Phi Nhung bỏ trốn

Phi Nhung vẫn đang mải mê thưởng thức phần cháo của mình, trong khi đó có một người đàn ông khác đang ngồi bên sofa say đắm ngắm nhìn cô, thì bất ngờ bị nhìn thấy.
Và rồi ai đó bị cô hỏi ngay:

"Bị nhan sắc kiều diễm mỹ lệ của tôi hớp hồn rồi à?"

Nghe xong câu hỏi của Phi Nhung Mạnh Quỳnh không thể kìm được mà liền bật cười thích thú.
Quả thật khi ở bên cạnh cô gái này, Mạnh Quỳnh hắn luôn có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Càng ngày hẳn càng thấy cô thú vị.

"Tự luyến quá rồi nhỉ?"

"Không phải tự luyến, nhưng đó là sự thật. Chứ nếu không thích tôi thì anh nhìn say đắm thế làm gì?"

"Ừm, cứ cho là tôi thích cô đi. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết, một khi tôi mà thích ai rồi thì kẻ đó chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu."

"Hưh, tôi khinh. Nếu Từ Lê Na mà nghe thấy anh nói ra những lời này, chắc là khóc cạn cả nước mắt."

Phi Nhung bĩu môi, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Trong khi đó, Mạnh Quỳnh chỉ cười một cái rồi thôi.Lúc này, Phi Nhung đã rời khỏi giường bệnh để rót nước uống. Qua một hồi trầm mặc, Mạnh Quỳnh mới trầm giọng lên tiếng:

"Cô đã từng yêu ai thật lòng chưa? Nếu có thì cảm giác lúc đó như thế nào?"

Một câu hỏi, khiến Phi Nhung hoàn toàn lắng đọng. Cô uống chút nước lọc, để tâm trí thật bình tĩnh. Sau đó ngồi xuống giường, rồi mới trải lòng:

"Người tôi thật lòng yêu thương á hả? Dĩ nhiên là có rồi! Đó là mối tình đầu tiên lúc tôi còn là học sinh cấp ba."

"Nghe thú vị phết nhỉ?"

"Nếu anh muốn nghe, tôi sẽ kể!"

"Kể đi, tôi đang hóng đây! Để xem cảm giác khi đứng trong một tình yêu thật sự của tôi và riêng cô, có gì khác hay giống nhau không."

Dù không hiểu sao hôm nay Mạnh Quỳnh lại đề cập tới những chuyện này. Nhưng Phi Nhung thiết nghĩ, nếu đã có cơ hội trải lòng mình một lần, thì ngại gì mà không bộc bạch cho nhẹ lòng.

"Kế thì được rồi đó, nhưng mà anh phải hứa là không được cười tôi."

"Vậy phải xem vào nội dung câu chuyện đã."

"Hơ, thế thì khỏi nghe luôn đi."

Không được thực hiện yêu cầu như ý muốn,Phi Nhung liền quay xe. Thế mà Mạnh Quỳnh lại là người thoả hiệp, hẳn nhanh chóng nói ngay:

"Thôi thì tôi không cười, chịu chưa?"

"Không, đổi ý rồi."

"Vậy cô kể đi, tôi ngồi bên cạnh gọt trái cây cho cô ăn."

"Ừm... Cũng được! Nhưng nhớ là không được cười đó."

"Biết rồi, cô nói nhiều quá. Mau kể đi."

Vừa nói, người đàn ông ấy vừa tiến về phía Phi Nhung. Ban đầu, cô còn ngỡ ngàng các thứ, nhưng sau đó đã thích ứng một cách nhanh chóng.Thấy Mạnh Quỳnh ngồi cạnh bên, không hiểu sao cô cứ cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đã xích lại gần nhau nhiều hơn.
Khi hắn bắt đầu gọt táo, thì cô cũng bắt đầu mở màn câu chuyện:

"Thật ra, ngày tôi biết thích một người là khi tình cờ nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Lúc đó tôi 17 tuổi, còn anh thì 18. Anh là học sinh khối trên, là nam thần cá biệt siêu cấp đẹp trai trong mắt tất cả nữ sinh khác. Vốn là thiếu nữ mới lớn mà, chuyện say nắng một anh chàng nào đó là chuyện rất bình thường, tôi cũng như nhiều cô gái khác đó, đem lòng thầm yêu thương anh ấy!Cũng không biết là từ khi nào, tôi lại luôn trông ngóng được nhìn thấy anh ta, tìm hiểu hết tất cả sở thích và món ăn ưa chuộng của anh. Vì khi đó tính tình còn rụt rè nhút nhát, nên tôi chưa bao giờ dám đối mặt với anh, chỉ âm thầm làm được việc gì thì hay việc đó, chẳng hạn như nấu ăn, đan khăn choàng cổ rồi nhờ một cô bạn khác mang đi tặng giúp. Mỗi lần lén thấy anh ấy cười, tôi cũng vui lắm rồi.Cứ như thế được một năm, đến ngày tốt nghiệp, tôi định sẽ lấy hết can đảm đi gặp anh ấy rồi tỏ tình. Nhưng mà anh biết sao không, trớ trêu thay chính hôm đó hắn ta lại tỏ tình với cô bạn của tôi."

Nói đến đây, Phi Nhung khẽ mỉm cười nhưng tâm tư nặng trĩu. Trong khi đó, Mạnh Quỳnh cũng đang chau mày, lắng đọng một cách lạ thường.

Vài giây sau đó, Phi Nhung mới nói tiếp:

"Tuy tôi chưa có một tình yêu hoàn hảo như bao người khác. Nhưng cảm giác lúc nhớ nhung, lo lắng, chỉ muốn gần người mình yêu, nó thật sự rất hay. Yêu đúng là tình yêu, còn yêu sai thì xem như tuổi trẻ non dại, là bài học cho ta kinh nghiệm đầu đời."

"Tại sao cô lại nghĩ, ngày đó bản thân mình đã yêu sai người mà nói ra những lời lẽ như thế?"

"Vì mãi đến bây giờ tôi biết, người con trai mình yêu khi đó là người không tốt một chút nào."

"Dựa vào đâu mà cô chắc chắn như vậy?"

"Dựa vào trải nghiệm thực tế."

Phi Nhung thẳng thừng đáp trả, thế mà lại khiến đối phương câm nín trong nét mặt cực kì không vui.

"Tự gọt lấy mà ăn."

Mạnh Quỳnh giao lại quả táo và cây dao vào tay Phi Nhung rồi hậm hực quay trở qua sofa ngồi. Để cô gái ngây ngô nhìn theo, với gương mặt dở khóc dở cười.

"Anh bị điên à? Tôi đâu có nói anh, khi không tỏ thái độ là sao?"

Phải rồi, người cô kể tới không phải là hắn đâu, mà là Mạnh Quỳnh mới đúng. Chẳng qua biết rõ nhưng cố tình trêu chọc tiếp, để hắn vỡ mộng ảo tưởng, phần khác lại không khiến bản thân xấu hổ trước người mình từng yêu.

"Trông tôi giống đang tỏ thái độ lắm à?"

"Đúng rồi, cái mặt đen như nhọ nồi rồi kìa."

Bấy giờ, đến chính hắn cũng không biết tại sao lại thấy bực? Vì có cảm giác người con trai đó là mình ư?

Lần đầu tiên hắn thỏa hiệp vì bị Phi Nhung chọc tức. Nhưng thấy hắn như vậy thì cô lại thỏa mãn vô cùng.Qua một hồi, thấy hắn cứ mặt nặng mày nhẹ ngồi đọc tạp chí thì Phi Nhung cũng không chịu được.Vì cô dễ mềm lòng mà, nên lúc này lại đích thân mang táo qua đưa cho hắn một miếng.

"Này, ăn đi. Anh gọt thì anh phải ăn tôi mới dám ăn chứ, biết đâu trong đây lại có độc."

"Không ăn thì vứt."

"Ai bảo không ăn chứ, là chưa dám ăn trước thôi. Anh thị phạm thử một miếng đi, rồi tôi ăn theo."

Thấy Phi Nhung cứ luyên thuyên thật phiền phức, Mạnh Quỳnh coi như vì sự bình yên nên lập tức cầm miếng táo bỏ hẳn vào miệng cho xong, rồi còn nói:

"Để ông đây chết cho, cô không cần phải ăn làm gì cho phí."Nét mặt và thái độ của hắn, khiến cô nàng bật cười.

Đây là lần đầu tiên ở gần nhau mà cô cảm thấy thoải mái như lúc này. Thật ra những lúc Mạnh Quỳnh như bây giờ, hắn cứ đáng yêu làm sao ấy, làm tim cô lại dao động mất một nhịp.Im lặng một lúc sau, cũng suy nghĩ đắn đo lắm rồi, Phi Nhung  mới khẽ hỏi:

"Vậy còn cảm giác lúc anh ở bên Từ Lê Na thì thế nào?"Khi được hỏi về cảm giác lúc yêu Từ Lê Na là như thế nào, người đàn ông ấy đã trầm mặc rất lâu.

Yêu nhau cũng gần ba năm, dường như giữa cả hai chưa từng có gì đặc biệt. Từ Lê Na không cho hắn quá nhiều cảm xúc cũng không đòi hỏi gì nhiều ngoài quà tặng, tiền mua sắm và những chuyến du lịch xuyên Quốc gia. Có đôi ba lần cô ta tự đề cập tới chuyện quan hệ thể xác, nhưng hắn lại là người từ chối vì thấy không có cảm hứng.

Nếu ngày còn học năm cuối cấp, trong mắt hắn, Từ Lê Na chu đáo, quan tâm, bao nhiêu thì sau khi tỏ tình thành công cô ta cứ ngày càng hời hợt.Đôi khi hắn cũng không biết mình có yêu người ta không, hay chỉ cảm kích vì ngoài người mẹ quá cố ra, thì khoảng thời gian đó Từ Lê Na là người quan tâm, chăm sóc chu đáo và mang lại hơi ấm cho hắn.Suy nghĩ mãi một hồi, hẳn chỉ cười trừ một cái, rồi nói:

"Tôi thì cảm thấy cũng bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt đến nổi xem cô ấy là một mảnh ghép trong đời mình."

Phi Nhung rất bất ngờ với câu trả lời của Mạnh Quỳnh Sau một vài phút im lặng, cô mới khẽ hỏi:

"Không đặc biệt, vậy tại sao khi thấy cô ấy xảy ra tai nạn, anh cứ mặc định là tôi gây ra, sau đó còn trả thù tôi bằng cách giam cầm như hiện tại?"

Đối diện với vấn đề này, người đàn ông ấy lại trầm lắng hơn một chút. Nhưng sang ba giây sau lại trở về dáng vẻ thờ ơ, cao cao tại thường hằng ngày của mình. Sau đó, điềm nhiên nói:

"Thật ra thì bà nội tôi từng nhắc về cô trước mặt gia đình. Bà ấy muốn đến hỏi cưới cô làm vợ cho tôi, nguyên nhân vì bà không thích Na Na cho lắm, nhưng tôi không đồng ý. Cho tới khi Na Na xảy ra chuyện, vấn đề lại có liên quan tới cô, thì bà ấy một lần nữa đứng ra bảo vệ. Không thể thưa kiện, cũng không thể tự ý hành hạ cô được, nên tôi buộc lòng phải ép cô ký hợp đồng tình nhân, để thỏa mãn ý định của bản thân."

"Hóa ra là vậy!"

Phi Nhung nghe và hiểu, rồi cũng chỉ cười nhạt cho qua.Có vẻ như cô cảm thấy tình yêu mà Mạnh Quỳnh dành cho Từ Lê Na hoàn toàn không sâu nặng như mình từng nghĩ.
Nhưng nếu đối với mối tình ba năm như Từ Lê Na, hẳn còn không toàn tâm toàn ý, thì Phi Nhung cô có là gì.Suy cho cùng hắn vẫn là kẻ tệ bạc, đôi khi muốn một chân cùng lúc đạp hai thuyền...

"Nhưng mà những lúc ở bên cô thì tôi lại có cảm giác khác. Cứ như nó khá đặc biệt, cũng khá mờ mịt nên vẫn chưa thể xác định rõ."

Tuy câu nói của Mạnh Quỳnh cứ nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn khiến Phi Nhung ngây người ra, miếng táo vừa cắn trong miệng còn chưa kịp nhai đã nuốt chửng vào trong.

"Sao vậy?"

"Um...ưm..."

Vì mắc nghẹn miếng táo, nên Phi Nhung không thể nói chuyện, chỉ có thể ra ám hiệu chỉ chỉ vào cổ họng cho người đàn ông ấy biết.
Cũng may hắn thông minh lại giữ được bình tĩnh, nên ngay lập tức ra phía sau lưng Phi Nhung vòng hai tay ôm lấy thắt lưng cô, rồi nhanh chóng thực hiện thủ thuật Heimlich*, rất nhanh sau một miếng táo khá to đã rơi ra ngoài.

Phi Nhung thoát khỏi cảm giác khó thở, liền ôm ngực thở nhanh mấy hơi để ổn định lại.Thế mà lúc này, người đàn ông kia vẫn nghiễm nhiên ở phía sau ôm cô như ban đầu, khiến Phi Nhung xấu hổ đỏ mặt.

"Tôi... tôi ổn rồi."

Nhờ vào câu nói của cô mà hắn mới chịu trở về vị trí của mình. Sau đó là một khoảng không gian cực kỳ ngột ngạt, rồi hắn mới lên tiếng:

"Ăn có miếng táo cũng để bị nghẹn. Chả biết cô còn làm được chuyện gì ra hồn hay không."

"Ơ hay, còn không phải anh ăn nói "xà lơ" khiến tôi bị sốc nên mới nghẹn à?"

"Ăn nói xà lơ, cô dùng cái ngôn ngữ điên khùng gì vậy?"

"Ờ thì là ngôn ngữ mạng, mà tôi quên mất người như anh làm gì biết mấy từ đó."

Chuyển tông giọng nói, chuyển nhanh chủ đề tránh né bối rối một cách nhanh chóng, Phi Nhung đã khiến Mạnh Quỳnh ngớ ra, ngồi nhìn cô ung dung quay trở về giường bệnh. Cuối cùng chỉ có thể cười bất lực rồi thôi.

"Tôi ở đây một mình được rồi, anh bận việc thì cứ lo giải quyết đi nha. Chứ ở đây với tôi, sau mà xảy ra chuyện gì trái ý thì đừng có đổ thừa tại tôi à."

"Chắc cô tưởng tôi sẽ ở đây với cô. Đúng là ảo tưởng sức mạnh."

Mạnh Quỳnh cũng không chịu lép vế trước một cô gái, vừa khinh khỉnh nói xong, hắn đã đứng dậy dứt khoát rời đi.Sau khi người đàn ông ấy đi khỏi, Phi Nhung mới trưng ra khuôn mặt ưu tư, dao động của mình, rồi còn tự lẩm bẩm:

"Cảm giác đặc biệt khi ở bên mình ư? Mạnh Quỳnh anh đúng là tồi mà. Muốn bắt cá hai tay, không sợ cá mập cần đứt tay anh à, hừm."

Cùng lúc đó, Mạnh Quỳnh vừa từ trong khu vực bệnh viện bước ra ngoài thì vô tình lọt vào tầm mắt của một người đàn ông khác đang đứng trên lầu nhìn xuống.

Ông ta cau chặt mày khi thấy Mạnh Quỳnh đến tận bây giờ mới ra về, trong khi hẳn đã rời khỏi phòng bệnh của con gái ông cách đây vài tiếng trước đó.

"Mạnh Quỳnh, rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì chứ?"

Để tìm hiểu rõ sự nghi hoặc của mình, Từ Dịch lập tức tìm tới Giám đốc của bệnh viện nhờ giúp đỡ.Qua một lúc lâu sau, ông ta cũng biết được thông tin Phi Nhung nằm viện, nhưng lúc tìm tới nơi thì trong phòng lại không có một ai.Lúc này, phía bệnh viện mới biết Phi Nhung đã âm thầm trốn viện. Và khi mọi người biết, thì người con gái ấy đã lên taxi rời đi trong đồng phục bệnh nhân.

《 Tập đoàn Lăng thị. 》

*Reng...reng...reng.

Mạnh Quỳnh đang chủ trì cuộc họp quan trọng, thì bị quấy nhiễu bởi tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, khiến tất cả mọi người đều không thể tập trung toàn phần vào công việc.

*Reng...reng...reng...

"Chủ tịch, hay là người cứ nghe máy trước, nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì sao."

Cấp dưới đưa ra đề nghị, nhưng hắn chỉ cau mày nhìn chiếc điện thoại đang hiển thị một số máy lạ gọi đến. Hắn không nghe mà còn trực tiếp tắt đi, rồi khóa máy hẳn trước khi cuộc họp kết thúc.

"Tiếp tục đi."Sau mệnh lệnh của người đàn ông quyền lực, cuộc họp lại được diễn ra.

Khi kết thúc, đã là 3 tiếng sau đó.

Khi hắn mở lại điện thoại cũng chẳng có tin nhắn thông báo những cuộc gọi nào đã gọi nhỡ trong lúc khóa máy, nên cũng chẳng quan tâm tớiCho tới 7 giờ tối, hắn mới quay trở lại bệnh viện. Vừa vào tới, hẳn đã nghe có người gọi tên.

"Quỳnh tổng... Quỳnh tổng..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Bạn gái của ngài trốn viện rồi."

"Bạn gái? Ý cô nói là ai?"

"Thì là bạn gái của ngài chứ ai?"

"Ý của tôi là tên gì?"

"Là Phạm Phi Nhung."

"Tối nay triển 2 chap nữa coi thử tới đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip