"Dụ dỗ"
"Em muốn đan khăn màu gì?"
"Cô thích nhất màu nào?"
"Tôi hả, tôi thích màu trắng, vì nó tượng trưng cho sự tinh khiết và hy vọng."
"Vậy chọn màu trắng đi. Cô thích kiểu nào thì đan theo kiểu ấy."
"Khăn là của em quàng, chứ phải tôi quàng đâu mà theo sở thích của tôi. Em không nói, tôi không biết đâu mà làm."
"Thì tôi chọn màu trắng, kiểu cách thì đơn giản được rồi."
"Cái này là em nói đó nha, tôi đan xong em mà chê xấu thì tôi lấy lại ráng chịu."
"Được được, cô là vua là chúa. Mau đan đi, nói nhiều quá."
Trong phòng khách tại căn biệt thự của người phụ nữ ấy, chưa bao giờ nhộn nhịp như bây giờ.
Họ cứ đôi co qua lại mãi một hồi cũng chọn xong màu, Thu Phương mới chịu im lặng ngồi đan. Từ ngày chấp hành hợp đồng tình nhân đến nay cũng xấp xỉ hai tháng, Thu Phương cũng đảm nhận không ít việc. Từ làm nông cho tới việc bếp, giờ kiêm luôn may áo đan khăn, đêm tới có khi còn trả bài làm "vợ". Tính ra ở đây, nàng cũng đâu được vui sướng, thoải mái gì.
" tính ra mình cũng ra dáng một người vợ đó chứ"
Trong khi Thu Phương chăm chú ngồi đan thì đối diện, Diệp Anh lại nhìn nàng si mê. Không hiểu sao càng ở bên nàng, cô càng bị cuốn. Hôm nay còn nghỉ làm ở nhà chỉ để nhìn nàng đan khăn thế này. Đến cô đôi khi còn tự cảm thấy bản thân ngớ ngẩn tới mức khó hiểu là không biết nguyên nhân từ đâu.
Ngồi hơn hai tiếng, Thu Phương cũng chỉ đan được một đoạn ngắn, nhưng nàng vẫn miệt mại, riêng ai kia thì lại ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Cô cứ ngồi một chỗ, quan sát một người làm mãi một việc như thế này thì không buồn ngủ cũng lạ. Lúc này, quản gia Lâm từ bên ngoài đi vào. Cung kính cúi đầu trước Diệp Anh thông báo:
"Cô chủ, có người xưng là ba của Đỗ tiểu thư đến tìm!"
Đang yên đang lành, tự dưng ông Đỗ lại đích thân đến tận nhà riêng tìm Diệp Anh, chắc không đơn giản chỉ là đến thăm cho có.
Không riêng gì cô cảm thấy bất ngờ mà cả Thu Phương cũng đang hướng mắt nhìn cô, với một chút âu lo trên mặt.
"Cô tạm thời lánh mặt chút đi."
"Vậy tôi ra vườn rau với A Liên."
"Lên phòng đi, ngoài đó nắng lắm."
Phi Nhung khẽ trả lời, sau đó ngoan ngoãn đi về phòng của mình như lời Diệp Anh nói.
"Mời ông ta vào đây."
"Vâng!"
Quản gia Lâm lui xuống không bao lâu sau thì quay trở lại cùng ông Đỗ , rồi ông mới lặng lẽ rời đi.
"Bác ngồi đi!"
Với lời mời của Diệp Anh Đỗ Dịch đã ngồi xuống sofa, nhưng đôi mắt lại rơi vào những vật dụng đan khăn mà Thu Phương đã bỏ lại.
Thấy vậy, Diệp Anh liền lên tiếng:
"Không biết có việc gì mà bác lại đích thân tìm tới tận đây vậy? Chẳng lẽ tình trạng của Khả Hân có vấn đề gì hay sao?"
"À không, chẳng qua bác thấy dạo này cháu ít khi tới thăm tiểu Hân, nên sẵn đường đi ngang đây bác ghé vào thăm. Không biết Thu Phương đang làm việc ở đâu, bác cũng muốn gặp cô ta một chút."
Mục đích của Đỗ Dịch khi đến đây là gì, Diệp Anh thừa sức biết rõ. Dù sao thấy người yêu của con gái mình ngày ngày tiếp xúc với người phụ nữ khác, thì mấy ai không chột dạ. Trong khi ông ta đang sâu mắt quan sát thái độ của Diệp Anh thì cô lại tuyệt nhiên bình thản đối đáp:
"Thật tiếc quá, sáng nay Thu Phương vừa theo người làm vườn mang trái cây ra ngoài rồi. Chắc chiều tối mới về tới, nếu bác muốn gặp thì cứ ngồi đây chờ đợi. Con sẽ cho người làm phục vụ bác chu đáo."
"Nếu vậy thì không cần đâu. Thật ra bác chỉ lo con bị cô ta dụ dỗ. Tiểu Hân bất hạnh, bị kẻ xấu hại ra nông nổi này. Bác chỉ mong con yêu thương con bé nhiều hơn, đừng phụ lòng con bé, và càng nên nhớ rõ rằng là kẻ nào hãm hại tiểu Hân."
Mỗi câu mỗi chữ, mỗi hàm ý của đối phương, Diệp Anh đều hiểu rõ. Và cô cũng chỉ cong môi cười nhạt, rồi điềm đạm hỏi lại:
"Gần đây bác liên tục đề cập tới chuyện này, là nghĩ Diệp Anh dễ thay lòng đổi dạ sao?"
"Con đừng trách bác. Bậc làm cha mẹ đĩ nhiên phải lo lắng cho con cái. Huống chi tiểu Hân nhà bác còn đang hôn mê nằm đó. Bác thấy con nên đưa Thu Phương ra cho pháp luật trừng trị. Chẳng lẽ với thế lực của ta và con lại không thể ép cô ta ngồi tù vài năm hay sao?"
Đỗ Dịch càng nói, Diệp Anh càng cảm thấy không vui trong lòng. Để tránh dài dòng mãi không xong chuyện, cô liền nói thẳng:
"Nếu bác muốn làm như ý mình muốn, thì có thể tìm tới bà nội Trữ Ngọc Anh để bàn bạc. Vì ngay từ đầu, Thu Phương được bà ấy đứng ra bảo vệ."
Nhắc đến bà nội của Diệp Anh là Đỗ Dịch xuống sắc, cũng không còn lời gì để nói.
"Đã không thể đưa ra pháp luật thì bác nghĩ con cũng không nên để cô ta tiếp tục ở lại đây."
"Đây là nhà của con, muốn cho ai ở, muốn đuổi ai đi, bác nghĩ có thể đưa ra góp ý sao?"
"Diệp Anh, cô..."
"Thật ngại quá, giờ con có việc bận mất rồi. Nếu bác không ngại thì cứ ngồi chơi, con xin phép lên phòng riêng giải quyết chút công việc."
Nói xong, Diệp Anh liền đứng dậy. Đút tay vào túi quần, xoay người ung dung rời đi.
Để lại Đỗ Dịch tức đỏ mắt nhìn theo mà không thể làm gì khác hơn. Cuối cùng ông ta vẫn phải mang theo cục tức rời đi. Riêng Diệp Anh, phòng riêng cô về chính là phòng ngủ của Thu Phương
Với thói quen tự ý đi vào mà không cần gõ cửa, nhờ vậy lúc này cô mới bắt gặp Thu Phương đang ngồi vẽ tranh ngoài ban công. Dáng vẻ tập trung nhập tâm vào phác họa trong tranh như một nàng họa sĩ chuyên nghiệp, khiến Diệp Anh lại ngẩn ngơ.
Cô rón rén bước tới sau lưng nàng nhìn vào bức tranh cánh đồng hoa hướng dương Thu Phương đang vẽ mà nhất thời chìm vào khung cảnh trầm tĩnh, nên thơ. Mãi một lúc sau, cô mới ôn hòa cất lên câu hỏi:
"Cầm kì thi họa, môn nào là cô không biết"
"Tôi chỉ biết vẽ tranh thôi, còn đánh cờ, chơi đàn hay làm thơ, đều không giỏi."
"Không giỏi nhưng không có nghĩa là không biết."
Nói rồi, Diệp Anh đã di chuyển tới phía sau bức tranh Thu Phương đang vẽ, khiến nàng không còn tập trung được nữa. Nàng cũng buông cọ xuống, rồi hỏi:
"Bác ấy tìm tới đây là ép anh giao tôi cho pháp luật trừng trị à?"
"Sao cô biết?"
"Tôi đoán!"
Diệp Anh liền bật cười:
"Tôi thấy cô hợp làm thầy bói hơn rồi đấy."
Thu dọn xong dụng cụ vẽ của mình, Thu Phương mới nhìn người trước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nói:
"Vậy là tôi đoán đúng rồi!"
Diệp Anh vẫn bình thản, cô nhìn lên bầu trời trong xanh chan hòa màu nắng ấm, điềm nhiên trả lời:
"Ông ta đang cảm thấy sợ..."
"Sợ điều gì chứ?"
Bấy giờ, Diệp Anh mới nhìn Thu Phương thâm tình đáp:
"Sợ tôi bị em dụ dỗ!"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip