"Tôi đưa em lên phòng"
Sáng hôm sau, khi Mạnh Quỳnh có mặt tại phòng ăn là lúc bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất. Hôm bay đặc biệt còn có món ăn hắn yêu thích nhất. Há cảo nhân tôm thịt, hương thơm ngào ngạt, khiến bụng hẳn còn cào vì đói.
Lúc này, Phi Nhung đang đứng rửa tay bên bồn nước. Thật ra là cô đang xuýt xoa phần cổ tay vẫn còn đau của mình. Để làm được món ăn hẳn thích, cô đã phải cất công chuẩn bị từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Lúc nhồi bột, cổ tay đã đau nhưng cô vẫn hoàn thành tốt để kịp cho người đàn ông ấy dùng bữa.
Thật ra để nói lên mọi hành động chu đáo của cô, thứ chỉ có thể minh chứng chính là hai từ tình cảm.
"Món này là cô làm à?"
Câu hỏi của Mạnh Quỳnh vang lên, chợt khiến Phi Nhung giật mình. Cô vội quay lại thì thấy hắn đã ngồi vào bànăn.
"Tôi định nhờ dì Minh phụ với cả hỏi xem khẩu vị ăn bình thường của anh thế nào, nhưng quản gia nói bà ấy nghỉ việc rồi, nên chỉ có thể tự mình làm. Anh thử xem có vừa miệng không."
Tuy cô vẫn nhớ như in khẩu vị ăn của hắn, nhưng qua nhiều năm không còn nấu cho hắn ăn nữa, cô cũng không rõ có thay đổi gì hay không, nên vẫn phải nóitrước cho chắc.
Đến khi thấy Mạnh Quỳnh dùng qua một miếng há cảo mình làm, với nét mặt hài lòng thì Phi Nhung mới nhẹ lòng một chút.Nhưng đối với người đàn ông ấy thì món ăn này lại cho hắn cảm nhận được một mùi vị vô cùng quen thuộc. Ngoài hài lòng ra, hắn còn trầm mặc mất mấy giây để cố nhớ đến hương vị những món ăn thời còn đi học, Từ Lê Na hay nấu cho mình ăn. Quả thật mùi vị này rất giống với hương vị thức ăn Từ Lê Na nấu.Thấy đối phương không nói năng cũng chẳng phản ứng gì, Phi Nhung liền dè dặt hỏi:
"Thế nào, vừa miệng chứ?"
Nhờ câu hỏi của cô mà hắn mới định thần trở lại, sau đó gật gù trả lời:
"Ừm, cũng được."
Lúc này, ánh mắt tinh anh của hắn tình cờ nhìn thấy Phi Nhung vẫn đang ôm một bên cổ tay của mình, nên hắn lại hỏi:
"Cổ tay vẫn chưa hết đau à?"
"Ờ...ừm...vẫn còn hơi đau một chút."
"Thôi anh ăn đi, tôi ra ngoài. Khi nào anh ăn xong, tôi sẽ vào dọn dẹp sau."
"Khoan đã!"
Phi Nhung vừa bước đi đã nghe Mạnh Quỳnh lên tiếng, nên cô ngừng lại, chờ hắn nói tiếp:
"Cô ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa. Lát nữa tôi ăn sau."
"Ngồi xuống ăn chung đi."
Phát ngôn nhẹ tênh mà còn trầm ấm lạ thường của người đàn ông, chẳng mấy chốc khiến Phi Nhung ngạc, cô cứ tưởng mình nghe nhầm nên khẽ giọng hỏi lại:
"Anh kêu tôi ngồi xuống đây, ăn cùng với anh hả?"
"Không kêu cô chẳng lẽ kêu hàng xóm."
Màn đáp trả cộc lốc của Mạnh Quỳnh khiến Phi Nhung xị mặt, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, vì cô phải ăn để còn uống thuốc. Ăn sớm, uống thuốc sớm, sớm khỏi đau một chút.
Cứ như thế, cả hai bắt đầu ngồi ăn. Nhưng Phi Nhung dè dặt mãi cũng không dám tự lấy cho mình một miếng há cảo, thấy vậy Mạnh Quỳnh đã chủ động gắp cho cô một miếng.
"Ăn đi, để còn có sức làm việc cho tốt. Đừng có hở tí là ngất xỉu, làm tôi mang tiếng ngược đãi người làm."
"Thì đúng là ngược đãi thật mà."
Mạnh Quỳnh dứt tiếng, Phi Nhung nhanh nhảu tiếp lời, kết quả lại nhận được ánh mắt lườm nguýt sắc lẻm của đối phương, khiến cô nhanh chóng tắt lửa, khép nép cúi đầu tiếp tục ăn.
Qua một hồi, hắn mới nói tiếp:
"Bác sĩ nói tình trạng của Na Na có tiến triển tốt. Khả năng tỉnh lại cũng cao hơn."
"Vậy thì tốt quá. Chỉ cần cô ấy tỉnh lại thì tôi sẽ được minh oan rồi."
Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng, vui mừng của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh chợt nhếch môi cười:
"Chứ không phải cô đang thất vọng lắm sao? Cô ấy tỉnh lại, đồng nghĩa với việc mục đích ở bên tôi thất bại."
Câu nói của hắn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phi Nhung, khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt lạnh nhạt, xen lẫn thất vọng.
"Tôi cứ tưởng anh đã tin tôi không phải là người cố ý đấy Từ Lê Na ngã. Hóa ra anh vẫn như thế, căn bản chưa từng tin tưởng tôi bị oan."
Nói xong, Phi Nhungliền đứng dậy, lần này quay lưng đi sẽ không còn quay đầu lại nữa. Còn hắn, cũng không còn nuốt trôi bữa sáng dẫu có ngon cách mấy, vì chính thái độ và những câu nói thể hiện sự thất vọng về mình của cô ấy.
Ban đầu, ràng buộc nhau là vì phẫn nộ và căm hận. Sau đó tình yêu của cô gái cũng dần nhạt phai và cứ tưởng cũng bị thù hận khỏa lấp sau nhiều lần bị sỉ nhục. Nhưng chính bản hợp đồng tình nhân được dựng ra bằng nỗi hận, đã khiến trái tim ai đó dao động.Chỉ là hắn chưa thể xác định rõ ràng, lập trường chưa vững. Và con tim yêu ai cũng không hề biết.
Ngoài miệng nói yêu cô này, nhưng lại rung động trước người khác. Mạnh Quỳnh hắn đích thực là tra nam!Một ngày cuối tuần, Mạnh Quỳnh không đi làm cũng chẳng đến bệnh viện chăm sóc người yêu, mà lại quanh quẩn ở nhà.
Rảnh rỗi nên hắn lại dạo quanh ra vườn, ghé sang nhà kính trồng rau, lặng lẽ đứng nhìn một người từ đằng xa.Đôi khi tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, nhưng cứ lâu lâu không gặp là lại thấy thiếu thiếu.
Trưa nắng nên nhiệt độ trong nhà kính khá cao, Phi Nhung cứ làm việc một chút là lại đứng dậy lau mồ hôi. Tất cả những hình ảnh đó đều lọt hết vào tầm mắt của ai đó đang âm thầm quan sát.
Không biết sao tự nhiên thấy xót xót trong lòng. Cho tới khi hắn thấp thoáng nhìn thấy Phi Nhung ôm bụng, đi sang ngồi nghỉ trên ghế thì đôi mày kiếm đen rậm trên khuôn mặt tiêu sái cũng bất giác nhíu lại.
Chân muốn bước tới mà lý trí không cho phép. Nó nhắc nhở hắn rằng người đó là kẻ thù chứ không phải người đáng được yêu thương.
Vậy mà nghĩ một hồi, hắn vẫn tiến thẳng về phía nhà kính. Cho tới khi Phi Nhung đã đứng dậy, tiếp tục làm việc thì hẳn mới dừng bước, không đi tới nữa.
Lưỡng lự thêm một hồi,Mạnh Quỳnh đi trở vào nhà. Không hiểu sao khi đó hắn lại tới phòng khách kiên nhẫn chờ đợi Phi Nhung làm xong việc, đợi cô lên phòng thì hắn lại tiếp tục lặng lẽ đi theo sau.
Sở dĩ Phi Nhung lên phòng trong giờ làm việc, không phải vì lười biếng mà là bụng cô cứ đau âm ỉ không dứt. Cộng thêm việc cảm thấy cơ thể có biểu hiện lạ nên muốn vào toilet riêng xem thử.Lúc Mạnh Quỳnh lén mở hé cửa phòng của Phi Nhung, đưa mắt nhìn vào trong thì hẳn thấy cô đang uống thuốc. Lần này không do dự thêm nữa, hắn trực tiếp xuất đầu lộ diện, đi tới cao giọng cất lời hỏi cho rõ:
"Đang uống cái gì đấy?"
Giọng nói bất thình lình của người đàn ông vang lên cứ như bắt gian tại trận, khiến Phi Nhung giật mình. Giấu vội lọ thuốc ra sau lưng, rồi bối rối nhìn Mạnh Quỳnh như nhìn chủ nhà bắt trộm.
"Uống... À không, đâu có uống gì đâu."
"Tôi thấy rõ ràng. Cô vừa uống cái gì? Bị làm sao mà uống thuốc?"
"Đã nói không có rồi mà. Mà sao anh vào đây, lại còn lén lút thập thò theo dõi tôi nữa?"
Để vượt qua ải khó, Phi Nhung đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhưng Mạnh Quỳnh làm sao có thể từ bỏ vấn đề mình cần biết.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp bắt lấy cánh tay của Phi Nhung dùng lực kéo mạnh ra phía trước, để tìm xem thứ thuốc cô uống là gì.
"Ấy, anh trả cho tôi."
Bị giành mất lọ thuốc, Phi Nhung liền nhảy cẩn lên, còn Mạnh Quỳnh cứ giơ lọ thuốc lên cao, không để cô ấy với tay chạm tới. Cho tới khi hắn đọc được công dụng của lọ thuốc thì lập tức cau mày, rồi cúi xuống nhìn cô với đôi mắt lạnh tanh.
"Bị làm sao mà cần tới thuốc giảm đau?"
"Không bị sao hết."
Khi bị tra hỏi, Phi Nhung tỏ ra rất không vui. Nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.
"Ai mua cho cô cái này?"
"Ai mua thì liên quan tới anh à? Sao hôm nay anh quan tâm mấy chuyện này nữa, hình như đang rảnh rỗi lắm thì phải?"
Thái độ bướng bỉnh của Phi Nhung khiến Mạnh Quỳnh cực kỳ không vui. Nét mặt cũng trở nên lạnh lùng, hắn gật gật đầu tán thưởng lời cô vừa nói, sau đó trực tiếp ném lọ thuốc đi, rồi quay người bước ra khỏi phòng mà không hề để lại cho cô thêm một từ nào.
"Rầm"
Vì giận, nên lúc đóng cửa cũng chẳng nương tay, làm hại cánh cửa suýt chút nữa rơi ra ngoài, còn Phi Nhung thì giật mình khiếp vía. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thấy bản thân hơi quá đáng, nhưng vì hiện tại bụng vẫn còn đau, biểu hiện của ngày "dâu" sắp rụng, làm cơ thể mệt mỏi nên Phi Nhung căn bản chẳng quan tâm gì mấy.
*Cốc cốc cốc.
Cô nhặt lại lọ thuốc, sau đó định lên giường nằm nghỉ một chút thì lại nghe thấy có ai đến gõ cửa phòng, nên phải ra xem là ai tới.
*Cạch.
"Bác Lâm, tìm tôi sao?"
"Tôi tìm cô theo yêu cầu của Thiếu gia, ngài ấy nói muốn ăn trái cây do chính cô gọt nên bảo tôi lên đây gọi cô xuống."
Nghe quản gia Lâm nói xong mà Phi Nhung chỉ biết thở dài. Người đàn ông đó thật sự rất biết cách hành hạ người khác để trút giận.
"Tôi biết rồi! Bác cứ xuống đi, rồi tôi sẽ theo ngay."
"Thiếu gia đang chờ cô ngoài vườn, cô nhanh lên đó."
Lại căn dặn thêm xong thì quản gia Lâm mới chịu rời đi. Sau đó, Phi Nhung cũng đóng cửa, rồi nối bước theo sau.Ý định nằm nghỉ của cô, giờ coi như bỏ.Mang theo cơn đau dai dẳng, rỉ rã từ thắt lưng cho tới phần bụng dưới,Phi Nhung di chuyển chậm rãi đến khu vực vườn hoa trong vườn, nơi có căn chồi nhỏ được xây dựng khang trang trong hồ cá.
Mạnh Quỳnh lúc bấy giờ đã ngồi ở đó, vừa nhâm nhi rượu, vừa tận hưởng không gian trữ tình, lãng mạn.Phi Nhung lặng lẽ tiến tới gần, rồi nhỏ nhẹ cất lời:
"Anh muốn ăn quả gì? Táo hay xoài, để tôi gọt vỏ."
"Ăn cô."
Câu trả lời tùy hứng, điềm nhiên của người đàn ông khiến Phi Nhung chẳng những không lo sợ mà cô còn bật cười. Sau đó chọn một quả táo đỏ, rồi bắt đầu gọt vỏ, xong mới nói:
"Hỏi thật, "ăn" tôi, anh không thấy có lỗi với Từ Lê Na sao? Cô ấy sẽ như thế nào nếu biết được người mình yêu, ăn nằm với bạn thân của mình? Anh có từng nghĩ tới vấn đề đó chưa?"
"Chưa từng nghĩ, và chắc cũng sẽ không bao giờ nghĩ. Vì tôi chỉ thực hiện ham muốn theo cảm giác của mình thì có gì sai trái?"
"Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng có nhu cầu sinh lý, quan trọng là suy nghĩ của mình như thế nào thôi."
Nhàn nhã nói xong, hắn mới quay lại nhìn Phi Nhung. Lúc này, cô cũng gọt xong quả táo, nên đưa cho hắn một miếng, rồi mới hỏi:
"Vậy anh nghĩ gì mà lại ân ái với tôi?"
Mạnh Quỳnh nhận lấy miếng táo, sau đó mới thản nhiên đáp:
"Thấy thích, và có cảm giác muốn gần gũi nên thế."
"Vậy mà tôi còn tưởng người lạnh lùng như anh sẽ không trăng hoa, phóng túng như những tên thiếu gia phong lưu khác. Nào ngờ cũng là một tra nam chính hiệu."
"Không đâu! Cô chính là người đầu tiên."
Hắn nhếch môi cười tà mị, sau khi ăn hết miếng táo vào miệng, hắn bất ngờ nắm tay Phi Nhung kéo tới, ôm eo ấn cô ngồi lên đùi mình, ngang nhiên dùng một tay ôm trọn vòng eo thon thả, khiến Phi Nhung giật mình, vội vàng muốn đứng dậy nhưng bất thành.
"Ngồi im."
"Anh muốn làm gì?"
"Một tay cầm rượu, tay kia ôm lấy mỹ nữ. Tửu sắc tràn tay, tròng lòng vui sướng."
"Uống."
Cười nói xong, Mạnh Quỳnh liền đưa ly rượu tới trước mặt Phi Nhung dứt khoát ra lệnh bắt buộc cô phải uống.
"Tôi không biết uống."
"Vậy thì bây giờ uống cho biết."
"Tôi không muốn biết. Huống chi tôi còn đang không khỏe trong người, nên không thể uống."
"Nếu tôi nói cô không thể từ chối ly rượu này thì sao hả? Rượu mời không uống, hay muốn uống rượu phạt?"
Âm giọng của người đàn ông đã lạnh đi vài phần, khiến Phi Nhung vừa bất mãn vừa bất lực, huống chi còn đang bị ôm chặt thế này, thật sự rất khó chịu.
Để nhanh chóng thoát khỏi hắn ta, Phi Nhung chỉ còn cách nhận lấy ly rượu, rồi uống ừng ực một hơi cạn cả ly.
"Được rồi chứ? Buông tôi ra."
"Hết rượu trong ly, nhưng trong chai thì còn."
Nói xong, hắn lại rót thêm một ly đưa tới.
"Tiếp."
"Mạnh Quỳnh anh ép người quá đáng rồi đấy. Chỉ vì vừa rồi tôi chọc giận anh thôi sao?"
"Đúng a, chỉ cần tâm trạng tôi không tốt thì cô phải thực hiện nhiệm vụ, giúp tâm trạng tôi khá hơn. Suy cho cùng đây cũng là hậu quả tự cô gây ra thì tự mình gánh lấy thôi."
"Anh..."
"Uống."
Phi Nhung bị ép đến tức đỏ cả mắt, nhưng không thể làm gì. Bao lần cô kháng cự, nhưng tới nhấc mông lên khỏi đùi hắn ta còn không được thì nói chi đến chuyện chạy trốn.
Lực bất tòng tâm, cô chỉ còn cách thỏa hiệp trong ấm ức. Cứ uống hết ly này, hắn lại rót tiếp ly khác.Dù tửu lượng thật sự của cô có tốt cách mấy cũng không thể chống lại cơn say khi uống quá chén. Chẳng mấy chốc, gương mặt khả ái có đôi chút nhợt nhạt do sức khỏe kém đã bị hơi men trong người tác động đến ứng hồng gò má.
"Tôi không uống nổi nữa. Anh tha cho tôi đi, được không? Ức..."
"Vẫn còn một ít, uống hết đã. Cô yên tâm, nếu say đến mức không thể tự đi được thì tôi dìu cô lên phòng."
Lời nói cùng nụ cười quỷ dị phát ra từ khuôn miệng của người đàn ông vừa kết thúc, thì hắn lại dí ly rượu vào miệng Phi Nhung bắt cô phải uống hết.Điều tệ nhất mà cô không ngờ tới, chính là sau ly rượu ấy, cô đã rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh vì quá say.Không tự chủ được nên lại ngã vào lòng người đàn ông ấy mà ngủ thiếp đi.Bấy giờ, trên môi hắn ta chợt xuất hiện nụ cười quỷ dị. Hắn đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm cô ấy, rồi khẽ hỏi:
"Say rồi à? Vậy để tôi đưa cô lên phòng ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip