Dã tâm lòng người
《 Một năm sau. 》
Thời gian là thứ không bao giờ dừng lại, khiến vạn vật lẫn con người đều thay đổi. Khi màn đêm khép lại, ngày mai sẽ là mở đầu cho một câu chuyện mới!
Lúc này tại sân bay A, Phạm Thái đang đứng trong khu vực chờ đón người thân về nước, nhưng nét mặt của ông lại chẳng mấy vui vẻ, vì mãi vẫn không thấy Phi Nhung xuất hiện.
Từ sáng sớm, ông đã căn dặn kĩ càng, nói rằng mười giờ, gia đình của Triệu Mẫn sẽ tới sân bay, bảo cô phải cùng ông đón tiếp, nhưng cô lại diện lý do có việc bận nên đến sau. Kết quả, đã trễ hẹn mười phút mã vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
"Ba! Xin lỗi, con đến trễ!"
Đang cằn nhằn trong lòng thì bỗng nhiên cô từ đâu chạy tới đứng bên cạnh, cất lời xin lỗi khiến ông giật mình.
"Con đó, ba..."
Vừa quay qua, định cằn nhằn cô vài câu thì nhìn thấy không chỉ có Phi Nhung mà còn có Mạnh Quỳnh đi cùng, khiến ông quên ngang chuyện cô tới trễ.
"Sao cậu ta lại ở đây?"
"Nghe nói Triệu Mẫn về nước nên anh ấy đi đón cùng với con! Thêm người thêm niềm vui mà ba."
"Con thấy vui, nhưng ba thì không!"
Câu nói thẳng thừng của Phạm Thái, khiến Phi Nhung tắt nắng trên mặt. Sợ Mạnh Quỳnh buồn, cô liền nắm tay hắn, rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười một cái.
Đã một năm trôi qua, mà ba cô vẫn chưa chịu chấp nhận Mạnh Quỳnh kể cả khi hắn đã là Chủ tịch của Tập đoàn Nguyễn thị, không chỉ vậy còn gặt hái được rất nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp, hắn còn là cổ đông trong công ty riêng của Phi Nhung Vừa thương yêu cô, lại chu đáo, nhiệt tình với ba vợ tương lai, vậy mà không hiểu sao ông ấy cứ không chịu nhận hắn là con rể.Một năm qua, hắn nhận không biết bao nhiêu thiệt thòi, nhưng chưa lần nào khiến cô khó xử trước việc phải chọn lựa bất cứ một chuyện gì.
Lâu ngày dài tháng hắn cũng quen, nên bây giờ dù có nghe Phạm Thái nói nặng nhẹ bao nhiêu, hắn cũng chỉ cười cười với cô gái của mình, rồi cho qua.
"Tới rồi!
"Tiểu Mẫn, bác ở bên này!"
Sau thông báo và lời vẫy gọi của Phạm Thái, hai nhà Triệu -Phạm cũng được hội ngộ trong niềm hân hoan chào đón.
"Cháu chào hai bác! Chào anh!"
"Chà,Phi Nhung nhà ta đó à? Con bé càng trưởng thành càng xinh đẹp ra nha! Mà bác thấy con mũm mĩm hơn trước thì phải, như này mới đáng yêu hơn nè!"
Ái Mỹ Diên hễ khi gặp Phi Nhung là lại cưng nựng cô như em bé, khiến cô nàng lần nào cũng ngại đến đỏ mặt.
Lúc này, sự chú ý của Triệu Cung đã va vào người đàn ông đứng bên cạnh Phi Nhung
."Người này là..?"
"Dạ, anh ấy là bạn trai của con!"
Triệu Cung vừa hỏi, Phi Nhung đã nắm tay Mạnh Quỳnh, vui vẻ giới thiệu ngay, khiến sắc mặt ba vị trưởng bối đều trầm xuống, cả nụ cười cũng nhạt dần.
"Chào bác! Cháu là Mạnh Quỳnh rất vui khi được gặp gia đình bác!"
L
Mạnh Quỳnh là người ngỏ ý muốn được bắt tay với Triệu Cung trước, hắn nói chuyện cũng rất lễ phép, nhưng đối phương thì lại không được niềm nở cho mấy.
"Chào cậu!"
Thấy bầu không khí chìm vào ngột ngạt, Phạm Thái liền nói:
"Thôi, giờ chúng ta ra xe về nhà đi rồi nói chuyện sau ha! Thời gian còn dài mà."
"Ờ được!"
Sau đó hai gia đình cùng dắt nhau ra xe, nhưng vì Phạm Thái và Phi Nhung đi xe riêng nên lúc chuẩn bị lên xe, đã có chút vấn đề ngoài ý muốn xảy ra.
"Phi Nhung, con qua đây đi với ba!"
Nghe ba mình gọi, Phi Nhung lại bị đưa vào tình thế khó xử. Lúc đó, cô vẫn đang nắm tay Mạnh Quỳnh và định sẽ từ chối đề nghị ấy, thì hẳn đã lên tiếng:
"Em sang đi cùng với ba đi! Lát nữa anh đón tiểu Vân tan trường rồi tới sau."
"Nhưng mà..."
"Anh không ghen đâu! Em đi đi, đừng để mọi người đợi lâu!"
Hẳn ôn nhu nói chuyện, còn cười để cô yên tâm, nên Phi Nhung mới chịu qua chỗ Phạm Thái, đi cùng họ về nhà.
Nhiều lúc cô thương người đàn ông của mình lắm, cũng có khi giận cả ba ruột của mình, nhưng tình thế đã vậy, cô cũng không biết phải làm sao. Chỉ mong ba cô sớm ngày hiểu được tấm lòng của người đàn ông ấy.
Trong nghĩa trang lớn nhất tại Thành phố C, một người phụ nữ trẻ tuổi mang kính răm đen, cùng vài tên vệ sĩ phía sau, cung kính đứng trước ngôi mộ nhỏ. Di ảnhbên trên chính là của Đào Lâm San, người bị tuyên án phạt tù ba mươi năm cách đây không lâu. Nhưng vì một lý do chưa rõ nào đó mà bà ta đã tự sát vào ba tháng trước.
Nhận được thông tin bà ta đột ngột qua đời, cô gái ấy đã tức tốc quay trở về làm thủ tục nhận thi thể của bà để tiến hành mai táng.
Sau khi dùng thế lực bí ẩn mà bản thân đang có được, cô ta đã điều tra ra chuyện Đào Lâm San từng bị tra tấn trong một thời gian dài, mới dẫn đến suy nghĩ tiêu cực rồi quyết định tự sát để giải thoát cho bản thân.
Cái chết của Đào Lâm San đã để lại cú sốc lớn trong lòng cô gái ấy. Oán hận cũng từ đó đã nung nấu sâu trong lòng.
Nguyễn gia, căn biệt thự rộng lớn ngày nào, giờ chỉ còn lại Nguyễn Kiến Dụ sống cùng vài người làm lâu năm. Ông ta bị con cái bỏ rơi, cô độc như thế cũng được hơn một năm vừa qua.
Những thứ cuối cùng ông có được lúc về già chính là vinh hoa phú quý từ người con trai duy nhất mang lại. Hẳn cũng vì chữ hiếu nên mới không bỏ mặc cơ nghiệp cả đời của Nguyễn gia, nhưng hắn không sống với ông. Đối với ông, hẳn lạnh nhạt và vô tâm hệt như cái cách ông từng đối xử với hắn
Nhưng đó vẫn không phải là điều khiến ông phải đặt trong lòng, vì ông bận hận thù, bận tìm kiếm.
Bấy giờ, đứng sau lưng Nguyễn Kiến Dụ là một người mặt vest đen, gã ta chính là thuộc hạ thân tín của lão trong suốt thời gian vừa qua.
"Đã có tung tích của nó chưa?"
"Hiện tại vẫn chưa tìm thấy, nhưng tôi vẫn cho người tiếp tục truy tìm. Khi nào tìm gặp, nhất định sẽ đưa cô ta về ngay."
"Đúng là một lũ ăn hại. Chỉ có đứa con gái mà suốt một năm qua không tìm được, hay các người chê tiền chưa đủ nhiều?"
Câu chất vấn lạnh lẽo của ông ta, khiến tên thuộc hạ phía sau lập tức cúi đầu:
"Tôi nào dám chê bai làm giá! Chẳng qua mọi nổ lực tìm kiếm đều không thu thập được gì nên mới chậm trễ tới bây giờ. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn."
Nguyễn Kiến Dụ phất tay, tên thuộc hạ hiểu ý liền xoay người rời khỏi căn phòng tối ấy.
Lúc này, ông ta lại chậm rãi nâng bức ảnh trong tay lên ngang tầm mắt.
Đó là một bức ảnh chụp gia đình, chính thứ đó đã bừng cháy ngọn lửa thù hận trong lòng ông ta suốt một năm vừa qua, khiến dã tâm con người dần dần trỗi dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip