Chương 38
Mặt đất rung chuyển.
Cơ thể ngươi nhẹ nhàng rung động, bên tai ngươi là âm thanh ầm ầm. Ngươi mở mắt, trước mắt là tấm sắt màu nâu.
Ánh sáng lọt qua ô cửa sổ, ngươi mờ mịt chớp mắt, vén chiếc áo khoác che thân lên. Không phải là mặt đất rung chuyển, mà là ngươi đang ở trong một chiếc xe ọp ẹp, bánh xe lăn đều trên cát và sỏi, khiến cơ thể ngươi nảy theo nó. Làn gió mát rượi thổi vào từ khe hở nào đó, khiến cái đầu còn chùng chình của ngươi tỉnh táo hơn chút.
Nhất thời, ngươi không biết hiện tại là mấy giờ, ở đâu, hệt như lúc ngươi thức dậy trong bệnh viện nhiều năm về trước. Ngươi từ từ ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, một bãi đất hoang dài vô tận.
"Em tỉnh rồi à?" Giọng Remiel vọng ra từ ghế trước, đầy vui sướng.
Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra cảnh tượng trước khi hôn mê, bóng tối đau đớn dường như chỉ mới cách đây vài giây. Ngươi bối rối, không chỉ vì tình hình hiện tại của ngươi, mà còn vì sự kinh hỉ trong giọng nói của Remiel: không phải hắn là người đánh gục ngươi sao? Trước khi ngươi kịp đặt câu hỏi, Remiel đã nói với chính mình.
"Ơn trời chỉ có bốn ngày." Hắn nói, "Nếu không, anh không biết có thể tiếp tục đánh thuốc ngủ với truyền dịch cho em không nữa. Có khi em nên tự mình kiểm tra một chút xem? Có nước với đồ ăn dưới gầm ghế. Hiện tại cứ ăn tạm quả táo đi, rồi lát nữa hai ta xuống xe, tìm chỗ nhóm lửa."
Bốn ngày?!
Ngươi hoài nghi bản thân đã nghe nhầm, nhưng khi ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngươi phát hiện có lẽ ngươi đã phải rời khỏi thị trấn nọ một đến vài ngày rồi, nếu không xung quanh ngươi sẽ không thể hoang vắng như vậy được. Ngươi không còn mặc pháp y nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo khoác lớn cùng một cái áo len. Đây là bộ quần áo ngươi mua cho Remiel. Khá ấm và to. Một nửa bàn tay của ngươi được bọc trong ống tay áo. Ngươi nâng tay lên và thấy vài lỗ kim trên tay.
Hiện tại mọi thứ đã rõ ràng. Đêm đó Remiel đã đánh ngất ngươi, bắt cóc ngươi, rồi đi trộm xe. Trong bốn ngày ngươi bất tỉnh, chiếc xe này mỗi ngày đều chạy hết công suất để đưa ngươi rời ra khỏi Tòa Thánh. Khi Remiel nói chuyện với ngươi, hắn vẫn luôn đạp chân ga.
Ngươi nhất thời á khẩu, ngẩn người.
Ngươi không thể tiêu hóa nổi những gì đã xảy ra. Remiel nói ngươi cút đi, Remiel nói hắn yêu ngươi, Remiel đánh ngươi bất tỉnh nhân sự rồi bắt cóc ngươi đi xa ngàn dặm. Làm cách nào mà Remiel có thể lấy được xe, kiếm thuốc ngủ, dịch dinh dưỡng và ống tiêm, cướp ngươi khỏi thị trấn, khỏi quân đội của Tòa Thánh, vượt qua con mắt của đám đông và đến tận Đại Bình nguyên? Sự tin tưởng mù quáng trước đây của ngươi thế nhưng lại không hề sai, ngươi không thể nghĩ ra cách, nhưng Remiel có thể.
Remiel không ngoảnh lại, hắn một tay cầm vô lăng, một tay chỉnh đài. Chiếc loa phát ra âm thanh rè rè, cái đài xe cũng không khác gì chiếc xe ọp ẹp này là bao. Remiel đưa tay vỗ nhẹ vài cái, búng nút, nó mới bắt đầu phát ra những lời rời rạc.
"... Cái chết của Giáo hoàng bệ hạ ..."
Ngươi bật dậy, đập đầu vào nóc xe. Ngươi lại ngã xuống ghế, áo khoác tuột khỏi đầu gối.
Remiel không nói gì, hắn tìm kênh rồi điều chỉnh âm thanh ở mức tối đa. Các chương trình phát thanh tường thuật về tác động mà cái chết của Đức Giáo Hoàng mang đến, các chính trị gia phát biểu như thế nào, người phát ngôn của Tòa Thánh phản ứng ra sao, các tín đồ đau buồn như thế nào, tổ chức giáo phái ra sao, sẽ như thế nào trong tương lai . ..... Điều quan trọng nhất đối với ngươi là Đức Giáo hoàng đã chết.
"Chuyện mới sáng nay." Remiel nói.
Não ngươi trống rỗng.
Ngươi ngồi yên trên ghế sau, ngơ ngác, lạc lõng. Giáo hoàng bệ hạ đã chết, lão nhân gia gầy yếu, trọng yếu đều không thể thiếu, cứ vậy mà chết. Kể từ khi biết được kết cục của anh cả Ahaziah, ngươi đã biết được vận mệnh của Thánh Tử, và sau khi nhìn thấy chiếc la bàn kia, ngươi đã phần nào đoán được tại sao Giáo hoàng không thể gặp phải mệnh hệ gì. Ngài là ngọn hải đăng duy nhất, còn các ngươi là dầu. Ngươi từng nghĩ rằng ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày ánh đèn ấy tắt. Và ngươi đã nhầm.
Ngươi đã sớm biết trước số phận của mình, đã làm công tác chuẩn bị từ rất lâu, nhưng ai có thể nghĩ kết cục sẽ như vậy? Than củi còn lưu lạc bên ngoài, mà lửa trại thì đã tắt. Biến động xảy ra khi ngươi còn đang bất tỉnh, Thánh Tử cuối cùng cứ như vậy mà ngủ qua thời khắc quan trọng chấn động cả thế giới, không những không tham gia mà còn chẳng hề hay biết. Như thể một bản nhạc đang phát đến cao trào mà đột ngột kết thúc, con đường dự kiến bỗng sụp đổ, phía trước phủ một lớp sương mù dày đặc.
Giống như cái ngày mà Thánh giá bị mất, ngươi cảm thấy một làn sóng trống rỗng và sợ hãi cuộn trào. Ngươi vội vã nhìn xung quanh, tìm kiếm một sự mặc khải*, mặc dù ngươi không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Ánh nắng lười biếng xuyên qua ô cửa sổ bẩn thỉu rơi lên người ngươi. Ngươi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cánh đồng bao la bát ngát, chim bay xa xa, sương mù mịt mờ chân trời, trời chưa ngả bóng.
(*mặc khải: là việc Thiên Chúa bày tỏ cho người biết Thiên Chúa là ai và Người muốn gì, nhờ vậy mà con người có thể tiếp cận với Thiên Chúa và hiệp thông với Người.)
Remiel dừng xe.
Hắn đậu xe bên lề đường, tắt máy rồi quay lại. "Em không sao chứ?" Remiel hỏi, nghiêm túc nhìn ngươi với đôi mắt lo lắng.
Ngươi ngồi ở ghế sau xe, Remiel lái xe ở phía trước. Từ lúc tỉnh lại, đây chính là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn. Mắt Remiel đỏ ngầu, nhưng tinh thần hắn đang rất tốt. Hắn đội một chiếc mũ lông, khiến cái sừng trên đầu trông như đồ trang trí Halloween. Hắn cũng mặc một chiếc áo khoác dày cồng kềnh, che đi vóng dáng cường kiện của hắn, khiến hắn trông giống một người chạy xe đường dài bình thường. Remiel biết cách cải trang và kinh nghiệm hơn ngươi rất nhiều.
Hắn nói sẽ dừng lại để ăn tối trong hai giờ, nhưng hiện tại hắn dừng xe chỉ để lắng nghe ngươi. Remiel đang đợi, hắn đang lắng nghe, điều đó khiến ngươi bất chợt muốn nói gì đó.
"Em đã từng gặp ông ấy." Ngươi nói.
"Ai?" Hắn hỏi.
"Đức Giáo hoàng." Ngươi nói, liếm đôi môi khô khốc.
Remiel khom người nhặt chai nước lên, lắc lắc xác định nó không bị đóng băng rồi mới đưa cho ngươi. Ngươi mở nắp, uống một ngụm lớn, lạnh đến rùng mình.
"Còn đang định bảo em uống ngụm bé thôi." Remiel bất lực cười, "Qua một lát mình dừng xe đun nước, đừng để bị... Sao thế?"
Hắn trông còn lo lắng hơn vì ngươi nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng bắt kịp tia sáng trong tâm trí. Nó nhấp nháy khi Remiel nói, và biến mất trước khi ngươi bắt được nó, giống như một con nai bị phát hiện liền bỏ chạy. Ngươi lục lọi tìm kiếm nhưng không có kết quả, vì vậy ngươi phải ngừng suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói về những điều vô nghĩa mà ngươi muốn nói với Remiel.
"Ông ấy nhìn rất già." Ngươi nói, "Khi em được lên chiến trường, ông ấy bảo em đi đi. Em đi, ông ấy không thể đi được."
Remiel không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
"Em còn sống." Ngươi nói, "Ông ấy thì không."
"Lão nhân qua đời, người trẻ sống sót, đây là chuyện tốt." Remiel nói. "Chúng ta sống sót."
Đúng vậy, các ngươi sống sót.
Như thể một cánh cửa đóng sầm lại, trái tim ngươi bỗng sáng bừng lên.
Ngươi muốn giác ngộ, ngươi thấy vùng hoang dã vô tận. Ngươi muốn được nghe ý chỉ của thánh thần, Remiel quay lại, mở miệng nói chuyện với ngươi. Thần thánh không bao giờ xuất hiện, nhưng Ngài ban cho ngươi chỉ dẫn, Tòa Thánh tuyệt vọng khản cổ van xin, thiên đàng từ bi vẫn im lặng.
Ngươi tìm kiếm sự chỉ dẫn, thánh bài của Enoch Wilson xuôi sông trôi đến. Ngươi cầu xin sự cứu rỗi, không có gì xảy ra, ngươi học được cách tiến lên một bước, tự đưa ra lựa chọn của riêng mình và chịu trách nhiệm cho bản thân. Ngươi muốn quay về điểm khởi đầu để kết thúc, đối mặt với vận mệnh của mình, kết quả là mọi sóng gió đang ập đến từ nơi xa, còn chưa kịp phát hiện, thì đã lắng xuống, chỉ còn lại cát bụi. Thánh Tử lớn tuổi rời đi, trời đất cũng không sụp đổ, thiên đàng tiếp nhận ngài, còn Thánh Tử trẻ tuổi thì ở lại, Đức Cha trên cao chưa từng ngăn cản ngươi, cũng như chưa từng ngăn cản Remiel.
Vận mệnh không cần ngươi tuân theo, chuyện phát sinh liền chính là vận mệnh. Thần thánh lặng yên không nói lời nào, đây chính là đáp án.
"Em không sao chứ?" Remiel thận trọng dò hỏi.
Ngươi nhận ra rằng ngươi đang cười, thời điểm ngươi phát hiện ra điều ấy, nụ cười của ngươi nở rộ, thậm chí còn cười ha hả, cả đời ngươi, ngươi chưa từng cười như vậy. Remiel bối rối nhìn ngươi, như thể lo lắng ngươi đã nhận đả kích quả lớn nên có vấn đề. Ngươi lắc đầu, nói với hắn rằng ngươi không sao.
"Đây là phía đông của Đại Bình nguyên?" Ngươi cười. "Có phải Grand Canyon mà anh từng nhắc đến ở đây không?"
"Chắc thế." Remiel ngập ngừng nói, "Anh chưa qua chỗ đó bao giờ... Em thật sự ổn chứ? Lạy Chúa, em sẽ không tự tử lúc anh không để ý chứ?"
"Không, tự sát là trọng tội." Ngươi nói.
"Được rồi, giờ thì anh tin em không bị kẻ nào đánh tráo rồi." Remiel đảo mắt, có vẻ thoải mái hơn, nhưng chỉ một chút thôi. Hắn yên lặng một lúc, sau đó nói: "Cứ như vậy?"
"Như nào?" Ngươi nói.
"Em không giận?" Hắn ngập ngừng, "Không đến mức ôm oán, nhưng anh nghĩ em sẽ tức giận hơn một chút. Dù sao thì anh cũng..."
Hắn làm một cử chỉ phía cổ mình.
Ngươi sờ gáy, sau bốn ngày chỗ đó không còn đau, chỉ hơi cứng – ai nằm ghế sau xe mấy ngày liền cũng sẽ bị vậy thôi. Có rất nhiều chai rỗng trên sàn xe, Remiel đã truyền nước cho ngươi mấy ngày qua, ngươi không bị mất nước, cũng không vấn đề nghiệm trọng nào khác.
"Đã không có việc gì." Ngươi nói, "Chỉ cần ăn tạm gì đấy rồi dùng đảo ngôn là ổn."
Remiel gật đầu, không nói gì nữa. Sau một lúc, hắn thở dài, như có điều gì muốn nói lại thôi: "Giáo Hoàng thì sao?"
"Đối với việc này em rất buồn." Ngươi nói.
Remiel đợi một lúc mới nhận ra ngươi đã nói xong.
"Em buồn." Ngươi nói, "Ông ấy là một ông già tốt bụng."
"Không... mấy hôm trước em còn đòi chạy về chịu chết cơ mà!" Hắn ngạc nhiên nói, chớp mắt không ngừng, "Không lẽ trong chuyện này còn có gì anh không biết?"
"Đây là ý muốn của Chúa." Ngươi nói.
Remiel mở to hai mắt, như là căm tức, như là nhẹ nhõm thở ra, lại như đang thấy buồn cười tột độ. "Đức Chúa Trời là Đấng toàn trí toàn năng." Ngươi giải thích cho hắn, "Ngài không ngăn cản chính là ngầm ưng thuận."
Ngươi rời khỏi Tòa Thánh, ngươi gặp được Remiel. Remiel sống sót vượt qua mọi thứ, hắn gặp được ngươi. Hai ngươi gặp nhau, yêu nhau, nắm tay nhau thành công đào vong, những chuyện này đều cần kỳ tích. Mà kỳ tích vẫn không ngừng xảy đến chứng tỏ Chúa Trời dung túng hai ngươi.
Remiel trừng mắt nhìn ngươi một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn là sảng khoái bật cười. Hắn vịn vào lưng ghế cười, cười đến mức chảy cả nước mắt, như thể vừa trút được gánh nặng. "Em là đồ có bệnh." Hắn nói, "A, anh không hiểu nổi em."
"Nhưng anh yêu em." Ngươi nói.
"Ừ," Remiel vui vẻ nói, rướn người hôn ngươi. "Ai bảo anh yêu em đến chết đi sống lại đâu."
Sau đó, các ngươi lại lần nữa khởi hành.
Remiel chuyển kênh, đài xe câu được câu không phát ra những bài hát thô tục, những bản ca đồng quê về xa lộ, khách sạn, cô gái ai yêu. Remiel huýt sáo hòa cùng bản ca, những chiếc vuốt nhọn của hắn đập theo nhịp trên vô lăng. Ngươi ngồi ở ghế sau, nhìn bóng lưng của hắn, nhìn con đường không bằng phẳng bên ngoài cửa kính. Đại Bình nguyên không có quốc lộ hẳn hoi nào, tất cả đều là đường mòn lối mở – ngay cả khi không có nơi nào tốt để dừng chân cũng không thành vấn đề, cứ đi về phía tây thôi, qua Grand Canyon, bắc hay nam đều có thể đi được.
Một chút nữa hai ngươi sẽ dừng xe dùng bữa, một chút nữa ngươi sẽ leo lên ghế trước và ngồi cạnh Remiel. Remiel sẽ dạy ngươi lái xe, hai ngươi có thể thay phiên nhau lái chiếc xe cũ kỹ nhưng bền bỉ này, đi đến một nơi vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip