Chương 3
Sau khi đã nói rõ tình hình cho Hàng Quân biết , vẻ mặt cô âm trầm đến lạ . Về chuyện của tên giám đốc , hắn ta chính là tên béo hám dục hám sắc trong lời đồn .
Khi hợp tác với cô , hắn ta 5 lần 7 lượt dụ cô đổi tình lấy danh . Nhưng không những bị cô từ chối mà còn bị vạch trần. Chuyện những diễn viên khác ghen ghét nhau là chuyện quá đỗi bình thường trong showbiz .
- Tôi hiểu rồi , vậy là cô nghi ngờ hắn ?
Hàng Quân nét mặt lộ chút cảm xúc , khẽ nhíu mày hỏi cô.
-Tôi không chắc chắn cũng chẳng có bằng chứng để nói vậy .
- Tôi hiểu
-Luật sư còn muốn yêu cầu gì hay không ?
- Tôi muốn đi thăm bệnh nhân với cô , có vướng lịch của cô không ?
- Không , đi thôi .
Cả hai cùng đứng lên , bầu không khí im lặng nhưng cũng không đến nỗi gượng gạo
Vừa lên đến bệnh viện , điện thoại cô liền reo lên
Cô bắt máy , đầu dây bên kia là Túc Vũ , giọng anh hớt hải , khẩn cấp nói :
- Chị ơi , Hàng Hàng bị dị ứng , chuyển nặng được đưa vào bệnh viện rồi .
- Làm sao , chuyện gì ?
Giọng cô cũng trở nên lo lắng không thôi . Hàng Hàng bị dị ứng với trứng , mặc dù đã dặn trước cô giáo nhưng cũng đã nhiều lần cô giáo quên mất khiến chứng dị ứng của cậu bé ngày càng nặng hơn khi nhiều lần phát tác .
Lần này thực sự đã trực tiếp nhập viện.
-Thằng bé ở bệnh viện nào ?
-Dạ bệnh viện ZDA , ở phòng hồi sức , em cũng ở đây với thằng bé rồi , chỉ chờ thằng bé tỉnh lại . Khóe mắt cô đã không kìm được ngấn nước . May mắn thật , hiện tại bệnh viện cô đến cũng là ZDA .
Anh nhìn sắc mặt của cô , thầm đoán hẳn là có chuyện rồi . Trong lòng không nhịn được cũng nổi lên tia nóng lòng muốn biết chuyện .
-Có chuyện gì vậy ?
- Luật sư Hàng , xin lỗi anh , con trai tôi đang ở viện , tôi muốn đi thăm thằng bé trước
-Được , tôi có thể đi cùng ...
Lời chưa nói hết , Cố Yến chỉ vừa nghe chữ '' được'' của Hàng Quân đã gấp rút chạy đi . Anh cũng chỉ còn cách chạy theo , bước vào căn phòng bệnh .
Trợ lý của Cố Yến ngồi bên cạnh giường bệnh , cậu bé nằm trên giường bệnh , sắc mặt có chút tái nhợt , bên cạnh còn phải truyền nước .
-Thằng bé thế nào rồi, Vũ ?
-Đã đỡ hơn lúc nãy rồi chị ạ , người này là ... ?
-Là luật sư Hàng
-À , em biết rồi
Anh nhìn cậu bé trên giường bệnh , thực sự đứng nhìn khi thấy dáng vẻ này , không khác anh lúc nhỏ là bao , chẳng lẽ ...
Cô lúc này cũng đã chú ý đến sắc mặt thay đổi liên tục của Hàng Quân , thầm nghĩ chuyện gì đến cuối cùng cũng đến rồi .
-Luật sư Hàng , có gì sao ?
-Tôi có thể hỏi cậu bé bao nhiêu tuổi không ?
-À , cậu bé 10 tuổi , là chị Yến đã sinh ra khi vừa ly hôn , haizz chị ấy đã nuôi con một mình và chịu rất nhiều gạch đá vì không có người đàn ông bên cạnh
-Đủ rồi , Túc Vũ , chị có bảo em nói hả ?
-Chị ... em .... em xin lỗi , là em nhiều chuyện
Thực ra là Túc Vũ đã nhìn ra dáng vẻ giống nhau của Hàng Quân và Hàng Hàng , cùng với sắc mặt thú vị của anh nên cũng đã suy ra được anh không chỉ là luật sư Hàng mà nói thẳng ra còn là cha của Hàng Hàng .
Cậu chỉ là đau lòng chị diễn viên của mình chịu nhiều cực khổ như vậy trong 10 năm qua nên mới cố tình nói thẳng như vậy , chứ cậu chẳng ngu ngốc mà nhiều chuyện. Lời nói của Túc Vũ tựa như lưỡi dao vô hình đâm thẳng tim anh . Đúng rồi nhỉ , anh và cô ly hôn rồi . Anh đã rời đi rồi . Anh đã để cô nuôi con một mình suốt 10 năm ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip