Đêm không ngủ
Đêm khuya lại tới. Hôm nay, Diệp Anh về nhà sớm hơn mọi khi, nhưng sớm mấy thì cũng đã hơn 9 giờ, chỉ khác mỗi chỗ tối nay cô không uống rượu.
Vừa gặp quản gia Lâm, cô đã hỏi:
" Thu Phương đâu, bảo cô ta vào dọn cơm cho tôi."
"Dạ, hôm nay trong lúc làm việc Thu Phương lại gặp tai nạn, nên e rằng không thể vào đây được, để tôi gọi dì Minh tới thay."
"Không cần đâu. Cô ta lại bị gì nữa rồi?"
Nhanh chóng từ chối lời đề nghị gọi dì Minh tới xong, sang câu kế cô liền hỏi thăm tình trạng của Thu Phương trong trạng thái cau mày, nghiêm mặt.
"Sáng nay trong lúc hái táo cùng Quế Niên, chẳng may trượt chân ngã nên bị trật khớp cổ tay với trầy trụa ở đầu gối một chút. Tôi thấy từ khi Thu Phương tới đây chỉ toàn gây thêm phiền phức, không ấy Cô chủ cân nhắc xem có nên đuổi việc cô ta hay không?"
"Chuyện đuổi, hay giữ ai, tự tôi có quyết định. Không cần ông phải nhắc."
Chưa gì Diệp Anh đã tỏ ra bực bội. Nói xong, cô cũng bỏ lên lầu. Cùng lúc này, Thu Phương cũng chưa thể ngủ nghỉ vì đầu gối đang đau, cổ tay bị trật thì nhức, chưa kể tới không hiểu sao phần bụng dưới cứ âm ỉ đau day dưa mãi từ chiều giờ không dứt.
Tới đây được có mấy ngày mà trên người nàng không biết bao nhiêu thương tích, tự cảm thấy thân thể gầy đi trông thấy, mà không gầy cũng đúng vì nàng có ăn uống được bữa nào no đủ, ngon miệng đâu.
Giờ cũng vậy, mới ăn tối xong cách đây chừng hai tiếng mà bụng nàng lại kêu réo ọt ọt, nhưng giờ có muốn ăn thêm cũng đâu có gì để ăn, nên đành chịu.
Một mình nàng nằm trên chiếc giường vừa lạnh vừa cứng kia, nay cũng đã quen. Thậm chí nàng còn xem những chú chuột chạy qua chạy lại kia như là bạn. Bây giờ nàng đang thầm mong rằng đêm hôm nay sẽ được người phụ nữ kia buông tha. Nhưng đúng lúc này, khi nàng vừa cầu nguyện xong thì bên tai lại xuất hiện tiếng bước chân. Âm thanh đó không vội vã, chỉ chậm rãi nhưng lại ngày một đến gần cánh cửa phòng của nàng hơn. Đến khi tiếng bước chân dừng lại, là lúc mặt cửa bị ai đó tác động vào.
*Cốc cốc cốc.
"Ai đó?"
Vẫn như lần trước, Thu Phương không vội mở cửa mà lại lên tiếng thăm dò đối phương trước.
*Cốc cốc cốc.
Cơ mà lần này đối phương không trả lời mà cứ thế tiếp tục gõ cửa. Khiến nàng càng thêm lo lắng.
Dẫu sao trong nhà cũng có tận ba bốn người đàn ông, một mình nàng ở đây không sợ ma chết nhưng lại sợ nhất là ma sống, đặc biệt là biến thái.
*Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa lại giục giã vọng vào khiến Thu Phương càng rối. Do không biết phải làm sao lại sợ đối phương xông vào nên nàng lồm cồm xuống giường, đi bước thấp bước cao tới chỗ thanh sắt vụn nằm trong góc phòng. Sau khi nhặt lên xong, nàng mới lên tiếng:
"Tôi hỏi ai đó? Không nói là tôi không có mở cửa đâu."
"Là tôi."
Cuối cùng người bên ngoài cũng chịu lên tiếng. Nhưng âm giọng này lại cho Thu Phương biết, đây chính là người quen của nàng, và cũng là cái người nàng vừa cầu nguyện đêm nay không gặp.
Nhưng dù biết được đối phương là ai rồi thì Thu Phương vẫn không chịu mở cửa, nàng chỉ ném thanh sắt kia trở về chỗ cũ, rồi mới nói:
"Em xuống đây làm gì? Chỗ này vừa bẩn vừa lạnh, em không sợ làm bẩn giầy của mình sao?"
"Mở cửa."
Nàng hỏi cô rất nhiều, nhưng cô chỉ ung dung đưa ra mệnh lệnh với chất giọng lạnh lùng. Nhưng đối với Thu Phương thì thái độ đó cũng chỉ là vô ích, nàng vẫn ung dung đáp trả:
"Nếu em tìm tôi để trút giận bằng sự ham muốn khốn kiếp của mình thì lần này phải thất vọng rồi. Vì tôi sẽ không mở cửa đâu, tôi bị thương nên cần nghỉ ngơi, xin em đi cho."
*Ram.*
Đó là lần đầu tiên Thu Phương đưa ra đề nghị yêu cầu thỏa hiệp với cô, nhưng cô thì lại không chấp nhận mà còn trực tiếp vung chân đá vào cửa một cái thật mạnh. dễ dàng phá hỏng mốc khóa tạm bợ. Cô bước thẳng vào trong sau khi cửa bị đạp hỏng, nhưng vào trong rồi lại không biết phải ngồi ở đâu vì nhìn chỗ nào cũng thấy không sạch sẽ, trong khi Thu Phương đã lau chùi rất kĩ càng. Loay hoay một hồi, cô quyết định không ngồi nữa mà chuyển mắt nhìn sang cô gái đang đứng gần đó. Nàng vẫn trưng ra khuôn mặt vô cảm không thay đổi khi gặp lại người yêu trong hợp đồng tình nhân. Và cũng là người nàng từng yêu, còn hiện tại là vô cùng căm ghét.
Diệp Anh đang chau mày, hướng mắt nhìn vào cổ tay đang băng vải trắng và đầu gối của Thu Phương, lúc đó nàng cũng đang nhíu mày nhìn cô, rồi thờ ơ hỏi ngắn gọn một câu:
"Hành động này của em là sao đây?"
Thấy đối phương im lặng, nàng lại bồi tiếp thêm vài câu:
"Nếu em muốn tới đây để tiếp tục bày trò hành hạ tôi thì cứ tự nhiên. Dù sao ngất xỉu, gãy tay hay què chân gì tôi cũng đã và đang trải qua hết rồi. Em cứ thoải mái đi, tôi nhất định chịu được đến cùng."
Điềm nhiên nói xong, Thu Phương đã khập khiễng trở lại giường ngủ của mình. Nàng ngồi xuống đó, điềm tĩnh nhìn người ấy, và chờ đợi. Nhưng lúc này, Diệp Anh lại nhếch môi cười, cô quay qua nhìn nàng, rồi mới nói:
"Nếu hành chết cô rồi thì lấy gì cho tôi chơi nữa."
"Em..."
Không biết Thu Phương đã hiểu cái câu nói của cô thành ra cái ý gì rồi, nhưng nhìn vào nét mặt tức tối của nàng thì cô lại bật cười.
"Có phải cô nghĩ rằng, tôi quan tâm cô nên mới tự tìm tới đây đúng không? Nếu vậy thì Nguyễn tiểu thư tự luyến rồi, vì Diệp Anh tôi tới đây là để thông báo với cô rằng, ngày mai Khả Hân sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu bầm trong não. Cô nên thức trắng đêm nay để cầu nguyện cho cô ấy bình an vô sự, thì đời cô mới còn có hi vọng."
"Vậy à! Thế thì dĩ nhiên tôi càng phải thành tâm cầu khẩn một chút, nếu được tôi còn nguyện ăn chay niệm phật cho cô ấy sớm ngày tỉnh lại, để tôi còn thoát khỏi con sói độc như em, và cho cô ta biết rằng bản chất thật của em nó khốn nạn như nào."
"Cô..."
Cô kiêu ngạo bao nhiêu, cay độc bao bao nhiêu thì Thu Phương thẳng thừng đáp trả bấy nhiêu. Vậy mà lại khiến cô tức nghẹn họng, mãi một lúc mới nói được.
"Cô giỏi lắm, vậy thì đêm nay cô không được ngủ mà phải ngồi ở đây cầu nguyện cho tôi xem. Một lần ngủ gật, phạt một roi."
"Được thôi. Vậy thì mời em ngồi, để xem ai mới là kẻ ngủ gật."
Đêm nay sẽ là đêm không ngủ đối với Diệp Anh và Thu Phương. Cô cứ ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ, nhìn lũ chuột chạy qua chạy lại mà không khỏi nhíu mày. Trong khi đó Thu Phương vẫn đang ngồi bó gối trên giường, họ như vậy cũng đã được hơn một tiếng.
Lúc này, ngoài tiếng ve kêu và tiếng gió lùa qua khe cửa thì cứ chốc chốc lại vang lên tiếng kêu ọt ọt từ cái bụng nhỏ của người phụ nữ, âm thanh đó lớn tới mức khiến Diệp Anh ngồi xa cũng nghe thấy.
Thật ra thì cô cũng đang đói, vì bữa tối vẫn chưa ăn. Vừa tắm xong định làm việc thì lại không thể tập trung nên lại mò xuống đây. Ban đầu định xem dáng vẻ thê thảm của Thu Phương thế nào, cuối cùng lại thành ra đấu khẩu hơn thua, cá cược rồi ngồi đây canh nhau thế này.
Nhờ vậy, Diệp Anh mới có khoảnh khắc lắng đọng, ngồi nhìn Thu Phương một cách chăm chú như lúc này. Cô thấy dáng vẻ đơn thuần, nhỏ nhắn của nàng mà không khỏi dao động. Gương mặt hiền lương ấy, thật khiến cô khó có thể tin rằng cô là loại người mưu mô, xấu xa, vì mục đích mà bất chấp tất cả. Nhưng hôm đó, chính cô thấy nàng đẩy Khả Hân ngã xuống cầu thang, đôi lần chính cô cũng muốn bao biện cho nàng, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng đó là lòng cô lại nguội lạnh.
"Thu Phương..."
Giọng nói trầm ấm của cô bất chợt vang lên, khiến Thu Phương thoáng giật mình, nàng ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn cô, nhưng lại chẳng nói gì cả.
"Nếu cô chịu thừa nhận tất cả những việc đã gây ra với Khả Hân, và đầu thú trước pháp luật thì tôi sẽ buông tha. Coi như cho cô một con đường làm lại cuộc đời."
Có lẽ trong khoảnh khắc chứng kiến hình ảnh đáng thương của Thu Phương nên Diệp Anh bị dao động. Nhưng khi nghe xong những gì cô nói thì nàng lại nhoẻn miệng cười khẩy một cái, rồi mới nói:
"Chuyện tôi không làm, tại sao phải nhận?"
"Cô... Rõ ràng hôm đó không chỉ tôi mà ai cũng nhìn thấy chính cô đấy Khả Hân, vậy mà cô vẫn còn chối cãi?"
"Thứ các người thấy là tôi và cô ấy đứng rất gần với nhau, va chạm tay qua lại, rồi khi thấy cô ấy ngã thì tự các người mặc định rằng tôi là người nhẫn tâm đấy cô ấy xuống. Nếu hôm đó bữa tiệc được tổ chức ở một nơi nào khác không phải tại nhà họ Đỗ, thì có lẽ tôi đã dễ dàng có được đoạn camera để xác thực lại mọi chuyện. Vì họ cũng như em, cố thủ cho rằng chính tôi đẩy ngã Khả Hân."
Cuối lời nói, trên môi Thu Phương còn xuất hiện một nụ cười nhạt nhẽo vì bất lực. Khi đó, chính Diệp Anh cũng đã bị những câu nói của cô làm tâm tình rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng:
"Vậy thì cứ chờ Khả Hân tỉnh lại, rồi mọi chuyện sẽ rõ."
"Tôi thì chỉ chờ ngày cô ấy tỉnh lại để được thoát khỏi em thôi. Cơ mà sau đó tôi phải nói cho Khả Hân biết bộ mặt của em."
Diệp Anh khẽ nhếch môi cười nhạt, vì cô cho rằng Thu Phương chỉ đang diễn. Thế rồi thôi, cô cũng chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện đó, nên tiếp tục im lặng, nhưng trong đầu lại xuất hiện nhiều vấn đề đáng suy nghĩ.
*Ọt...ọt
Đang giây phút yên tĩnh chìm vào lắng đọng, thì chiếc bụng nhỏ của nàng lại kêu lên ọt ọt đòi ăn đêm, làm hại nàng ngượng đỏ cả mặt, vội vàng đè chiếc bụng của mình xuống để không phát ra âm thanh xấu hổ kia nữa.
"Đã ăn tối chưa?"
Giấu thì giấu, nhưng trước đó cũng lọt hết vào tai cô rồi. Nghe cô hỏi mà nàng càng ngại hơn, chỉ khẽ giọng trả lời:
"Ăn rồi."
"Trùng hợp tôi cũng chưa ăn, giờ này người làm cũng nghỉ ngơi hết rồi. Cô vào nhà nấu gì đó cho tôi ăn đi."
Hình như câu nói của cô và câu trả lời của nàng hoàn toàn không khớp với nhau. Trong khi nàng vẫn còn ngồi ngay ra nhìn thì cô đã đứng dậy quay lưng, rồi lại quay lại khi thấy Thu Phương vẫn chưa nhúc nhích, nên lập tức cáu kỉnh hỏi:
"Cô bị điếc à?"
"Tôi nghe, nhưng tay chân tôi thế này thì nấu kiểu gì?"
Nói xong, Thu Phương liền giơ bàn tay vẫn còn đang băng bó do trật khớp của mình lên.
"Chân chỉ bị trầy thôi chứ có phải gãy đâu mà đi không được. Tôi cho cô năm phút. Đúng năm phút sau tôi phải thấy mặt cô trong bếp, nếu không thì đừng trách tôi tàn ác."
Lạnh tanh trong từng câu từng chữ xong, cô đã thẳng thừng bỏ đi. Thu Phương dù rất bất mãn, nhưng vì cái bụng đói của mình nên nàng đành lết theo phía sau. Chân đi bước thấp bước cao rời khỏi căn nhà nhỏ của mình, khi nàng vào được phòng bếp trong biệt thự, đó lúc Diệp Anh đã ngồi chờ được gần mười phút.
Thấy nàng vào, cô liền khinh khỉnh hỏi:
"Hình như cô bị mù thời gian thì phải? Chưa lúc nào thực hiện đúng giờ tôi quy định."
"Thời gian mà em cho, nó vô nghĩa lắm. Vì đâu có ai biết sang phút kế tiếp sẽ có gì xảy ra đâu mà chắc chắn được. Có khi giờ em ngồi đây, chứ chút nữa đi chầu Diêm Vương rồi không chừng."
"Cô..."
Mỗi lần Thu Phương đáp trả là Diệp Anh lại tức cứng họng. Nhìn cô như vậy, thật sự nàng rất thỏa mãn trong lòng.
Cũng không hiểu sao hôm nay thái độ của cô lại lạ thường thay đổi bất ngờ, nhưng cô thế này thì nàng lại thích hơn. Nàng chỉ ghét cái dáng vẻ lúc cô lạnh lùng, tàn khốc như một con quỷ dữ tợn mà thôi.
Thấy cô bị chọc tức cứng họng, Thu Phương lại lên tiếng:
"Hôm nay em uống lộn thuốc à?"
"Cô lại muốn nói gì nữa?"
"Thì bình thường gặp tôi, em toàn làm mặt lạnh, dọa đánh dọa giết, dọa giam cầm cả đời, hành hạ các thứ, nhìn cứ như con thú điên, mà hôm nay lại thay đổi hẳn 180 độ, làm tôi chóng cả mặt."
"Nếu cô muốn thì cứ tiếp tục đứng đó lắm lời đi, rồi lát nữa có đòn để ăn ngay."
Nghe cô cảnh cáo xong, Thu Phương liền nhe răng cười trừ một cái, rồi đối chủ đề:
"Tay tôi đau, nên không thể nấu ăn."
"Trong tủ có, mang ra hâm nóng lại là được."
Đáp ngắn gọn bằng một từ xong, Thu Phương đã đi khập khiễng về tủ trữ thức ăn, khó khăn bê từng phần thức ăn trong tủ mang qua lò vi sóng.
Thật ra tính khí của nàng chính là như vậy. Lạnh lùng, mạnh mẽ đúng lúc, đanh đá kịp thời và dịu dàng đúng chỗ. Chỉ có mỗi điểm, cứng miệng nhưng lại dễ yếu lòng. Hôm nay nàng có thể hận một người, nhưng chỉ cần ngày mai họ xin lỗi, nói ngọt vài câu là hận thù tự động tiêu tan hết.
Đôi lúc nàng cũng không rõ là do mình quá dễ giải hay là ngu ngốc để người ta tùy ý thao túng mà không biết... Nhưng tâm tính đã vậy, cô cũng chẳng biết thay đổi làm sao...
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip