#2
Cơn mưa bên ngoài kia vẫn chưa hề dứt.
Phải chăng Sai cũng vậy ?
Ngắm nhìn khuôn mặt Hikaru đang say sưa ngủ, Sai cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Trước đó, cậu đã khóc rất nhiều, gọi tên anh không biết bao lần. Đôi mắt sưng đỏ, chiếc mũi ngạt khiến giấc ngủ đôi lúc bị gián đoạn, khó khăn. Thế nhưng, bản thân anh lại chẳng thể làm gì, anh không chạm được vào Hikaru, cũng không thể an ủi, trò chuyện với Hikaru như trước kia.
Nếu những tâm tư của mình, lời nói của mình không chạm tới em ấy thì rốt cuộc mình đang lơ lửng ở đây để làm gì vậy ?
Niềm vui khi được quay trở về ngay lập tức bị dập tắt, Sai điên cuồng đánh thức Hikaru dậy. Không biết anh đã làm bao nhiêu trò đùa, từng tiếng gọi Hikaru được cất lên bao nhiều lần, chỉ biết rằng anh đang rất tuyệt vọng, bối rối và vội vã.
" Hikaru.. !!! "
" Làm ơn..."
...
Không.., mình cần phải bình tĩnh lại... Sai khẽ run, anh tự trấn an chính mình.
Chắc chắn phải có cách chứ....
!
Đột nhiên, một hi vọng sáng lên.
..
Nếu như đó chỉ là một sự hiểu lầm, một suy nghĩ ngu ngốc, mình vẫn muốn bám víu nó.
Sai nhìn lại Hikaru lần nữa, tranh thủ ghi nhớ cậu nhóc này thật nhiều dù biết rằng mai rồi... ta sẽ gặp lại nhau.
" Chúc ngủ ngon Hikaru và.... tạm biệt em. "
------------------------------------------------
' Cái thứ vật vờ sáng nay ở hội quán cờ vây... chính xác là cái gì vậy !? ' - Akira xếp thế cờ rồi nhăn mặt suy ngẫm.
Mỗi sáng sớm, cậu đều thức dậy để dành ra một khoảng thời gian để nghiên cứu lại những ván cờ mình đã đánh gần đây.
" Chắc bây giờ Shindo đang ngủ như chết luôn ấy nhỉ ? "- Thi thoảng, Akira cũng được chiêm ngưỡng khuôn mặt của Hikaru ngủ và nó thực sự khá thú vị. Mỗi khi nhìn gương mặt ấy, cậu đều có thú vui đoán rốt cuộc người kia đang mơ gì. Có lẽ vì Hikaru Shindo vốn đã rất dễ hiểu nên những cảm xúc như thế nào, vui hay buồn, tức giận hay khó chịu, đều được quan sát dễ dàng.
Tuy nhiên, Akira lại cảm thấy người thật khó để hiểu. Điều đó không có nghĩa là người rất giỏi che giấu những nỗi lòng, cậu nhận ra được hết mà, cậu thừa biết. Chỉ là, thay vì chia sẻ với cậu, người lại khóa chặt nó vào trong mình. Không biết bao lần, Hikaru giật mình tỉnh dậy giữa đêm hay thầm khóc trong lúc ngủ. Lúc ấy, cậu không thể làm gì để an ủi, để gạt đi những giọt nước mắt ấy.
Cậu thực sự ghét điều ấy.
' Touya. '
!
Hình như có ai vừa gọi tên mình?
Akira cảnh giác nhìn xung quanh, cậu cảm nhận được một không khí không hề dễ chịu chút nào.
' Touya, cậu lắng nghe được tôi không ? '
" Ai vậy !? " - Không có ai cả, là cái gì v-
Thật kì lạ, một làn gió không rõ từ nơi nào ghé đến, làm xáo lộn cả căn phòng. Nó đem đến cái lạnh nhe nhẹ nhưng cảm giác ấm nóng trong tâm can đang cháy rực, nhói đau lên từng nhịp.
....
!!!!
Trong phòng, từng ánh đèn tắt dần. Thay vào đó, nó đã được những tia sáng lấp lánh khoác lên một bầu trời sao.
' Touya ! '
Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước Akira Touya, cậu vô thức nhíu mắt lại.
Người đang đứng trước cậu phải chăng đến từ một nơi rất xa ?
Người đó có một gương mặt thanh tú. Từ cửa sổ tâm hồn như chứa đựng bao nỗi niềm đến khóe miệng khẽ cong, làn tóc tím bay nhẹ, tất cả đều được khắc họa lên thành một bức tranh thật đẹp.
Cậu chưa gặp anh-người trước mặt nhưng khí thế kia lại đem đến cho cậu một cảm giác thân thuộc vô cùng.
Điều này lại làm Akira nhớ đến lần đầu cậu và Hikaru gặp nhau. Đối diện với đối phương, đó là sức mạnh bí ẩn, không khỏi khiến cậu đặt ra những nghi vấn, dè chừng cảnh giác.
" Anh là ai ...?Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ... " - Akira nhéo mạnh má mình. Cậu tự nhủ chắc có khi mình thiếu ngủ quá đúng không hay ai đó đang trêu đùa nhỉ ..?
' Tôi muốn gặp Hikaru ! '
" Thì anh có thể đi gặp Hi... "
" Khoan, anh nói cái gì cơ, anh vừa nói Hikaru ư !? "
' Có thể cậu sẽ không tin vào những gì trước mắt mình... '
' Trước tiên phải giới thiệu tên đã nhỉ ? Tôi tên là Sai, Fujiwara No Sai. '
Hình như mình đã từng nghe thấy tên này, Akira nghĩ thầm. Anh ngước nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm với vẻ bối rối. Mặc dù không biết mình đang trải qua cái gì, không biết đối phương, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, đối diện nghiêm túc.
" Tại sao anh lại biết Shindo ? Liệu... có phải giữa anh và cậu ấy có mối quan hệ gì sao ? "
Còn Sai, anh im lặng một lúc, anh không biết phải trả lời sao. Từng ngôn từ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, mãi chẳng thể cất lên. Rõ ràng, anh có thể đáp lại câu hỏi ấy một cách dễ dàng, anh có thể tự tin và mỉm cười nói rằng mình chính là thầy của Hikaru. Thế nhưng, anh lại không muốn. Chỉ là, anh vẫn còn đang tìm.
' Hikaru chắc chắn sẽ kể cho cậu. Vì vậy, xin hãy giúp tôi. '
' Tôi... không còn nhiều thời gian nữa nên là ... muốn chào hỏi Hikaru một chút . ' - Sai gượng cười. Cơ thể của anh, đang dần mờ nhạt.
Ôi trời, mình muốn khóc ghê....
" Ọe.. "
' Xin lỗi, là lỗi của tôi. '
-------------------------------------------------
Vì một số biến cố xảy ra trước đó, Akira đã chủ động đến trước của chung cư của Hikaru. Tuần này, hai người có một buổi hội thảo cần tới dự từ sáng sớm.
Buồn ngủ quá, tại sao có mấy hôm cậu cũng ngủ tưng đây nhưng vẫn tỉnh táo mà lần này lại thấy oải như vậy nhỉ ?
' Không biết có phải tại tôi không nhưng mà cậu ổn chứ ? '
" Anh xuất hiện từ bao giờ vậy !? "
Sai không trả lời, anh bay thẳng luôn qua cửa.
" Này, anh đang làm cái g-"
Akira đã không thấy bóng dáng người vừa nãy đâu, cậu vội vã rút chìa khóa nhà Hikaru, mở rồi chạy xồng xộc vào trong.
Rốt cuộc người đó đang muốn gì, mối quan hệ với Hikaru là gì, đó là ai... Trong suy nghĩ hiện tại của Akira, đơn giản chỉ có vậy.
Khi mở khẽ cửa phòng ngủ, cậu thấy Sai đang ở đó, anh chỉ lặng nhìn Hikaru.
Akira tiến đến gần, cậu véo má, đánh thức ai đó đang say sưa ngủ mà quên đi giờ hẹn.
Cậu quan sát Hikaru, nhận thấy đuôi mắt kia có chút ửng đỏ.
Cậu ấy lại khóc nữa sao ?
Hikaru Shindo trong lòng Akira là một chàng trai tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Có thể nói, Hikaru luôn đem đến cho mọi người, cho riêng Akira ánh nắng ấm áp, dịu nhẹ.
Thế nhưng, nhiều lúc, Akira cảm giác như trong Hikaru đang chất chứa một khoảng trống, một khoảng lặng không muốn ai biết đến.
Akira muốn an ủi, muốn ở bên, lắng nghe những tâm tư ấy.
Cậu nhìn sang Sai, anh vẫn vậy.
" Anh muốn gặp Shindo ? "
Không có câu trả lời.
Lúc đầu, Sai mong muốn được gặp lại Hikaru, hỏi thăm, trò chuyện với cậu. Chỉ nghĩ đến những việc đó thôi cũng có thể khiến anh hào hứng, vui vẻ vô cùng.
Bây giờ thì... Sai cũng không chả biết nữa.
Gặp được rồi, nói chuyện được rồi thì sao ?
Hikaru không nhìn thấy anh, không nghe thấy anh thì liệu cuộc gặp gỡ này sẽ ra sao ? Những cảm xúc của anh sẽ được truyền đạt đến chứ ?
Thật trống rỗng.
Có đôi lúc, trong khoảng không im lặng, Sai chưa từng nghĩ thời gian đối Hikaru lại trôi chậm đến vậy.
Sai chẳng hề biết từng giây từng phút mình đã trải qua lại là nhiều năm với Hikaru. Hikaru bây giờ thật khác, đến nỗi Sai sợ mình sẽ không thể nào chạm được đến và hiểu tâm tư kia.
Anh chạm nhẹ lên làn má của Hikaru và mỉm cười tự hỏi rằng liệu cậu sẽ nhận ra anh không, cảm nhận được anh chứ.
' Hikaru ! Hikaru ! '
' Em không nghe thấy anh nói sao, anh quay trở về gặp em rồi đây. '
...
' Chúng ta vẫn còn một ván cờ đang dang dở mà, Hikaru ! Dậy đi Hikaru ! '
Từng câu nói được Sai gắng gượng thốt lên. Nỗi thất vọng và u sầu đang dần bám lấy anh, kéo anh xuống vực thẳm. Nó thật nặng nề và to lớn.
Bàn tay mờ nhạt kia đang run lên. Không hiểu sao, sự lạnh lẽo và cô đơn bỗng đeo bám lấy Sai. Thật kì lạ, một con ma ngàn năm tuổi, lại cảm nhận được cái buốt đắng trong mình.
Sai chưa bao giờ chìm trong vô vọng đến vậy. Anh trách số phận của mình. Ông trời không thấy thật vô nghĩa và oái ăm khi Hikaru không thể nhìn thấy anh sao ? Liệu đây có phải là một trò đùa không ?
Hikaru vẫn đang ngủ, say đắm trong giấc mơ của mình mà chẳng hề nghe thấy những lời nói của Sai. Trên mặt cậu, ta thấy được sự mỏi mệt, được dấu vết của nỗi nhớ, của cuộn kí ức cũ được phát lại nhiều lần. Có thể vào sáng hôm sau, Hikaru sẽ vơi đi được phần nào tình cảm ấy. Tuy nhiên, mối liên hệ ấy vẫn ở đó, gợi trong cậu những kỉ niệm, cảm xúc khó có thể quên được. Dần dần, nó sẽ tràn ra và vỡ vụn.
--------------------------------
Sự chần chừ hay cảm xúc rối bời của Sai hình như đã được Akira nhận ra.
Sự khó chịu đang dâng trào trong cậu, nó cuộn lên từng cơn và mỗi lần, đều mạnh mẽ và dữ dội.
Chỉ là khi nhìn thấy Sai, cậu lại chẳng muốn ngăn cản anh.
Rõ ràng, không chỉ đối với cậu mà còn đối với Sai, Hikaru là ánh sáng, là sự hiện diện đặc biệt.
Để dành cho Sai và Hikaru một khoảng thời gian riêng, Akira định ra khỏi phòng để xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Hikaru và cậu.
" Touya..."
!
Akira quay lại, thì ra là Hikaru, cậu đã tỉnh dậy rồi.
Hikaru thấy cậu, liền nở một nụ cười và vẫy chào.
" Buổi sáng tốt lành nha ! "
Không hiểu sao, không biết có phải do Sai hay do cơn buồn nôn kia vẫn còn, trái tim của Akira bỗng nhói lên một nhịp.
Còn Sai, anh chỉ muốn níu giữ nụ cười này. Dù anh biết nó không dành cho anh, vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip