Lắng nghe con tim
Tạ Côn Hưng chưa bao giờ khám bệnh cho ai mà áp lực như khi khám cho Diệp Anh vào ngày hôm nay. Đặc biệt là lúc tiêm thuốc, căng thẳng một hồi ông cũng hoàn thành nhiệm vụ nên liền thở phào nhẹ nhõm.
"Để tôi tiễn bác ra ngoài."
"Chị không cần phải tiễn, cứ xuống lầu sẽ có người đón."
Bác sĩ Tạ chưa kịp lên tiếng, thì Diệp Anh đã trực tiếp chen ngang. Khiến Thu Phương cũng không còn lời gì để nói.
Lúc này, Tạ Côn Hưng mới nói:
"Nguyễn tiểu thư không cần khách sáo. Tôi thấy để Diệp tổng nhanh chóng khỏi bệnh thì tốt nhất cô đừng rời xa cô ấy."
"Tại sao?"
"Vì cô chính là liều thuốc tốt nhất."
Nói xong, Tạ Côn Hưng đã mang theo nụ cười nhiều ẩn ý cùng rời đi. Chỉ riêng Diệp Anh hiểu rõ câu nói của ông ta nhất, mà Thu Phương thì vẫn đang ngồi đó suy nghĩ.
Thấy vậy, cô đã lên tiếng:
"Chị còn ngồi đó làm gì? Nấu cháo xong không định cho em ăn à?"
Nhờ câu nói của cô mà Thu Phương mới nhớ ra phần cháo vừa nãy mình mang lên, tới giờ chắc cũng đã nguội, nên nàng nhanh chóng đi qua bàn xem thử.
"Cháo nguội rồi, để tôi mang xuống hâm nóng lại đã."
"Không cần phiền phức vậy đâu. Chỉ cần là thức ăn chị nấu thì dù có lạnh ngắt, em cũng thấy ngon. Chị mang qua đây bón cho em ăn đi."
"Không được, em đang bệnh phải ăn thức ăn còn nóng mới được. Em nằm đó chờ đi tôi mang xuống hâm nóng rồi quay lại ngay."
Nói xong, Thu Phương liền nhanh chóng mang phần cháo ấy đi xuống bếp.
Diệp Anh có muốn cản cũng không kịp vì chân nàng bước quá nhanh. Cô thì vẫn còn hơi choáng váng nên đành chấp nhận nằm chờ.
Thật ra khi nhìn thấy Thu Phương vẫn quan tâm, chăm sóc cho mình thế này, trong lòng cô vừa mừng lại vừa thấy áy náy. Mừng vì nàng không lạnh lùng bỏ mặc cô, áy náy vì chính cô ngày trước đã ngu dại đọa đày nàng vì chút thù hận không rõ ràng, càng không đáng.
Thu Phương thật sự là cô gái tốt, lẽ ra cô nên tìm thấy nàng sớm hơn thì chắc bây giờ cũng đã có với nhau được vài đứa con kháu khỉnh.
Tiếc là cô lại tìm thấy tình cảm thật của mình trong hoàn cảnh quá trớ trêu như bây giờ.
Nhưng chỉ cần Khả Hân tỉnh lại thì cô nhất định sẽ giải quyết rõ ràng mọi chuyện trong thời gian sớm nhất. Vì hiện tại cô đã nắm bắt được nhịp đập con tim, xác định được hướng tình cảm của mình trao gửi về ai.
*Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Diệp Anh cũng tạm gác lại những suy nghĩ để lấy điện thoại.
Thấy số máy gọi tới là ông Đỗ, thật tình cô chẳng hề muốn nghe, nhưng suy đi nghĩ lại cô cũng không thể vô trách nhiệm với người hiện đang mang danh là người yêu của mình, nên vẫn phải nghe máy.
"A lô, có chuyện gì vậy bác?"
[Bác gọi tới để báo tin vui cho con đây, tiểu Hân vừa có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói khả năng cao trong hôm nay con bé sẽ tỉnh lại. Bác nghĩ, người tiểu Hân muốn gặp đầu tiên sau khi mở mắt ra là con, vậy nên bây giờ con có thể tới đây cùng chờ với bác được không?]
Nghe thông tin thật đáng vui mừng của ông Đỗ truyền tới, mà Diệp Anh thì lại cau mày, dường như không hề muốn chuyện tốt đẹp ấy xảy ra. Vì đối với cô, nếu Thu Phương hay tin Khả Hân đã tỉnh lại thì nàng ấy nhất định sẽ bỏ đi. Cô không muốn mất nàng, nên hiển nhiên không thấy vui vẻ.
[Quỳnh, con nghe bác vừa nói gì chứ?]
"Con nghe rồi, nhưng sáng nay con vừa sang Mỹ vì có chuyến công tác đột xuất nên hiện tại không thể đến đó với bác ngay. Con sẽ sớm thu xếp công việc rồi trở về gặp Tiểu Hân sau, nhờ bác dỗ dành cô ấy hộ con."
[Có thật là con bận công tác đó chứ?]
"Nếu bác không tin thì có thể liên hệ phía Tập đoàn để hỏi. Con có việc nên phải cúp máy đây. Chào bác!"
Sau khi tắt máy, Diệp Anh liền soạn một đoạn tin nhắn cụ thể là
"thông báo với tất cả những người đến tìm rằng, tôi đang đi công tác nước ngoài"
sau đó hắn gửi đến Trợ lý riêng của mình. Giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian, cố che giấu Thu Phương được ngày nào hay ngày đó, trước khi cô chính thức chia tay Khả Hân. Như vậy mới có thể thành công giữ nàng bên cạnh. Lúc này, Thu Phương đã mang cháo quay trở lại. Thấy Diệp Anh đang ngồi trầm mặc trên giường, nàng liền hỏi:
"Có chuyện gì mà trông sắc mặt em không được tốt vậy? Có phải vẫn còn choáng không?"
Thu Phương vừa ngồi xuống, Diệp Anh mới để ý tới nàng. Dù tâm can đang bất an, nhưng cô vẫn mỉm cười, rồi nhẹ giọng cất lời:
"Chị lo cho em lắm à?"
"Em có thể ngưng hỏi những câu hỏi không liên quan vậy được không?"
"Đối với chị nó không có ý nghĩa, nhưng với em thì khác. Em quan tâm điều đó nên mới hỏi. Chỉ cần chị trả lời thật lòng thì sau này em không hỏi nữa."
Trước ánh mắt mong chờ đong đầy hy vọng của cô, Thu Phương suy nghĩ rất lâu, rồi mới nói:
"Ừm, tôi lo cho em! Dù ghét em thế nào thì tôi vẫn không thể bỏ mặc. Đôi khi cũng không biết là tại sao."
Nàng khẽ cười nhạt. Sau đó bắt đầu lấy cháo thổi nguội, trước khi bón người ấy ăn.
Nhưng lúc này, Diệp Anh lại giành mất tô cháo mang qua đặt lên đầu tủ bên cạnh, để cô được nắm tay Thu Phương một cách trọn vẹn nhất.
"Em biết, vì chị vẫn còn yêu em nên mới như thế! Thu Phương, em dám thề rằng ngay bây giờ em đã xác định được tình cảm thật lòng của mình dành cho ai rồi. Chờ sau khi Khả Hân tỉnh lại, em sẽ chia tay cô ấy. Khi đó chị có thể chấp nhận em đúng không?"
Đối diện với ánh mắt thâm tình của Diệp Anh, Thu Phương rất bối rối sau đó cố gắng rút tay ra khỏi tay cô, rồi nói:
"Tự nhiên em lại nhắc tới chuyện này làm gì? Mau ăn cháo đi, để còn uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh."
"Thứ em cần là câu trả lời của chị. Nếu chị không nói, em cũng không ăn không uống gì hết. Bệnh thì mặc kệ bệnh."
"Diệp Anh, em lại giở thói ngang ngược nữa rồi đấy."
"Ngang ngược, trẻ con gì cũng được. Giờ em chỉ muốn nghe chị nói có yêu em hay là không thôi."
"Em..."
"Nếu chị thấy khó, thôi thì coi như là thực hiện lời hứa của chị đi."
"Lời hứa gì cơ?"
"Thì hồi nãy chị nói, chỉ cần em chịu tiêm thuốc, em muốn gì chị cũng chiều."
"Cái này mà em cũng tính hả?"
"Dĩ nhiên."
Diệp Anh đáp chắc nịch, sau đó lại cưỡng chế nắm tay Thu Phương đặt lên ngực trái của mình.
"Hãy cảm nhận thật kĩ nhịp tim của em, rồi trả lời thật lòng cho em biết! Chị có yêu em không?"
Từng nhịp tim mạnh mẽ đập đều đặn trong lồng ngực trái của cô, khiến Thu Phương cũng bồi hồi xao xuyến theo.
Nếu bây giờ nàng thừa nhận yêu cô, thì câu chuyện này sẽ trôi về đâu đây? Một mối quan hệ yêu đương làm sao có thể tồn tại cùng lúc ba người? Nhưng nếu cứ mãi vòng vo không rõ thế này cũng chẳng phải cách hay. Đã vậy nàng sẽ dứt khoát nói thẳng một lần cho xong.
Qua một hồi im lặng, Thu Phương đã rút tay trở về, rồi mới nói:
"Hiện tại không thể nói yêu hay là không, vì giữa hai chúng ta căn bản không thể bắt đầu một mối quan hệ trên mức tình bạn. Nếu thật sự có duyên nợ, ắt sẽ có ngày bên nhau. Khả Hân yêu em nhiều như vậy, giờ em lại ở đây bày tỏ tình cảm với người khác, em không sợ sẽ làm cô ấy tổn thương sao?"
"Em không yêu cô ấy, nên trước giờ chưa từng suy nghĩ đến điều đó."
"Không yêu vậy tại sao lại bắt đầu?"
"Vì những năm tháng đó cô ta liên tiếp ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho em, ngày nào cũng hai, ba phần ăn, mùa đông không cần mua cũng có khăn quàng cổ, em cứ đinh ninh rằng tất cả là tấm lòng của cô ấy. Mãi cho tới bây giờ em biết chị mới là người luôn âm thầm lo lắng cho em. Có lẽ, khi đó em tỏ tình với Khả Hân chỉ là vì cảm kích. Chị cũng biết từ nhỏ em đã thiếu thốn tình thương của mẹ, cho nên khi được ai đó chu đáo quan tâm, em thật sự rất cảm động."
"Vậy nếu đổi lại chị là người đứng ra dành cho anh sự quan tâm ấy, thì em cũng sẽ giống như Khả Hân bây giờ, bị em hất hủi vì em nhận ra tất cả tình cảm bao lâu qua chỉ là vì cảm kích nhất thời chứ không phải yêu thương thật lòng?"
"Nếu ngay từ đầu là chị thì chắc chắn sẽ không có chuyện từ bỏ."
"Em dựa vào đâu mà chắc chắn như thế? Em lấy gì chứng minh để chị tin?"
Câu hỏi cứng rắn của Thu Phương khiến Diệp Anh nhất thời không còn biết nói gì thêm.
Phải, cô lấy gì để chứng minh? Khi những ngày tháng vừa qua chỉ toàn gieo cho nàng biết bao cay nghiệt, khổ sở.
"Dựa vào một chút cảm giác đặc biệt mới mẻ kia của em, để khẳng định cả đời này sẽ không từ bỏ chị sao?"
"Chị không muốn trở thành một Khả Hân đáng thương thứ hai. Chị cũng sẽ không yêu mù quáng một người chỉ xem mình là trò đùa để vui chơi trong chốc lát."
Từng câu hỏi của Thu Phương hoàn toàn khiến Diệp Anh không còn lời gì để biện bạch thêm cho tình cảm của mình. Đến khi người con gái ấy quay lưng rời đi, cô cũng chỉ biết nuối tiếc nhìn theo.
Tâm tư càng rối. Cô phải làm sao mới có thể giữ nàng ở bên cạnh? Chứng minh cho nàng biết rằng, người cô yêu thật lòng là Nguyễn Thị Thu Phương?Còn người thiếu nữ ấy, tuy mạnh mẽ như thế nhưng thực chất trong lòng cũng mang nặng ưu tư. Vốn muốn tìm việc làm cho thư thả đầu óc, nhưng nàng đi tới đâu cũng không ai cho nàng phụ. Cuối cùng nơi nàng trở về là ngồi trước giá vẽ, tiếp tục điểm tô cho bức tranh vẫn còn dang dở.
Hội họa là bộ môn Thu Phương yêu thích nhất, trở thành một họa sĩ tài ba cũng là ước mơ từ nhỏ của mình. Nàng muốn chấp bút vẽ lên muôn vẻ muôn màu, cũng như trong cuộc sống này vậy. Một cánh đồng hoa hướng dương tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc. Nàng mong, tương lai của chính mình cũng sẽ rạng rỡ và may mắn như cảnh sắc đang vẽ trong tranh.
"Hoa chẳng nói điều gì mà mắt dõi xa trông.
Mong tình yêu như nắng vàng óng ả. Mang yêu thương sưởi ấm làn sương giăng."
Nét bút cuối cùng, Thu Phương lưu lại ba dòng thơ, như gửi gắm hy vọng, khát khao về một tình yêu ấm áp, như cánh hoa mặt trời rạng sắc ngày đông. Cứ như vậy, Thu Phương trốn mãi trong phòng đến tận tối mới chịu ra ngoài. Đâu cũng là vì vẫn không thể ngừng lo lắng cho sức khỏe của ai đó. Nấu xong cháo, nàng mang lên phòng vì nghĩ Diệp Anh vẫn ở yên trên đấy nghỉ ngơi.
Tới lúc mở cửa đi vào rồi, nàng mới biết người ấy đã sớm không còn trong phòng.
Thuốc để trên bàn cô cũng chưa uống.
Thấy vậy, Thu Phương vội vã xuống phòng khách tìm quản gia Lâm.
"Bác Lâm, bác thấy Diệp Anh đâu không?"
"Cô chủ ra ngoài từ chiều rồi. Chẳng phải cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy sao?"
"Do có chút chuyện riêng nên tôi về phòng mới không biết em ấy ra ngoài khi nào. Bác có biết em ấy đi đâu không?"
"Cái này thì tôi không biết. Nhưng trước khi đi Cô chủ có dặn tiểu thư cứ ăn tối rồi nghỉ ngơi trước. Không cần chờ Cô chủ về."
"Tôi biết rồi."
Nói rồi, Thu Phương chỉ còn cách vào phòng khách ngồi chờ. Cô bảo nàng không cần chờ thì nàng phải nghe sao? Huống chi cô đang bệnh, nàng có muốn bỏ mặc cũng không đành lòng.
Thế rồi, nàng ngồi chờ từ 7 giờ tối tới tận 10 giờ khuya vẫn không thấy Diệp Anh trở về. Đến cơm tối nàng cũng chẳng màng nhìn tới.
Cho tới khi đồng hồ sắp điểm sang 11 giờ khuya, trong khuôn viên mới xuất hiện tiếng động cơ xe quen thuộc của người ấy.
Lúc này, Thu Phương liền vội vã đi ra. Chiếc xe ấy cũng vừa dừng lại, nàng kiên nhẫn chờ cô bước ra, nhưng sau đó phải nhanh chân đi tới đỡ lấy cô, vì cô lại trở về nhà trong tình trạng say xỉn.
"Em chán sống rồi đúng không? Bệnh chưa khỏi lại tiếp tục cắm đầu uống rượu thế này."
Bấy giờ, cô đã giương đôi mắt mông lung men say nhìn sang cô gái bên cạnh mình. Cô nhìn vài giây, sau đó bất ngờ tiến tới, cưỡng chế hôn nàng một cách điên cuồng. Tay cô cứ giữ chặt sau gáy Thu Phương, nàng muốn đẩy cô ra cũng không thể nào chống cự.
Một bên tấn công, một bên chống trả, nhưng Diệp Anh vẫn là người đạt được mục đích của mình. Cô nuốt chửng bờ môi mềm mại của Thu Phương, mút chặt đến mức sắp sưng lên rồi lại cố gắng đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng, nhưng vừa được một lúc, cô đã bị Thu Phương dứt khoát đẩy mạnh ra.
*Chát.*
Cái tát của Thu Phương khiến Diệp Anh thức tỉnh, nhưng sau đó cô lại nhìn nàng mà lặng lẽ rơi nước mắt, cuối cùng là một nụ cười chua xót hiện diện trên môi.
"Em nghĩ thông rồi! Em không ép chị ở bên em nữa mà sẽ tự chứng minh để chị biết tình cảm em dành cho chị là thật lòng."
"Vậy trước tiên em hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đã. Và nhớ rằng, chỉ những kẻ yếu đuối mới lấy rượu giải sầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip