Sự thật là gì ?
Sau khi A Liên rời đi, Thu Phương trở lại nhà kính, nhưng theo sau nàng còn có dì Minh.
"Cô theo tôi qua bên đây."
Khi nàng nghe thấy câu nói của dì Minh, là lúc bà ấy đã đi trước dẫn đường, đưa nàng tới một khoảng đất vừa thu hoạch rau xong.
"Mảnh đất này sắp tới sẽ trồng cải ngọt, giờ cô xới đất lên đi để chiều nay còn gieo hạt giống."
Nói xong, dì Minh đã đưa cho nàng cái cuốc nhỏ. Nhưng nhận lấy rồi, Thu Phương lại chẳng biết sử dụng thế nào. Nên buộc lòng phải hỏi:
"Cái này dùng như thế nào mới xới được đất?"
"Đến cái này mà cô cũng không biết dùng sao?"
Nếu bà ấy biết rõ về thân thế của Thu Phương chắc sẽ không đưa ra câu hỏi vừa rồi. Vì nàng căn bản là một tiểu thư khuê các, con nhà hào môn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thì làm gì tiếp xúc với những vật dụng trong nông nghiệp mà biết cách dùng.
"Không biết thì nhìn cho kĩ vào, tôi chỉ làm một lần thôi đó."
Thấy nàng im lặng, dì Minh cũng không đôi co thêm. Chỉ nghiêm giọng nói một câu, sau đó bắt đầu thực hành động tác xới đất bằng cuốc.
"Xong rồi đó. Qua đây làm thử tôi xem."
Với tư chất thông minh, nhạy bén, Thu Phương chỉ cần nhìn sơ qua là ghi nhớ được ngay. Nên nàng cũng không ngại gì mà không thực hành.
Tuy cơ thể không được khỏe mạnh, nhưng Thu Phương vẫn dốc sức làm hài lòng dì Minh.
Thấy nàng làm được việc mình giao rồi thì bà ấy mới nói:
"Tốt rồi đó. Chỉ cần xới xong chỗ này thì cô có thể ăn sáng."
Nói rồi, dì Minh cũng rời đi. Thu Phương cũng tạm ngừng tay một chút để nhìn nhận lại những gì mình đang làm.
Quả nhiên, phải có làm thì mới có ăn. Coi như đây là bài học cho nàng kinh nghiệm sống trên đường đời nhiều điều may rủi này.
Ngẫm xong, Thu Phương cười nhạt. Sau đó mới tiếp tục công việc của mình. Nàng cứ làm, làm đến khi mặt trời mỗi lúc càng cao, nhiệt độ trong nhà kính ngày càng tăng thì vẫn miệt mài với công việc của mình.
Giới hạn chịu đựng cao nhất có lẽ là khi sắc mặt của nàng đã tái mét, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, hai tay không còn nhấc nổi vật dụng trong tay. Đầu óc bắt đầu chao đảo, và trước mắt đột ngột tối sầm. Đó cũng là lúc nàng vô thức ngã xuống, ngất xỉu giữa chốn không người.
Khi hoàng hôn dập tắt buổi chiều tà. Ánh trăng nhấp nhô treo cao trên đỉnh đầu, và gió lạnh thoang thoảng qua từng cơn trong đêm khuya thanh vắng, thì Diệp Anh mới trở về biệt thự của mình.
Từ ngày Khả Hân hôn mê sâu phải nằm viện theo dõi, ngoài công việc ở công ty cô còn phải thường xuyên lui tới bệnh viện chăm nom cô ấy một chút rồi mới ra về.
Không có bạn gái bên cạnh, thật ra đối với cô cũng không phải điều gì quá kinh khủng như đã từng nghĩ. Cảm giác cứ như người không quá quan trọng, yêu không sâu nặng. Ngược lại là khi về tới nhà, người đầu tiên hẳn hỏi thăm, lại là một người khác.
" Thu Phương đâu, bảo cô ta lên gặp tôi."
Nhận được sai khiến của Diệp Anh quản gia Lâm chỉ đành cúi đầu cung kính, rồi nhỏ giọng thông báo:
"Dạ, Cô chủ cần gì, tôi có thể bảo bà Minh sai người chuẩn bị, chứ Thu Phương e là không thể!"
Cô đã cau mày khi nghe xong câu nói của quản gia Lâm.
"Tại sao lại không thể?"
"Vì sáng nay vừa vào làm có một chút, cô ta đã ngất xỉu trong nhà kính. Cũng may có A Liên kịp thời phát hiện, đưa cô ấy vào nhà nghỉ ngơi, nhưng đến giờ sức khỏe vẫn còn rất yếu. Tôi cũng đang chờ Cô chủ về để hỏi xem nên xử lý vấn đề này như thế nào?"
Diệp Anh thoáng trầm mặc vài giây. Tưởng cô đã dao động, tưởng còn có lương tâm, nhưng nào ngờ sau đó lại xuất hiện nụ cười khinh khỉnh trên môi, rồi thờ ơ cất lời:
"Tạm thời cứ cho cô ta nghỉ ngơi đi, sáng mai gọi dậy sớm, tiếp tục làm việc. À mà tôi thấy có một số trái cây trong vườn có thể thu hoạch rồi đấy, bảo dì Minh ngày mai sai cô ta hái xuống cho tôi."
"Nhưng mà sức khỏe của cô ấy yếu ớt quá, tôi sợ việc hái trái cây vất vả quá cô ta không chịu được. Hay là để người phụ trách bên cây trồng thu hoạch, dù sao đây cũng là việc của họ..."
"Xem ra ông quan tâm cô ta đến mức dám cãi lời tôi luôn nhỉ?"
"Không, tôi làm sao dám cãi lời Cô chủ chứ. Nếu ngài chọn Thu Phương thì tôi sai Thu Phương đi làm."
Câu nói xiên xỏ mang theo âm giọng lạnh lùng của hắn, khiến quản gia Lâm lập tức cúi đầu nhận lỗi. Chờ tới khi ngườ kia bỏ lên lầu thì ông mới dám ngẩng lên. Đến chính ông cũng cảm thấy khó hiểu, khi Diệp Anh lại đối xử nhẫn tâm với một cô gái như vậy? Huống chi trước nay cô chưa từng quan tâm tới việc nhà, còn giờ thì việc lớn nhỏ gì đều gọi tên Thu Phương
"Thu Phương ơi là Thu Phương Rốt cuộc cô đã đắt tội gì với Cô chủ nhà này vậy chứ?"
Trong khi ai đó vừa tìm Thu Phương thì hiện giờ nàng lại đang nằm co ro trên chiếc giường sắt cũ kĩ. Manh chiếu tre vừa lạnh vừa cứng cộng thêm cơ thể đau nhức cứ mỗi khi nàng trở mình là lại đau nhiều hơn.
Sáng nay vì mất sức, vì đói tới mức ngất xỉu. Cũng may nàng còn được họ thương tình gọi bác sĩ tới khám, rồi được cho ăn chút cháo nên giờ mới khỏe khoắn hơn một tí. Nhưng vì nơi đây về đêm quá lạnh, lại có chuột cứ chạy tới chạy lui mãi nên hai đêm liên tục nàng chẳng thể nào ngon giấc.
Ngay lúc này, Thu Phương chợt cảm thấy nhớ ba vô cùng. Nàng cũng muốn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm ông, nhưng không thể vì trước đó quản gia đã tịch thu điện thoại của nàng, chắc có lẽ là tuân theo lệnh của người phụ nữ ấy.
Cô bắt nàng ký hợp đồng tình nhân, thật ra chỉ là để bảo đảm bản thân vô tội trước pháp luật, vì dù có bị đối xử như thế nào thì cũng là do nàng tự nguyện, pháp luật không thể truy cứu hình sự nếu cô không tra tấn, hay uy hiếp đến tính mạng của nàng. Nhưng thực chất là bị cầm tù bởi một bản hợp đồng tự nguyện.
Mà nếu bây giờ nàng có chạy đi kiện, cũng chưa chắc đã thắng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ biết tự giành cho chính mình nụ cười nhạt nhẽo nhất. Cảm thấy thương xót cho bản thân, chỉ vì một sự việc hiểu lầm mà bị hại tới ra nông nổi này.
Trong căn nhà chứa đồ cũ kĩ ấy lúc bấy giờ, ngoài tiếng chuột chạy và gián bò qua lại thì tất cả đều tĩnh lặng, vì vốn dĩ đêm đã ngày một khuya.
Ấy vậy mà lúc này, bên tai Thu Phương chợt truyền tới tiếng bước chân của một ai đó, âm thanh ấy mỗi lúc càng gần và rõ, khiến nàng bất giác lo sợ
*Rầm rầm rầm...
Sau tiếng bước chân dồn dập là âm thanh đập cửa truyền tới, khiến Thu Phương không khỏi nhíu mày. Nàng không rõ là ai lại tới đây vào lúc đêm khuya thế này, nên cẩn trọng lên tiếng trước khi mở cửa:
"Ai vậy?"
"Là tôi, quản gia Lâm đây. Cô chủ khó ngủ, nên bảo cô lên phục vụ rượu cho cô ấy."
Nghe thấy Diệp Anh lại tìm mình, Thu Phương lập tức xuống sắc. Nàng ngồi trên giường trầm ngâm một chút rồi mới nói vọng ra:
"Bác tìm người khác thay tôi đi nha, giờ tôi chưa khỏe hẳn nên không thể ra ngoài được."
"Nếu có thể tìm người khác thay thế thì tôi còn cất công chạy ra tận đây làm gì. Cô chủ đang chờ trên phòng đấy, cô nhanh lên đi. Đừng để vì một mình mình mà ảnh hưởng thêm người khác."
Nói xong, tiếng bước chân của quản gia Lâm lại truyền tới. Có nghĩa là nàng không thể nào làm trái ý người phụ nữ kia. Ban ngày phải làm việc quần quật từ sáng tới chạng vạng tối, đêm chưa kịp nghỉ ngơi lại bị cô gọi đi hầu hạ.
Liệu cô có thể chống đỡ đến ngày Khả Hân tỉnh lại không đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, Thu Phương không vì mình thì cũng vì giấc ngủ của mọi người làm trong nhà nên nàng vẫn gắng gượng trở vào biệt thự, đi tới căn phòng mà đêm hôm trước nàng vừa bị hành hạ một trận đến thân xác điêu tàn.
*Cốc cốc cốc...
Đứng trước cửa căn phòng ấy, lúc gõ cửa nàng mới biết là cửa không khóa, nên sau đó đã tự ý lặng lẽ bước vào trong. Vẫn là gian phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ rọi xuống đỉnh đầu người đang ngồi trên sofa.
Thu Phương chậm rãi tiến tới gần cô hơn, rồi mới nói:
"Em tìm tôi."
Lúc bấy giờ, Diệp Anh mới chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn sang nàng. Cô nhìn nàng một lượt từ dưới lên trên, rồi lại nhoẻn cười khinh khỉnh.
"Xem ra đồng phục người làm ở đây rất phù hợp với cô. À mà nghe nói sáng nay vì lao lực quá nên ngất xỉu, vậy giờ thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
"Cảm ơn em đã rộng lượng hỏi thăm. Nhưng cũng nhờ "phước" của em mà tôi chưa đến nổi phải nằm liệt giường."
Dù bị đối xử tệ như thế nào thì Thu Phương cũng chưa từng sợ hãi trước người này. Nếu trước đây nàng vui mừng khi nhìn thấy cô thế nào, thì bấy giờ gặp mặt lại chán ghét bấy nhiêu. Chỉ có ai đó, vừa rồi còn nói không cần tìm nàng, thì chưa gì đã thay đổi ý định. Tự nói rồi tự vả.
Thế nhưng thái độ của người ấy vào hôm nay lại khác hẳn hôm qua. Kể cả khi bị nàng nói đều thì cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi điềm nhiên tiếp lời:
"Không nằm liệt giường là tốt rồi. Vậy nghe tôi nói đây, với thông tin này chắc sẽ khiến cô rất thất vọng và lo sợ."
"So với chuyện ở đây bị em và người của em dày vò từng giờ từng phút thì còn có gì đáng phải lo sợ hơn nữa chứ."
"Thì đó chính là vấn đề tôi muốn nói tới đấy."
Bấy giờ, Thu Phương đã cau mày nhìn cô.
Riêng cô thì sau khi nhâm nhi một chút rượu, rồi mới nói tiếp:
"Hôm nay bác sĩ đã thông báo rằng, tình trạng của Khả Hân không được khả quan cho lắm. Vì trong đầu cô ấy có tụ máu bầm, gây cản trở dây thần kinh nên cần phải phẫu thuật. Quan trọng là khả năng bình phục trở lại sau phẫu thuật vẫn rất thấp. Và nếu như cô ấy không tỉnh lại, hoặc không còn khả năng sống tiếp, thì cả đời này Thu Phương cô cũng đừng hòng thoát khỏi tôi."
Nhìn thái độ cô bình thản khi nhắc đến tình trạng hiện tại của bạn gái mình, Thu Phương không khỏi hiếu kì. Lẽ ra lúc này cô phải nổi điên rồi trút giận lên nàng, hoặc là buồn bã, chứ sao lại bình tĩnh tới mức độ này chứ?
"Hình như em đối với Khả Hân là vẫn chưa toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ yêu thương thì phải?"
Thu Phương không hề để ý đến những gì Diệp Anh vừa nói mà lại đặt ra câu hỏi nói lên sự nghi vấn của mình, khiến cô nhất thời cảm thấy thích thú câu chuyện hiện tại.
Diệp Anh ngước lên nhìn nàng, dửng dưng hỏi:
"Cô cũng thấy vậy sao?"
"Không chỉ vậy, mà tôi còn biết em là con người không thủy chung. Em lấy cái cớ trút giận thay bạn gái chỉ là để thực hiện dã tâm khốn nạn của mình."
Những câu nói này của Thu Phương mới thật sự đả kích, khiến cô nổi giận, thậm chí là lập tức đứng dậy, nhanh chân tiến tới bóp cổ nàng, trừng trừng mắt nhìn nàng, như kẻ điên bị chọc đúng điểm yếu.
"Cô mắng ai hả?"
Cô nghiến răng nghiến lợi gằng giọng hỏi, thì tay lại siết chặt vào cổ Thu Phương khiến nàng không thể nói chuyện, và sắc mặt đã dần chuyển sang màu đỏ.
Thấy nàng sắp không chịu nổi, cô lại đẩy nàng đi lui về phía giường ngủ, rồi dứt khoát đẩy Thu Phương ngã xuống giường.
"Khụ... khụ... khụ..."
Được buông tha, Thu Phương ôm cổ ho sặc sụa, đến khi ổn định lại rồi thì nàng vẫn giương đôi mắt lạnh lùng như băng lên nhìn người phụ nữ đang đứng đó, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình:
"Tôi không mắng em, mà chỉ là thấy sao thì nói như vậy. Diệp Anh em căn bản không yêu Khả Hân sâu nặng đâu, vì chả có ai yêu như em hết. Bạn gái đang nằm viện, lại lấy lý do trút giận để cưỡng đoạt người phụ nữ khác. Đến tôi từng yêu em mà còn cảm thấy kinh tỏm, thì em không thấy bản thân mình quá khốn nạn sao?"
Những gì Thu Phương nói, thật sự khiến cô không còn biết nói gì để biện bạch cho chính mình. Ngược lại còn thẹn quá hóa giận, tức tối lao tới bóp cổ Thu Phương, ấn xuống giường.
"Tôi thật sự kinh tỏm và khốn nạn đến thế ư? Vậy thì để tôi cho cô biết rõ hơn như thế nào mới là khốn nạn."
*Xoạt...
Vừa nói xong, cô đã vung tay xé rách áo nàng với thái độ cực kỳ tức giận. Nhưng khi nhìn thấy trên người Thu Phương in đầy những vết bầm tím thì cô lại xuống sắc.
Mới đêm trước, cơ thể này còn trắng mịn noãn nà không chút tì vết, vậy mà đêm hôm nay khi xuất hiện trước mắt cô thì thân thể ngọc ngà này lại đầy rấy vết tích, đặc biệt là nơi vùng bụng còn có một mảng da nhỏ đã rộp nước, có lẽ là do bị cô hất trà nóng làm bỏng vào tối qua.
Khi chứng kiến hình ảnh ấy, chính cô lại tự dịu đi tâm trạng cuồng bạo của mình. Cô buông tay khỏi cổ Thu Phương và còn chủ động tránh xa nàng. Đến phút cuối của sự phẫn nộ, là một câu nói trầm thấp lạ thường:
"Sau này đừng dại dột mà chọc tức tôi nữa, mau trở về chỗ của cô đi."
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip