Thu Phương ngồi trên giường, cứ vài phút lại ngáp dài ngáp ngắn một cái. Trong khi đó Diệp Anh vừa mang rượu trở qua đã hào hứng rót ra ly.
"Phương Phương, chị qua đây đi."
"Uống một hai ly thôi nha, tôi thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm."
"Tùy ý chị, chỉ cần chịu ngồi uống rượu với em một chút là được."
Thu Phương vừa ngồi xuống sofa, ly rượu đã được Diệp Anh đưa tới. Nàng cũng không hề ngại ngần, liền đưa tay cầm lấy.
*Tách.
"Cạn ly nhé!"
Sau khi cụng ly, Thu Phương uống hết ly rượu mà không hề có một chút đắn đo nào.
Nhìn nàng thản nhiên nốc hết rượu trong ly, Diệp Anh liền nhoẻn miệng cười đắc chí vô cùng.
"Đây là rượu gì vậy? Mùi vị lạ quá!"
"À...là Whisky loại nhẹ thôi. Chị thấy ngon hả, vậy uống thêm ly nữa ha!"
Diệp Anh ra sức dụ dỗ, càng hăng hái rót rượu. Trong khi cô chỉ uống có nửa ly thì Thu Phương đã uống xong hai ly đầy. Cô nói là rượu nhẹ, nhưng nhẹ với cô, còn với nàng thì chắc gì đã nhẹ. Đã có tâm cơ xấu xa thì khó lòng lường được hậu quả. Lúc này, Thu Phương mới để ý tới thái độ của người ấy trong đêm hôm nay.
Trước là vừa về tới nhà đã lao tới cưỡng hôn nàng, sau đó lại bất ngờ thay đổi 180 độ, nói cái gì mà đã nghĩ thông suốt, không ràng buộc nàng nữa. Cứ như người sắp đi vào cõi chết nên từ bỏ Hỉ Nộ Ái ố của một con người vậy.
"Rượu ngon đúng không? Uống thêm ly nữa, chúng ta cùng cạn. Chúc mừng chị chính thức thoát khỏi ràng buộc bởi bản hợp đồng tình nhân với em."
Nàng đang suy nghĩ thì cô đưa rượu tới. Quả nhiên hôm nay cô hào khởi và nói nhiều hơn hẳn mọi khi, Thu Phương nhanh chóng bật chế độ đề phòng.
"Diệp Anh, có phải em đang ấp ủ âm mưu gì không?"
Chỉ với một câu hỏi sắc lạnh từ Thu Phương người ấy lập tức chột dạ. Dĩ nhiên có tật thì phải giật mình, chỉ là cô khéo diễn nên cứ trả lời trong tâm thế bình thản nhất.
"Chị nghĩ em có âm mưu gì? Chuốc say chị rồi đưa tới nơi khác giam cầm cả đời để chiếm làm của riêng à?"
"Cũng có thể, vì em nói không muốn rời xa tôi mà."
"Nha đầu ngốc, chị bị nhiễm phim ngôn tình lắm rồi đấy. Em mà làm vậy chắc chị hận em thấu xương mất."
"Chứ sao em thay đổi 180 độ vậy, từ sói điên bỗng chốc biến thành mèo hoang. Tôi thấy không quen tẹo nào."
"Thì giờ em yêu chị rồi, nên phải khác chứ. Chị tập quen dần đi là vừa!"
Về trình độ dỗ ngọt chắc chẳng ai bằng Diệp Anh, khiến Thu Phương năm lần bảy lượt đuối lý.
"Nào, chị cầm ly rượu đi chứ."
"Uống hết ly này nữa thôi nha!"
"Được, nhưng phải cạn đó."
Thu Phương không nói thêm gì nữa, nàng nhận lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn hết cả ly.
Lúc này chỉ mới là ly thứ ba, nhưng nàng đã thấy đầu óc quay quay, gò má nóng hừng hừng, cả nhiệt độ cũng tăng theo, làm hại nàng tưởng điều hòa trong phòng bị hỏng, nên đi tìm điều khiển để điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn một chút xem thế nào.
Nhìn qua biểu hiện của nàng, cô bỗng nhiên cau mày, trong đầu đang cảm thấy khó hiểu.
Mới ba ly mà chị ấy đã say ư? Không thể nào, lần trước chị uống gần cả chai mới say, rượu này lẽ nào lại mạnh đến thế? Trong khi cô đang hoang mang, thì nàng lại lên tiếng thắc mắc:
"Sao tự dưng nóng thế nhờ? Nhiệt độ trong phòng đã thấp lắm rồi mà?"
Thu Phương vừa phất phất cổ áo để hơi gió lọt vào cho bớt nóng. Nhưng ngộ nghĩnh thay, càng ngày nàng càng thấy nóng bức, cứ khó chịu vô cùng. Đến câu nói này nữa thì cô bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Lập tức giương ánh mắt nghi hoặc nhìn xuống hai cái ly đang đặt trên bàn.
Chẳng lẽ cô lấy nhầm ly? Và trong ly của nàng có chứa xuân...dược?
Vừa đấu tranh suy nghĩ, cô vừa dè dặt nhìn sang biểu hiện của nàng. Xét thấy khả năng cao là nàng đã bị t.r.ú.n.g t.h.u.ố.c, thì cô mới thôi nghi ngờ, do dự nữa, mà nhanh chóng chuyển sang quyết định "lỡ phóng lao thì phải theo lao".
Sau khi bình thản tâm thế lại, cô thản nhiên cất lời:
"Chị nóng lắm hả, vậy có khát không? Hay uống thêm một ly xem thế nào, chứ em cũng thấy hơi nóng."
Cô rót rượu xong thì đưa tới cho nàng, mà nàng cũng chẳng chút nghi ngờ cứ nhận lấy rồi uống cạn.
Cho tới khi càng uống, nàng càng cảm thấy cổ họng khô khan, cơ thể nóng bức không chịu được thì mới nghĩ đến khả năng trong rượu có vấn đề.
Bấy giờ, Thu Phương đã bắt đầu thấm thuốc. Nàng giương đôi mắt mông lung nhìn sang người bên cạnh, lạnh lùng hỏi:
"Có phải em bỏ gì vào rượu đúng không?"
Rõ là cô chột dạ, nhưng vẫn bình thản đáp trả:
"Ơ, chưa gì chị đã say rồi à? Chị uống thì em cũng uống, tại chị say nên thấy khó chịu là phải rồi."
Nói về độ diễn xuất của Diệp Anh, thì cô xứng đáng đoạt giải nữ diễn viên diễn vai giả tạo xuất sắc đỉnh cao nhất màn ảnh nữ thần trong làng lừa đảo.
Trong khi đó, chỉ vì một phút bất cẩn của người từng có tâm tư bất chính, mà Thu Phương đã bị "dược yêu" xâm nhập vào người, thao túng tâm lý, nên không còn tâm sức đâu đi tìm nguyên nhân.
Càng lạ hơn là cảm giác ham muốn trong người nàng lại bất ngờ trỗi dậy. Nhìn Diệp Anh, nàng chỉ muốn lao tới ôm rồi hôn cô cho thỏa mãn. Tầm nhìn thì mờ mờ ảo ảo, từng tấc da thịt nóng ran như có ngọn lửa lướt qua, mồ hôi nhẹ nhàng rịn ra từng tầng mỏng, nàng chỉ muốn cởi hết quần áo trên người để mát mẻ hơn, nhưng vẫn đang cố gắng kìm chế. Cuối cùng vẫn không thể chịu đựng thêm, nàng cứ vậy mà tiến tới âu yếm ôm trọn vòng cổ của người bên cạnh.
Đôi mắt biếc long lanh, bị phủ bởi ham muốn, tà mị ngắm nhìn Diệp Anh. Cô thì vẫn lẳng lặng như thế, chỉ chờ đợi nụ hôn chủ động từ nàng. Sau tất cả, mọi nỗ lực điều khiển đại não tỉnh táo hơn vẫn bất thành. Vì nàng thấy đôi môi của cô là một thứ gì đó rất hấp dẫn, nàng thích hấp dẫn nên không cưỡng được lại cúi xuống chiếm trọn phiến môi mỏng bạc tình của cô.
Dưới tác động của xuân dược, Thu Phương như biến thành một tiểu hồ ly tuyệt sắc. Lần đầu tiên dám chủ động tiến về phía người mình yêu. Khai mở một màn ái ân bằng nụ hôn cuồng nhiệt.
Thân thể nóng bỏng thẳng tắp song song với cơ thể của cô. Cứ say đắm miên man không chịu rời khỏi khuôn miệng ngọt ngào đối phương, huống chi chính cô cũng đang hòa quyện cùng nàng, thì làm sao chối bỏ.
Nửa đêm khuya, ngoài tiếng gió rì rào bên hông cửa số còn tồn đọng những âm thanh ướt át cứ chốc chốc lại vang lên giữa hai đôi môi đang miết chặt lấy nhau.
Từng tuyến dư vị ngọt ngào mang theo men say hòa vào thành một. Nụ hôn ấy, nồng cháy hơn bao giờ hết.
Hai tay cô ôm eo cô gái, tay nàng bắt đầu lướt từ sau gáy người cô đến bả vai rồi tìm tới cúc áo sơ trên người mình. Trong vô thức, Thu Phương âm thầm cởi bỏ từng chiếc cúc, đến khi hai vạt áo không còn bị ràng buộc vào nhau
Nhưng đó là suy nghĩ thôi thật sự thì Thu Phương vẫn đang cố ra sức cởi mấy cúc áo sơ mi của mình ra khi cởi không Thu Phương liền đánh vào lòng ngực Diệp Anh òa khóc lên
"Sao thế Phương Phương"
"Hức...cái...cái áo chị cởi không được"
"Trời ạ, thôi thôi không sao hết ngoan ngoan"
Diệp Anh vừa dỗ vừa bất lực với mèo con nhà cô chắc đêm nay vất vả lắm đây.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip