Tiếp 2 chap (H+)
Thổi kèn ư? Mạnh Quỳnh vẫn đang không hiểu hai từ "thổi kèn" ấy nghĩa là gì nên vẫn đang đần mặt ra, khiến Phi Nhung bật cười:
"Chồng không hiểu à?"
"..." Hắn thành thật lắc đầu.
Thế là con cá lớn này kiểu gì không bị cô bỏ vào miệng. Đó là một dòng suy nghĩ vừa xẹt qua đại não của cô gái.
Bằng nụ cười quỷ quyệt trên môi, cô nàng khẽ đáp:
"Vậy chồng có muốn biết "thổi kèn" là gì không?"
"..." Hắn gật đầu, nhưng lại nói:
"Vợ đừng tìm cớ bỏ chạy! Vì đêm nay vợ căn bản không thể chạy thoát!"
Thế là Phi Nhung lại bật cười:
"Em giúp anh trả bài, thì sao lại bỏ chạy? Đã bảo đêm nay anh tới đâu, em chiều tới đó rồi mà lại..."
Nói xong, cô nàng bắt đầu nhìn xuống "thằng bé" bên dưới của người đàn ông. Với nụ cười quỷ dị, cô nhẹ nhàng cúi xuống nơi ấy, chỉ khi còn cách chừng vài mi-li mét, đầu lưỡi đinh hương của người phụ nữ bằng đầu xuất hiện trước ánh mắt của người đàn ông, tới lúc cô đưa lưỡi ma sát vào đầu nấm trơn mượt của hắn thì tất cả các dây thần kinh trong người hắn đều bị khoái cảm đánh gục hoàn toàn.
Hai tay đang bình yên đặt trên mặt nệm bất giác bấu thật chặt, gương mặt khoan khoái hơi ngửa lên trần nhà, bằng một kỹ năng thần sầu nào đó, cô gái đã khiến người đàn ông của mình có cảm giác phiêu lãng trên chín tầng mây xanh.
Cô vừa cầm "súng" vừa dùng lưỡi trêu ghẹo, đồng thời lén lút hướng mắt nhìn lên biểu cảm của anh bạn cùng giường, và cô biết hành động "trả đũa" của mình đã thành công hơn mong đợi.
Chẳng mấy chốc, nòng súng nam tính bị khiêu khích đến cứng ngắt, càng to lên bành trước, cô có thể cảm nhận được sợi gân đã hằn lên trên phần thịt dư ác chiến này, nó thôi thúc lý trí của thân chủ, khiến hắn được đấy đến cao trào, thăng hoa.
Lúc dị vật nam tính bị gặm vào khoang miệng ngọt ngào của cô gái, suýt chút nữa hắn phải thốt lên âm thanh rên rỉ vì sung sướng, nhưng may mắn rằng vẫn kìm thời nén lại. Mà hắn càng nhịn, thì cô càng tác oai, tác oái nhiều hơn. Cô xem thứ da thịt to cứng ấy, căn bản như que kem khổng lổ để khuôn miệng nhỏ tha hồ mút lấy, mút để.
"Α..."
Và rồi chuyện gì tới cũng tới, cuối cùng thứ âm thanh nhạy cảm ấy vẫn vụt ra khỏi cổ họng của người đàn ông sau bao giây phút bị khiêu khích đấy đến cao trào.
Hắn ngại, nên ngay lập tức ngồi thẳng dậy, ôm lấy nữ nhi tinh nghịch ấy, rồi ấn cô nằm xuống giường, chiếm lấy phiến môi nghịch ngợm vừa cả gan trêu đùa "cự long" của mình.
Miết lấy môi trên lẫn môi dưới, hắn lại luồng lách chiếc lưỡi linh hoạt vờn quanh lưỡi đối phương, đồng thời dùng bàn tay xoa nắn một bên thỏ ngọc đến không thể yên bình trong một hình dạng nhất định.
Hắn cuồng nhiệt, cô cũng nhiệt tình đáp trả bằng cách ôm lấy phần gáy của đối phương, cùng bạn đời nhịp nhàng luyến ái trong nụ hôn cháy rực lửa tình.
Những âm thanh nhạy cảm từ hai khuôn miệng liên tục vang lên, đến khi hơi thở của cô dần loạn nhịp, sắp không thể lưu thông thì người đàn ông ấy mới chịu dừng lại.
Bấy giờ, hai hạ thể đã hướng trọn về nhau, ở tư thế cô nằm, hắn quỳ, sẵn sàng tiến vào bài tập thể dục đầu tiên trên giường.Họ nhìn nhau với ánh mắt thâm tình! Có bao lời lẽ yêu thương cũng không thể nói đủ bằng lời, nên chỉ dừng lại ở một nụ hôn thấu hiểu. Hắn sẽ để anh bạn nhỏ của mình tìm tới "cô bé" ướt át kia, thay hắn hỏi thăm bạn tình trăm năm.
Bàn tay nam giới, mang theo hơi ấm lướt nhẹ từ ngực tới mông cô gái, rồi nhẹ nhàng tách mở cặp đùi ngọc ngà ra, để hắn có thể đưa đầu nấm mạnh mẽ của mình cạ vào hạt ngọc trân quý phía trên cửa mật động.
Mỗi một lần va chạm, cơ thể cô gái lại rạo rực không yên, miệng hoa nhỏ như vận hành hô hấp, đóng mở liên hồi chẳng chịu dừng lại.
"Um..."
Tiếng rên kiều suyễn lại vang lên giữa không gian mị tình. Hơi thở không đều đặn, khiến đôi môi thoắt chút lại khô khan cô dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi để tạo sự mềm ướt, nhưng hành động đó lại là chất xúc tác thôi thúc lòng chiếm hữu của người đàn ông.
Nhìn vào cần cố thiên nga trắng noãn pha lẫn chút dấu hôn ửng đỏ, hắn thèm khát cơ thể này tới mức không thể chờ đợi lâu hơn, nên cứ thế mà từ từ di chuyền đầu nấm tìm tới khe động nhỏ.
Nơi đó sớm đã ướt sũng bởi từng dòng nhựa hoa tinh khiết rịn ra, hắn vừa nong vật thể to lớn của mình vào một khoảng ngắn, thì miệng hoa nhỏ se khít đã quấn lấy người bạn tình bé bổng của mình.
"A~...um..."
Sau tiếng rên gợi cảm, hắn bắt đầu uyển chuyển thắt lưng, nong sâu vũ khí bằng da thịt đâm thẳng vào khoảng trống mỹ lệ của người người con gái. Cảm giác lúc đó khiến Phi Nhung khẽ rùng mình, cô phải mím môi để ổn định lại cảm xúc thăng hoa đang trôi chảy trong từng tế bào nhạy cảm.
"Bảo bối! Bắt đầu hiệp một nhé!"
Hẳn lịch sự thông báo cho cô bạn cùng giường được biết, rồi nhịp nhàng đưa đẩy, cứ vào rồi ra, mỗi nhịp mỗi giây, rồi hai nhịp một giây, và tăng dần theo từng tầng cảm xúc.
Lần này bị "đánh", cô không còn đau như những lần trước, vì khoảng không ấy đã quen với kích cỡ cố định của chiếc gậy bằng da thịt non nớt kia. Tuy nó có to, nhưng nước nôi tràn trề vẫn dư sức hoan ái cùng thứ ấy trong tâm thế thăng hoa nhất.
Hắn vừa "đấm" vào chỗ thiếu, vừa xoa vào chỗ dư to lớn đang đung đưa theo từng nhịp điệu ở bên trên, cứ được vài chục giây, hắn lại đưa môi xuống gặm lấy búp hoa non màu hồng cứ run rẩy không ngừng nghỉ, khiến cơ thể mỹ lệ không thể nằm yên.
Cô hết bấu drap giường rồi tới bấu vào tay đối phương, móng tay sắc bén cứ thể trượt dài thành từng đường trầy xước nhỏ trên làm da sắc chắc ấy. Vậy mà hắn càng "đánh" lại càng hăng, càng gia tăng tốc độ.
Cơ thể mỹ nhân bị đâm xuyên từng lớp mị thịt non mềm nhưng vẫn không thấy đau, thậm chí cô còn đang chờ đợi một thứ tuyệt vời nào đó sẽ đến với mình trong chốc lát nữa.
"A...Quỳnh...anh...anh chậm... chậm lại đi..."
"Bảo bối! Không phải em đang chờ đợi điều này sao?"
Lúc hắn đẩy nhanh cường độ, cô nàng đã ngập ngừng kêu ca theo hơi thở bất ổn của mình, nhưng hắn lại cười ranh mãnh, rồi tiếp tục nhấc hẳn một bên chân của cô gái gác lên vai, rồi tiếp tục dùng lực tấn công thật sâu vào tận đáy huyệt đạo nhỏ nhạy cảm.
Khoảnh khắc chạm sâu ấy, Phi Nhung đã không thể chịu nổi. Vùng bụng dưới của cô liên tục co thắt để thích ứng, cô mệt nhọc với từng đợt thúc vào của người đàn ông.
Từng giọt, từng giọt mồ hôi rịn ra, là từng giọt mật tình cuồng ái khó phai!
Đêm nay, ai thắng ai còn chưa biết rõ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Phi Nhung sẽ bị "xơi tái" sạch sẽ, không sót miếng nào. Và sáng mai khi tỉnh dậy, cô sẽ không còn nhớ đêm qua mình đã làm gì, trong bộ dạng nghịch ngợm như thế nào...
Chỉ có hắn, người được no nê cả một đêm dài đằng đẳng...
"A...Quỳnh, anh nhẹ hơn đi, chậm lại...em...em không chịu được."
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Phi Nhung nỉ non lên tiếng thiết tha xin xỏ người đàn ông của mình giảm lại vận tốc trên con đường trơn trượt thâm nhập vào nơi thần bí của mình, nhưng hắn thì lại đang cố gắng trút tinh hoa lần đầu vào bên trong động hoa ấy mà vẫn chưa thể thành công.
"Phi Nhung...Em gọi anh là gì?"
Để di dời sự chú ý của cô gái, hắn đành tìm cách bắt chuyện, đồng thời điên cuồng thúc vào rút ra không ngừng nghỉ để nhanh chóng dừng lại hiệp một.
"Hửm? Em gọi anh là gì?"
"Là... là cục cưng, à không...là chồng!"
"Vậy em nói như nào để anh nghe êm tai một chút!"
"Nói? Nói gì cơ? A...anh nhẹ thôi mà!"
"Thì em cứ nói những gì mình muốn nhất trong lúc này!"
Vận động thể xác đã mệt, giờ lại tiếp tục trò chuyện khiến sức lực ai ai cũng tổn hao đáng kể, nhưng vẫn hì hụt không ngừng. Trong khi đó, Phi Nhung đang vắt óc suy nghĩ tận mấy chục giây thì mới hiểu ý của hắn, nên lập tức cất lời:
"Chồng ơi! A...anh...anh nhẹ thôi! Em chịu không nổi."
"Á..."
Cô vừa nói dứt câu, hắn liền thúc mạnh vào một cái, rồi dừng lại ngay tức khắc. Lúc đó, tinh hoa đã gieo rắc vào mật đạo của người phụ nữ, và mạnh ai nấy thở sau trận chiến hoan ái kéo dài ba mươi phút vừa trôi qua.
Hắn nhìn cô gái thở hỗn hến trên giường lại không thể giấu đi nụ cười yêu thích. Sau khi mang vũ khí bằng da thịt của mình ra ngoài, nó vẫn còn to sững sững như một ngọn núi bất động, bất biến, hắn tạm gạt bỏ chuyện ấy để tiến tới hôn lên môi cô một cái.
"Mệt lắm à?"
"..." Phi Nhung gật đầu.
"Thế vợ đã hết say chưa?"
"..." Cô tiếp tục gật đầu lần hai.
Bấy giờ, trên môi người đàn ông thoáng vẽ lên nụ cười tà mị, rồi khẽ lời đề nghị:
"Làm tiếp hiệp hai nhé bảo bối?"
Sau lời đề nghị quái ác của người đàn ông, Phi Nhung liền giật mình tới sững người, mở to mắt ra hết cỡ mà nhìn hắn ta như nhìn quái vật, khiến hắn cũng cau mày vì hiếu kì.
"Vợ làm gì nhìn anh ghê vậy?"
"Anh là quái vật à chồng? Vừa xong hiệp một anh vẫn chưa thấy mệt? Tinh lực ở đâu ra mà anh đòi thêm?"
"Tinh lực hả? Nó ở đây!"
Hắn thản nhiên đáp, còn nằm tay cô gái đặt lên vật thể nam tính vẫn đang căng cứng của mình, dọa cô nàng kinh ngạc lần thứ hai.
"S...sao có thể như vậy? Theo như em biết thì nó phải mềm ra khi đã... đã... ấy rồi chứ?"
Câu nói ấy khiến người đàn ông trở nên đa nghi, hẳn nhìn cô chằm chằm, rồi gặng hỏi:
"Em thấy ở đâu mà biết? Hửm?"
"Ờ thì... thì...thì em tìm hiểu trên mạng! Nói...nói tóm lại là nó phải bé lại mới đúng chứ?"
"Đôi khi nhìn bằng mắt sẽ không đúng bằng trải nghiệm thực tế. Giờ vợ thấy rồi đó, của anh nó vẫn to."
Một khi hắn đã giở thói bá đạo thì đố cô chống đỡ được. Huống chi bây giờ đã tỉnh rượu hết hẳn bảy phần, chỉ số bảy phần đó lại chuyển sang trạng thái bẽn lẽn ngại ngùng và một chút dè dặt trước gương mặt gian tà của người đàn ông.
Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống thứ căng to kia, sau bảy bảy bốn chín hồi suy nghĩ thì kế sách cuối cùng cô chọn chính là xuống giường bỏ chạy, nhưng bất thành, bị đối phương ngăn chặn ngay từ khi cô vừa quay lưng.
Hắn nghiễm nhiên chế ngự cô trong tay mình, để hai gương mặt song song nhau, rồi mới khẽ hỏi:
"Bảo bối sợ rồi à? Định bỏ chạy đi đâu hửm?"
"Em...em thấy mệt rồi, nên muốn đi tắm."
"Tắm ư? Anh thấy tư thế đó cũng khá đấy! Vậy để anh đưa em đi!"
"Đi? Đi đâu cơ?"
"Đi tắm!"
Lúc Phi Nhungcòn đang ngơ ngác, cộng dồn hoang mang thì người đàn ông ấy đã bế cô đi thẳng vào phòng tắm. Tới lúc cô được đặt xuống trong phòng tắm đứng thì lập tức xoay người úp mặt vào tấm kính mờ trong phòng để che đi tầm ngắm của hắn ta, hành động đó khiến hắn bật cười.
"Chà, bảo bối của anh biết ngại rồi!"
"Thôi, quay lại đây để anh tắm cho."
Nói xong, hắn liền bật vòi sen mở chế độ tạo nước phun sương, rồi đặt tay lên hai bên vai cô gái, nhẹ nhàng kéo cô xoay người lại, nhưng hắn không cho cô cơ hội để ngại, vì vừa quay lại, hắn đã mang phiến môi anh đào của cô chiếm dụng làm vật riêng trên khuôn miệng của mình.
Cô bị ấn vào mặt kính, bị hắn cưỡng đoạt vành môi đến mức sưng mọng, nhưng đâu đó vẫn còn hương vị ngọt ngào của một tình yêu cháy bổng.
Hắn là con người hư hỏng, nên chẳng lúc nào chịu để bàn tay yên phận trước những bộ phận nhạy cảm của một cô gái. Và dĩ nhiên ngay lúc này, hắn vừa cưỡng đoạt môi mềm vừa dùng tay xoa bóp vòng ba đẩy đà của cô gái.
Lần thứ n, Phi Nhung bị đưa đẩy vào ngưỡng cửa biển tình chứa chan dục vọng. Cô bị thao túng tâm lý, nên lại chủ động ôm lấy cơ thể tráng kiện đối diện, cùng hắn hết mình với nụ hôn trên môi, và dừng lại khi cô không còn đủ oxy để thở.
Thế mà vừa dừng lại, hắn đã khom xuống gặm lấy viên ngọc hồng bị nước ấm làm ướt để lả lướt, mút chặt từng hồi, khiến cô gái bị khoái cảm đánh úp lần thứ bao nhiêu cũng không còn nhớ rõ.
"Ưm... Chồng à, em...a~!"
Cô nỉ non như loài chim uyên ương tâm sự cùng bạn tình. Hắn vẫn lắng nghe, nhưng vừa nghe vừa làm việc, bằng cách ôm một bên chân thẳng tắp của Phi Nhung lên mở thành góc 45 độ.
Lúc đó, hắn lại chuyển lên hôn môi cô là để di dời hết thảy sự chú ý, khiến cô mất tập trung, còn mình vừa mút hết vị ngọt trong khoang miệng, vừa dùng vật thể nam tính cạ cạ rồi đưa vào khe động nhỏ, từ điểm đó bắt đầu hiệp chiến ái tình lần thứ hai.
Khi thành công hàng động, hắn mới kết thúc nụ hôn và nhìn cô vợ bảo bối của mình bằng ánh mắt thâm tình, tà mị nhất.
"Em lại thua anh rồi!"
Hắn cười khi nghe thấy cô tự nhận thua cuộc. Và rồi, hắn lại đưa tay áp lên gò má cô gái, mới khẽ nói:
"Không thể kìm chế cảm xúc của mình trước đối phương, nên anh mới chính là người thua cuộc."
Phi Nhung mím môi cười:
"Em tuyệt vời đến vậy sao?"
Hắn ghé sát vào tai cô, khẽ đáp:
"Thật sự rất tuyệt vời!"
Nói rồi, người đàn ông ấy lại hôn nhẹ từng cái trên vành môi cô gái. Sau đó nhanh chóng tác động vào nơi tư mật của cô vợ bảo bối.
Đưa cô ấy chìm vào làn nước tình ái, cùng những cơn thăng hoa đỉnh cao khó tả.
"Ưm...a~! Chồng ơi..."
"Ơi! Bảo bối gọi anh!"
"Anh nhẹ một chút... ưm..."
Trời không mưa, nhưng mưa rơi trong phòng tắm, đưa những giọt nước hương tình lãng mạn phủ xuống đỉnh đầu đôi bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip