Đừng sợ có anh ở đây!
"Lát nữa ăn xong thì lên phòng thứ ba trên lầu hai mà ngủ."
Đang cặm cụi ngồi ăn, bỗng nghe câu nói trầm ấm của người đàn ông mà Phi Nhung không khỏi ngạc nhiên. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cứ cười cười rồi mới nói:
"Mạnh Quỳnh hôm nay anh ổn đó chứ?"
"Lại sao nữa?"
Hắn vẫn ăn, và vẫn hờ hững trả lời, nhưng cô thì đang rất phấn khích.
"Ý tôi là hôm nay anh thật sự rất lạ. Không những cho tôi ngồi ăn chung bàn, mà còn cho tôi ngủ ở đây. Bình thường anh ghét tôi lắm mà?"
"Nếu cô thích ngủ chung với lũ chuột ở dưới đó thì ăn xong cứ về chỗ cũ. Tôi đâu có ép."
Quan tâm thì bị cho là đầu óc có vấn đề, vậy thì hẳn phũ luôn cho xong chuyện. Nhưng thế mà Phi Nhung lại đang cười.
Sau đó, cô nghiêm túc hỏi:
"Anh không sợ sau khi Từ Lê Na tỉnh lại, rồi biết chuyện tôi và anh sống chung nhà thế này thì cô ấy sẽ hiểu lầm sao? Ngay từ đầu anh có thể tống tôi vào tù, nhưng sao lại không làm vậy?"
"Vì bà nội."
Mạnh Quỳnh rất nhanh đã có câu trả lời. Lúc này, hắn cũng ngừng lại bữa ăn để tiếp tục đối thoại với cô.
"Bà nội đã nói gì với anh?"
"Bà tin tưởng cô trong sạch, nên không cho phép tôi đưa cô vào vòng lao lý. Hết cách, tôi đành phải buộc cô ký hợp đồng tình nhân để hành hạ cho hả giận."
"Còn vấn đề tôi và cô ở chung một nhà, đối với Na Na càng không có lý do gì để cô ấy hiểu lầm hết. Trong khi cô ở đây với vai trò là một nữ người làm, bị tôi đày đọa, trút giận thay cô ấy."
Nghe đến đây, Phi Nhung chỉ nhoẻn miệng cười nhạt.
"Người làm kiêm người tình à? Anh cưỡng đoạt tôi, rồi trở về bên cạnh cô ta, anh không cảm thấy tội lỗi sao? Hay một chân, anh muốn đạp hai thuyền?"
"Haha... Cô nghĩ, cô xứng sao?"
Mạnh Quỳnh đột nhiên bật cười thành tiếng, hắn nhìn cô với ánh mắt trào phúng, cho tới câu nói cũng như tát nước vào mặt người nghe.Có lẽ vì một phút ôn hòa của hắn, đã khiến tâm cô dao động, nên mới thốt ra những lời lẽ tự mình đa tình.Có khi, đây còn là chiêu trò mới của hắn, thay vì hành hạ thân xác cô, hắn lại dùng đòn tấn công tâm lý, khiến cô tổn thương tinh thần.
Nhìn hắn đã bỏ lên lầu, Phi Nhung chỉ biết tự tặng cho chính mình một nụ cười chế giễu.
Vừa rồi cô còn cho rằng hắn đã thay đổi ư? Đúng là nực cười.Ăn xong, tự cô lau dọn rồi lại trở về căn phòng nhỏ của mình. Dù có làm bạn với chuột thì cũng cảm thấy vui hơn là nhận ân huệ giả tạo của người khác.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, phòng của Phi Nhung đã bị dì Minh đập cửa rầm rầm, sau đó buộc cô phải tới nhà kính tiếp làm việc, trong khi tay cô trật khớp còn chưa lành.Cũng may, trong nhà kính còn có A Liên cùng làm việc với cô, nên những lúc dì Minh không có mặt, A Liên đều thay cô làm hết những việc nặng.
Lúc này, Mạnh Quỳnh cũng vào bếp ăn sáng. Hắn ăn được một lúc thì bắt đầu hỏi chuyện dì Minh đang đứng hầu bên cạnh.
"Tình trạng của Phi Nhung thế nào rồi?"
Dì Minh có vài phần hơi bất ngờ với câu hỏi của Mạnh Quỳnh, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:
"Dạ cô ta vẫn bình thường thôi. Sáng nay tôi đã gọi cô ta dậy sớm để tiếp tục ra nhà rau làm việc."
Người đàn ông ấy đã lắng đọng chừng ba giây, rồi mới thờ ơ hỏi tiếp:
"Tối qua cô ta ngủ ở đâu?"
"Thì vẫn ngủ ở chỗ cũ như mọi khi. Có việc gì sao Thiếu gia?"
"Không có gì. Lâu lâu quan tâm người mới một chút N thôi."
Lạnh nhạt nói xong, Mạnh Quỳnh cũng thôi ăn sáng. Hắn lau miệng và uống nước xong thì đứng dậy, vừa bước đi được vài bước thì không biết đã nghĩ ra chuyện gì nên lại quay đầu lại, nhìn dì Minh, rồi nhỏ giọng căn dặn:
"Dì sai người chuẩn bị cho tôi một con rắn không có độc. Đợi đêm xuống, rồi lén lút thả vào phòng của Phi Nhung Nhớ là rắn không có độc, nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ, Thiếu gia yên tâm. Tôi sẽ làm y như lời cậu dặn!"
"Tốt."
Căn dặn kĩ càng xong, Mạnh Quỳnh mới tiếp bước rời đi.Chẳng một ai có thể tưởng tượng ra, vào đêm hôm nay sẽ xảy ra những chuyện gì. Khi mà dì Minh là người luôn xem Phi Nhung như cái gai trong mắt. Còn lý do là tại sao thì chắc mỗi mình bà ấy là người rõ nhất.Và hôm nay, người đàn ông ấy cũng không vội đến Tập đoàn của mình như mọi khi mà hắn đã tìm gặp Từ Dịch tại phòng bệnh của Từ Lê Na đang nằm.
Hai người đàn ông đã ngồi với nhau được một lúc, mở đầu là những câu hỏi thăm đơn giản từ Mạnh Quỳnh.
"Tình trạng hiện tại của Na Na sao rồi bác?"
"Bác sĩ nói có tiến triển tốt sau phẫu thuật, riêng vấn đề khi nào con bé tỉnh lại thì chưa rõ."
"À phải rồi, vấn đề của Phi Nhung, con xử lý tới đâu rồi? Lu bu quá bác cũng quên mất, con không tha cho nó dễ dàng đó chứ?"
"Thật ra con đến tìm bác cũng là vì chuyện đó đây."
"Con cứ nói đi."
"Con muốn xem lại đoạn video được ghi lại trong camera vào hôm Na Na và Phi Nhung giằng co với nhau, dẫn đến tai nạn."
Nhận được ngỏ ý của Từ Dịch, Mạnh Quỳnh liền đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh chóng, khiến đối phương xuống sắc ngay tức khắc.
Sau vài giây, Từ Dịch mới trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như ban đầu, rồi nói:
"Bác không rõ tại sao con muốn xem lại cảnh tượng lúc đó, nhưng cũng tiếc là chỗ xảy ra sự việc lại trùng hợp không có camera giám sát tại vị trí đó, cho nên không có đoạn video nào được lưu lại hết."
Lần này đến lượt Mạnh Quỳnh rơi vào trầm mặc, và mỗi một biểu cảm của hắn đều thu trọn vào tầm mắt của Từ Dịch.
"Chẳng qua con muốn xác định lại sự việc lúc đó một lần nữa thôi. Nếu đã không có camera quay lại thì đành chịu."
"Có phải con không tin Phi Nhung đẩy ngã tiểu Na, nên mới muốn điều tra?"
Câu hỏi của Từ Dịch khiến Mạnh Quỳnh nhất thời bối rối, nhưng rất nhanh sau hắn đã có câu trả lời trong tâm thế tự nhiên nhất.
"Dĩ nhiên con tin. Thậm chí còn phải đòi lại công bằng cho Na Na, nên bác cứ yên tâm."
"Nếu thật sự là vậy thì tốt. Bác mong con sẽ khiến cô gái ác độc đó phải trả một cái giá thật đắc, để an ủi ủy khuất mà tiểu Na đã chịu đựng."
"Con biết mình cần phải làm gì mà."
"Hôm nay thăm cô ấy đến đây thôi, giờ con phải tới Tập đoàn vì sắp có cuộc họp quan trọng."
"Ở được, con bận thì cứ đi đi. Có thông tin gì mới bác sẽ gọi sau."
"Vâng!"
Cúi đầu chào Từ Dịch xong, Mạnh Quỳnh nhanh chóng rời đi mà không hề nhìn sang cô gái nằm trên giường.Lúc này, Từ Dịch mới bước tới gần giường bệnh. Ông nhìn cô con gái đáng thương của mình, trầm giọng nói:
"Chắc con cũng nghe rồi đó. Mạnh Quỳnh đang muốn điều tra lại sự việc hôm đó, có lẽ cậu ta đã bị dao động khi ngày ngày bên cạnh Phi Nhung. Nếu con còn không nhanh chóng tỉnh lại thì ba e rằng không thể giữ nổi cậu ta tiếp tục ở bên con. Người đàn ông đó là của con, con nên biết tự mình giữ lấy."
Khi Phi Nhung được ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình, thì đó là lúc mặt trời xuống núi, gà nhà đã ngủ, và tất cả người làm cũng nghỉ ngơi.
"Phi Nhung..."
Nhìn thấy Quế Niên là người đang đứng bên ngoài, trên tay anh còn cằm thêm một chiếc túi nhỏ, Phi Nhung có chút ngạc nhiên, cô đi đến gần anh hơn, rồi mới hỏi:
"Anh tìm em hả?"
"Ừm, anh có cái này cho em."
Nói xong, Quế Niên vui vẻ đưa chiếc túi trong tay đến trước mặt Phi NhungCũng đúng lúc này, dì Minh đang nấp ở một góc khuất gần đó, khi thấy Phi Nhung đứng nói chuyện với Quế Niên thì bà liền mang theo chiếc túi nhỏ lén lút tìm vào căn phòng của cô.Trong khi đó, Phi Nhung nhìn túi quà của Quế Niên, chần chừ một hồi mới chịu nhận lấy, sau đó nhìn xem bên trong là thứ gì.
"Bánh và sữa? Những thứ này từ đâu mà anh có?"
"Sáng nay có chuyến mang trái cây ra ngoài nên sẵn tiện anh mua cho em, tại anh biết mỗi phần ăn của em đều bị dì Minh cắt giảm bớt, anh nghĩ đến nửa đêm chắc em sẽ đói, nên mua một ít cho em để dành ăn."
Tấm lòng của Quế Niên thật sự khiến Phi Nhung cảm động. Ở đây, ngoài A Liên ra thì người đối xử tốt với cô nhất chắc chỉ có mỗi chàng trai này thôi.
"Cảm ơn anh nha!"
"Không có gì, em đừng khách sáo."
Quế Niên cười nói, rồi sau đó anh lại muốn nói tiếp chuyện gì đó, nhưng lại dè dặt mãi. Thấy vậy, Phi Nhung đã chủ động thăm hỏi trước:
"Anh còn chuyện gì muốn nói với em hả?"
"À, ờ... Thật ra thì..."
"Có chuyện gì anh cứ nói đi, đừng ngại."
Sau một hồi do dự, Quế Niên mới khẽ nói:
"Thật ra anh muốn khuyên em thôi. Chuyện là tháng sau con gái của dì Minh sẽ được đến đây làm việc, bà ấy vốn muốn ghép đôi con gái mình cho Thiếu gia, cho nên anh nghĩ em phải hạn chế tiếp xúc với Thiếu gia, để tránh những phiền phức không đáng có."
Nghe Quế Niên nói xong, Phi Nhung không những không sợ, mà cô còn bật cười, khiến đối phương không khỏi thắc mắc:
"Sao em cười?"
"À không, không có gì đâu! Dù sao cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở em! Em sẽ chú ý cẩn thận hơn, anh yên tâm!"
"Ờ... Vậy anh về phòng trước, em cũng vào trong nghỉ ngơi đi. Nhớ uống thuốc để cổ tay mau khỏi hẳn đó."
"Em biết rồi! Anh ngủ ngon!"
"Em cũng vậy!"
Quế Niên cười tạm biệt xong thì cũng rời đi.
Phi Nhungvẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy, nhớ lại những gì anh vừa nói thì cô càng cảm thấy buồn cười.
Mạnh Quỳnhlà ai chứ? Sao dì Minh lại có thể ảo tưởng sức mạnh đến mức như thế? Thảo nào bà ấy lại ghét cô như vậy.Tự cười nói xong, cô nàng cũng vui vẻ mang túi thức ăn vừa được tặng trở vào nhà nhỏ của mình. Nhưng có một điều cô không biết rằng, cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô với Quế Niên đã được thu trọn vào tầm mắt sắc lạnh của một người đàn ông đứng cách đó khá xa. Và khi cô vào nhà thì hắn cũng theo ở phía sau.
Lúc Phi Nhung trở vào phòng, dì Minh đã không còn ở đó. Nhưng từ phía sau lưng cô, lại xuất hiện bóng dáng của một người khác giới.
"Ở đây, ai cho cô dám lén lút tư tình với người khác hả?"
Giọng nói lạnh tựa băng tuyết của hắn bất ngờ vang lên từ phía sau, dọa Phi Nhung giật mình hú vía. Cô quay lại đã thấy Mạnh Quỳnh hậm hực đứng đó.
Cô vừa vuốt ngực, vừa bất mãn cất lời:
"Anh làm gì mà xuất hiện như ma vậy?"
"Tôi dọa cô sợ à? Hay những kẻ có tật mới giật mình?"
Mạnh Quỳnh vừa nói vừa đi tới, dồn ép Phi Nhung buộc cô phải bước lùi về sau đến khi nào cô ngã ngồi trên chiếc giường sắt của mình thì mới thôi.
"Này, anh...anh lại lên cơn điên gì nữa vậy?"
"Tôi hỏi cô, ai cho cô ở đây lén lút tư tình với người khác?"
"Lén lút tư tình cái gì chứ? Anh bị điên hả, ăn nói khiến người khác không hiểu gì hết."
Phi Nhung vừa nói dứt lời thì bị người đàn ông đó bóp cằm, hắn chỉ tay về phía túi thức ăn vẫn đang ở gần chỗ của cô, rồi mới lạnh giọng lên tiếng:
"Cái đó là cái gì? Ai vừa mới tặng cô?"
"Là bánh với sữa chứ cái gì. Mà ai tặng thì liên quan gì tới anh?"
Tuy đang bị bóp cằm, nhưng Phi Nhung vẫn ương ngạnh trả lời, khiến sắc mặt ai kia càng hiện đầy vạch đen.Cả hai mãi lo đấu mắt, mà chẳng hề nhận ra gần đó đã có nhân vật thứ ba xuất hiện.Nó mang thân hình dài cứ lượn qua lượn lại thật chậm chạm phía sau Phi Nhung, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt và âm thanh đặc trưng từ loài rắn hổ mang đã thu hút Mạnh Quỳnh ngay sau đó.
Khi hắn tạm thời đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Phi Nhung thì quả thực nhìn thấy một con rắn hổ mang đang nằm ngay phía sau, giương đôi mắt sát thủ nhìn họ.
Trong khi Phi Nhung hoàn toàn chưa hề biết đến sự tồn tại của loài sinh vật kia mà chỉ thấy lực bàn tay của người đàn ông đã giảm dần, nên cô lập tức nhân cơ hội gạt tay hắn ra.
"Đừng cử động."
Giọng nói mang tính chất nghiêm trọng của Mạnh Quỳnh, nhất thời khiến Phi Nhung răm rắp nghe theo. Cô ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ không cử động vì nhận thấy có vẻ như Mạnh Quỳnh đã nhìn thấy thứ gì đó có thể mang tới nguy hiểm cho cả hai.
Cô chỉ khẽ hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Mạnh Quỳnh vẫn bình tĩnh hết sức có thể, hắn nhìn cô, rồi nghiêm túc hỏi:
"Cô sợ rắn chứ?"
"Đừng nói là phía sau tôi..."
"Phải, là "bé na" đang âm thầm quan sát chúng ta. Và quan trọng là loài rắn này có độc."
Nghe Mạnh Quỳnh thông báo xong, Phi Nhung liền sợ xanh mặt, cô hoảng hốt vội ôm chầm lấy người đàn ông ấy, sợ sệt tìm người bảo vệ.
Trong khi đó, chính Mạnh Quỳnh cũng là người bất ngờ xen lẫn lo sợ. Tuy hẳn biết rõ tại sao ở đây lại xuất hiện loài động vật này, nhưng hẳn không ngờ rằng nó lại là loài có thể phun nọc độc chết người. Thực tế và lời căn dặn trước đó, hoàn toàn sai lệch.
"Đừng sợ, có anh ở đây!"
Mạnh Quỳnh chạm nhẹ vào lưng Phi Nhung nhỏ giọng trấn an, khi thấy cô ấy đã sợ tới mức phát run.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bị rắn độc cắn là chết chắc đó."
"Cô bình tĩnh đi. Chỉ cần không động chạm đả kích khiến nó tức giận thì nó cũng không chủ động tấn công. Giờ cô nghe lời tôi, từ từ đứng lên, tôi lui một bước, cô tiến một bước, chúng ta âm thầm ra khỏi đây thì sẽ an toàn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip