Tâm bệnh
Hơn hai tuần sau, Mạnh Quỳnh được xuất viện về nhà. Tới nay, hẳn vẫn chưa gặp mặt ba mình một lần nào, nên đôi lúc cũng có chút chạnh lòng. Nhưng khi nhìn lại bên cạnh còn có vợ, con của mình, một người chú tốt như tri kỷ và một ông ba vợ ngoài lạnh trong ấm, hắn cũng được an ủi phần nào.
Vừa về tới nhà, tiểu Vân đã quây quần bên hẳn suốt cả buổi chiều, ăn tối xong vẫn tiếp tục đeo bám, khiến người làm mẹ như Phi Nhung tủi thân tột cùng.
Lúc này, hai cha con đang ngồi chơi ngoài phòng khách, thì Phi Nhung ra tới. Cô có chút không hài lòng khi thấy cha con họ vẫn đang ngồi chơi game đua xe cùng nhau, nên lập tức nghiêm giọng cất lời:
"Hmm, muộn rồi không được chơi nữa."
"A, ba ơi, ba nhanh lên đi."
"Con từ từ thôi, ba mới biết chơi thì con phải nhường ba chứ."
Có vẻ như sự xuất hiện cô nàng hoàn toàn không tạo được ấn tượng trong mắt hai người đàn ông một lớn một nhỏ kia. Điều đó khiến cô càng không vui. Buộc phải đanh giọng, lớn tiếng lần hai.
"Nguyễn Mạnh Quỳnh,Nguyễn Phi Vân..."
Sau tiếng hét nồng nặc mùi thuốc súng vừa vang lên, hai cha con nhà họ đã giật bắn người, vì kinh ngạc. Mạnh Quỳnh vội vàng tắt game ngay, tiểu Vân cũng sợ sệt nép vào sau lưng người ba cao cả, cũng là điểm tự vững chắc của mình.
"B... bảo bối! Em làm gì mà hét lớn vậy?"
"Hét như thế mới đánh thức tâm hồn mê game của hai cha con mấy người được chứ. Anh có biết em đứng đây bao lâu, rồi đã nói những gì chưa?"
Hắn lắc đầu như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ vô số tội.
Hắn không giỏi gì đâu, chỉ giỏi nịnh vợ!
Bấy giờ, ánh mắt nghiêm túc của cô gái đã va vào cô gái nhỏ tuổi đang thập thò phía sau lưng chồng mình, cô lại bắt đầu nghiêm giọng:
"Tiểu Vân, con ra đây cho mẹ!"
Cô bé có ba hậu thuẫn nên hôm nay đặc biệt bướng bỉnh hơn hôm qua, không những không chịu chui ra trình diện mà còn ôm chặt "tấm bia" trước mặt hơn.
"Nguyễn Phi Vân, mẹ cho con ba giây. Sau ba tiếng đếm mà con vẫn không chịu ngoan ngoãn ra ngoài thì đừng trách mẹ không nương tay."
"Một...hai...ba..."
"Ba ơi, cứu con..."
Tiểu Vân vẫn cố thủ, thế là Mạnh Quỳnh bị đưa vào thế khó xử. Một bên là con trai cưng, bên là vợ yêu bảo bối, đĩ nhiên vợ anh là trên hết, nên hắn lập tức gỡ tay cậu bé đang ôm eo mình ra, rồi trực tiếp đứng lên, đi về phe vợ.
"Con trai, ba thương con, nhưng ba sợ vợ ba hơn! Con thông cảm cho ba nhé! Nỗi khổ của ba, sau này con sẽ hiểu khi tìm được một nửa trái tim còn lại của mình."
Bị bán đứng, tiểu Vân mặt mũi ủy khuất xen lẫn ấm ức. Coi bé không vui với hành động thiếu chính trực của ba mình, nên liền càu nhàu:
"Sau này con không chơi với ba nữa, vì ba toàn bán đứng đồng đội thôi."
Phi Nhung suýt nữa thì phì cười trước câu nói của con gái nhưng cô cố nén lại để làm uy mà dạy bảo cô bé.
"Cần nhằn cái gì? Tiểu Vân đứng lên khoanh tay lại nghe mẹ hỏi!"
"Vâng ạ!"
Cô bé yếu xìu, ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy, khoanh tay chịu phạt.
"Mẹ hỏi con, bài tập cô giáo cho về nhà con đã làm xong chưa?"
"Dạ chưa!"
"Vậy tại sao giờ này còn ở đây chơi game?"
"Dạ tại ba rủ con!"
"Ơ ơ, anh không có! Là con bé dạy anh chơi trước. Anh bị oan."
Người chỉ tội, kẻ thì chối bay bẩy, nhưng tin vào ai là chuyện của người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.
"Mẹ không cần biết là ai rủ ai! Tóm lại là cả hai ba con đều sai, nên đều phải bị phạt."
"Tiểu Vân mẹ phạt con trở về phòng làm hết bài tập về nhà. Lát nữa mẹ lên kiểm tra sau."
"Vâng..!"
Cô nhóc bị phạt, đương nhiên không được vui, chỉ biết lủi thủi đi lên phòng.Giờ chỉ còn người đàn ông lớn tuổi nhất nhà ở lại, hắn cũng rén nên lập tức cất lời:
"Anh cũng lên phòng làm việc!"
"Mạnh Quỳnh, anh đứng lại đó cho em!"
Ý vợ là ý trời, chồng mà cãi vợ trăm đường chồng hư.
Thế nên, Mạnh Quỳnh đâu dám chống lại mệnh lệnh tối cao của người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà.Hắn nhẹ nhàng xoay người lại, trên môi mỉm cười nhã nhặn nhưng gượng gạo, dè dặt cất lời:
"Vợ! Anh vừa xuất viện về nhà, lẽ nào vợ nỡ lòng bắt anh chịu phạt?"
Nghe xong câu hỏi, Phi Nhung liền nhe răng cười:
"Có gì mà không nỡ! Ai lì cũng phải phạt."
Thái độ và lời nói là hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược nhau, khiến khuôn mặt của người đàn ông tắt nắng như mặt trời chợt rơi xuống núi.
"Vậy em muốn phạt thế nào?"
"Phạt anh cởi áo ra, rồi qua sofa ngồi xuống cho em."
"Cởi... cởi áo chi vậy vợ? Em định phạt anh trả bài ngay ngoài này hả? Nếu vậy thì không được đâu, người làm trong nhà sẽ nhìn thấy."
"Mạnh Quỳnh, anh mơ mộng hão huyền rồi đấy! Em kêu anh cởi áo, qua sofa ngồi để em xem vết thương thế nào chứ trả bài cái gì?"
Hơ, thế là mơ ước xa xôi chợt tan thành mây khói sau câu nói phũ phàng của người phụ nữ. Hắn yểu xìu bước tới sofa, nhân tiện cởi áo sơ mi trên người ra luôn, trong khi đó Phi Nhung đã lấy thuốc trị sẹo mang tới phía sau hắn ta.
"Vết thương liền da rồi, giờ em bôi thuốc trị sẹo cho anh! Nhưng anh chưa được vận động nặng nhọc đâu đó."
"Anh có làm gì nặng ngoài vác em lên giường đâu mà em sợ."
Cô nói, hắn đáp một phát làm cô cứng họng. Nhưng vẫn không chịu thua kém, liền đáp trả:
"Chuyện đó cũng không được. Từ giờ tới khi kết hôn, anh buộc phải ngủ riêng với em."
Sau câu nói, hắn như nhận được chuyện kinh thiên động địa gì lắm, lập tức xoay người lại, mặc kệ cô đang bôi thuốc, hắn chỉ quan tâm tới câu hỏi:
"Ai bảo phải ngủ riêng?"
"Em bảo chứ ai!"
"Sao lại vậy? Kết hôn với ngủ chung thì có liên quan gì nhau đâu?"
"Sao lại không! Giờ chúng ta ngủ chung, tới đêm động phòng thì còn ý nghĩa gì nữa."
"Chưa hết! Sáng mai, con và tiểu Vân phải trở về Phạm gia ta, chờ tới ngày rước dâu đàng hoàng chứ không được tiếp tục ở lại đây."
"Ba, chú Mục? Sao hai người tới muộn vậy?"
Lúc Phi Nhung nói hết câu thì từ ngoài cửa đã truyền tới giọng nói vang vọng của Phạm Thái, khiến đôi trẻ giật mình. Mạnh Quỳnh thì luống cuống mặc áo vào vì sợ bị hiểu lầm.
"Chú với ba cháu tới tìm tiểu Quỳnh định uống vài ly rượu cho ấm, không ngờ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa, thế là ông ấy tiếp lời luôn."
"Vậy thì không được đâu ạ! Anh ấy vừa xuất viện có mấy ngày nên không thể uống rượu."
Sở Mục và Phạm Thái vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã nghe được lời từ chối của cô gái, nên cả hai chỉ biết đưa mặt nhìn nhau, rồi có một người nói:
"Con gái của ông, ông tự giải quyết đi."
Nghe thế,Phạm Thái liền nhìn Phi Nhung, rồi nói:
"Trời lạnh, uống một hai ly cho ẩm thôi cũng đâu có sao."
"Dạ, một giọt cũng không được ạ!"
Cô nàng rất thoải mái, vui tươi trong câu trả lời, nhưng đó lại là một quyết định khó có ai dám chống đối.
"Tiểu Quỳnh ba cho phép con uống. Mau sai người làm chuẩn bị vài món để nhấm rượu đi, ba người đàn ông chúng ta cùng uống vài ly."
Nói cô không được, ông chuyển mục tiêu sang hẳn, thế là hắn bị dồn vào khó xử. Bên vợ, bên ba vợ, trái ý bên nào cũng toang, thế nên hẳn đành quay sang cầu cứu vợ yêu bằng một lời xin xỏ:
"Bảo bối! Hay em cho anh uống với ba vài ly ha?"
"..." Phi Nhung lắc đầu từ chối lần một, hẳn tiếp tục trả giá lần hai.
"Vậy thì một ly thôi cũng được."
Tới lần này, cô nàng đã chịu mỉm cười vì chợt nghĩ ra gì đó, nên lập tức khoan khoái cất lời:
"Được! Hiếm khi mọi người đông đủ, nếu con cản trở thì không phải phép cho lắm. Thế nên, để chồng con làm mồi, con uống thay anh ấy!"
"Quyết định vậy đi! Em vào trong lấy rượu, anh vào bếp chuẩn bị thức ăn!"
Cô gái thản nhiên đưa ra câu trả lời cuối cùng, sau đó đi tới tủ rượu, mang ra vài chai.
Không lâu sau, bữa nhậu đêm khuya trong nội bộ gia đình đã chính thức bắt đầu.
Lúc Phi Nhung đích thân rót rượu, rồi nâng ly kính hai bậc trưởng bối của mình, sau đó đưa lên môi chuẩn bị uống, thì có một thế lực ngầm từ bên cạnh đã ra tay ngăn cản.
Hắn giành mất ly rượu, cương quyết nói:
"Sức khỏe của em không đủ để dung nạp những thứ như này vào người."
"Ý anh là bệnh tim của em hả?"
"Phải! Bác sĩ dặn, em không được dùng thực phẩm có chất kích thích."
Hiện tại, người đàn ông ấy cực kỳ nghiêm túc. Cho nên, cuộc trò chuyện của họ không ai dám xen vào, kể cả Phạm Thái, vì hắn đang nói đúng.
Cơ mà lúc này, Phi Nhung lại đang mỉm cười, khiến ba người đàn ông đều cau mày khó hiểu.
"Em cười gì vậy?"
"Không! Không có gì!"
Cô xua tay, sau đó ngưng cười, rồi mới nhìn sang Phạm Thái, nghiêm túc hỏi:
"Ba! Ba đồng ý cho con và anh Quỳnh kết hôn rồi đúng không?"
"Đúng thì sao? Ngày cưới không phải đã định xong rồi à, sao giờ con còn hỏi?"
"Thì con hỏi kĩ lại cho chắc thôi. Nếu vậy thì con cũng có cái này muốn cho mọi người xem!"
Nói xong, Phi Nhung liền phấn khích chạy lên lầu, để lại ba người họ không hiểu gì, nhíu mày nhìn theo.
Kiên nhẫn chờ vài phút, cô gái đã quay trở xuống với một tờ giấy trên tay. Sau khi ngồi vào vị trí cũ, cô đã đưa tờ giấy ấy cho Mạnh Quỳnh xem trước.
"Anh xem đi!"
Hắn nhận lấy mảnh giấy trong tâm thế hoang mang, cho tới khi đọc xong nội dung bên trong thì nét mặt chợt thay đổi hẳn 180 độ, từ hoang mang sang bất ngờ tới vui mừng.
Sở Mục, Phạm Thái ai cũng tò mò, nên một trong hai đã hỏi:
"Là giấy gì vậy?"
"Là kết quả khám sức khỏe định kì của Nhung Nhung ạ!"
Mạnh Quỳnh lễ phép trả lời, đồng thời đưa tờ giấy qua cho Phạm Thái xem. Và rồi, nét mặt của ông ấy cũng thay đổi y như hắn ta vừa rồi.
"Chứng suy tim của con hết rồi?"
"Vâng! Từ khi biết mình bị bệnh, ngoài anh Quỳnh chăm lo cho con ra thì con cũng tự giác yêu bản thân hơn. Ăn uống hợp lý, thuốc men đúng giờ, sinh hoạt lành mạnh, tái khám đúng định kỳ hàng tuần, nên chứng bệnh quái ác kia đành rút lui thôi. Tới bác sĩ còn bất ngờ khi thấy con khỏi nhanh như vậy."
"Mà thật ra cũng do con biết nguồn gốc căn bệnh của mình xuất phát từ đâu, nên mới nắm được phương pháp điều trị đúng trọng tâm, một phát ăn ngay."
Nhìn nét mặt vẻ vang, tự hào của cô gái, ai nấy đều bật cười, nhưng vẫn còn thắc mắc nên Sở Mục đã hỏi:
"Vậy nguồn gốc của căn bệnh là từ đâu?"
Nói đến đây, sắc mặt cô gái đã trầm xuống hơn, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng:
"Dạ, là từ tâm mà có."
"Từ lúc gặp phải biết bao chuyện tồi tệ trong quá khứ, trái tim của con như bị tổn thương nặng nề. Mỗi lần cảm thấy áp lực hay tuyệt vọng, con sẽ cảm thấy khó thở. Suốt mấy năm qua đã thường xuyên như vậy. Hôm con phát bệnh ở nhà, Triệu Mẫn biết cách sơ cứu cho con là vì anh ấy từng nhiều lần thấy con bị như vậy nên có tìm hiểu qua. Ai biết con hay bị vậy cũng khuyên con đi khám, nhưng con thấy không quan trọng lắm nên mới chủ quan."
"Cho tới khi được gặp lại anh Quỳnh khoảng thời gian một năm ở bên anh ấy rất hạnh phúc và thoải mái, chứng bệnh đó lại không còn xuất hiện, mà chỉ những khi xảy ra chuyện gì đó có liên quan tới anh ấy làm con áp lực thì bệnh tình mới tái phát. Hoặc là thấy anh ấy xảy ra chuyện gì đó không may, tim con cũng nhói, nhưng đó là thần giao cách cảm thì phải."
Phi Nhung hơi cười, cô nắm tay người đàn ông bên cạnh mình, rồi mới nói tiếp:
"Cho nên, xâu chuỗi lại mọi việc, chứng bệnh của con là từ tâm phát ra. Chỉ cần tâm con yên bình, thì sức khỏe tự khắc tốt lên. Mọi người cũng thấy rồi đó, nhờ tình yêu mà căn bệnh của con được chữa lành rồi!"
"Vậy nên là bây giờ, con được phép uống rượu thay chồng của con rồi đúng không?"
"Nào, Phi Nhung kính mời hai vị trưởng bối thân yêu nâng ly!"
Một màn trình bày trải qua nhiều thăng trầm của cô gái, đổi lại nụ cười an nhiên của tất cả mọi người. Họ nâng ly cùng uống với nhau, riêng hẳn chỉ được ngồi nhìn.
Vì vợ không cho uống!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip