làm lành chữa tình [andray][wxrkey] (1)

cái tên chẳng liên quan đến chap mấy =)))))

lúc đầu định viết sech nhưng suy nghĩ hồi lâu thì đống này ra đời

nó là phần 1 nên sẽ có phần 2 thoi

p2 có sech để chữa lành hay k thì t kbiet (・∀・)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"sao nay anh nổi hứng dẫn em đến đây vậy?"

"đổi gió tí."

thế anh trả lời với cái giọng hời hợt. nam hải cũng chẳng nói gì mà bước theo gã. nơi gã dẫn nó đến là một club sang trọng. đã rất lâu rồi nó chưa đến đây, kể từ ngày nó quen hoàng long.

từ ngày quen anh, nó không hứng thú nhiều với mấy nơi này nữa. không lý gì vì vài ba cô ăn mặc nóng mắt mà lại để anh người yêu ngon ngọt ở nhà.

nhưng dù thế nó vẫn chẳng giữ được anh ở bên nó. vào một ngày đông, anh nói lời chia tay nó, trên chính cái giường mà cả hai cùng nằm hằng ngày. nó không hiểu đã làm gì sai, chỉ là anh bảo cần tách nhau ra để anh ổn định tinh thần.

chuyện tình trước của hoàng long không tốt, nam hải thừa biết điều đó. có chút gì đó làm anh mãi chẳng thể quên được người cũ mà hài lòng với người mới là nó. nhưng nó chấp nhận việc anh không để tâm trí mình ở chỗ nó, dù sao quen được anh đã là may lắm rồi.

sao nhỉ? rốt cuộc vẫn quay về như cũ. anh vẫn nói chia tay vì không muốn ảnh hưởng đến cả nó và anh. căn nhà ngay ngày hôm sau đã không còn chút gì liên quan đến anh. một chút cũng không. nó đã tự đặt cho mình nhiều câu hỏi, đều là những câu hỏi mà chỉ có anh mới có thể trả lời.

tâm trạng nó đã tốt hơn sau vài tháng thì thế anh, người anh mà nó luôn trân trọng rủ nó đi club để xõa.

"anh bray có biết chuyện này không anh?"

"không, em ấy giờ không liên quan nữa rồi."

đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai con người này. nhưng bản thân nó không muốn quan tâm quá nhiều về chuyện của người khác. 'như nào cũng được' mà.

cả hai lựa chọn một căn phòng riêng, vì thế anh không muốn có ai đó đến bắt tay chụp hình và làm mất đi sự riêng tư. gọi đồ uống có cồn ra rồi sau đó ngồi uống với nhau vài ba ly. nam hải thấy không quen, thông thường sẽ có vài người nữa cùng đi. đằng này chỉ có gã và nó như vậy làm không khí trở nên gượng gạo.

"anh và bảo chia tay rồi."

đúng như những gì nó nghĩ. nó từng nghe về chuyện thanh bảo đã gắt um lên thế nào khi gã cứ mãi không chịu dứt khoát với mấy cô bạn thân. dù cho sau đó đã nhận được sự tha thứ, gã vẫn tiếp tục sai lầm.

tại sao một người chọn chấp nhận mọi thứ như nó thì lại bị ruồng bỏ? còn gã, người đã làm người yêu khóc ướt gối lại nhận được sự tha thứ?

"em ghen tị với anh thật. nếu như người em yêu cũng yêu em như vậy, bằng bất cứ giá nào, em cũng không để anh ấy đi."

"bảo không hiểu cho anh." gã châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng. "anh quen cô ấy ngay cả trước khi biết tới bảo. giờ kêu anh ngưng thì sao mà được?"

"vậy sao lúc đầu anh lại chọn anh bray?"

"vì em ấy làm anh thấy hứng thú. giờ hết rồi."

nam hải biết, xưa đến nay trần thiện thanh bảo chưa bao giờ có một tiền lệ nào về làm em buồn. dù cho có tốt đến đâu thì em cũng sẽ thẳng thắn chia tay. nhưng khi yêu thế anh, em lại chẳng nỡ buông, chia tay vốn cũng do gã nói ra. chứ em không muốn ngưng.

nó nhớ có nhiều hôm, gã không về nhà, thanh bảo đã gọi hết người này đến người kia để tìm. trong đó cả cả nó.

"thế anh có ở chỗ em không?"

"không ạ, anh ấy chưa về hay sao anh?"

"ừm, ảnh chưa về. nếu ảnh có đến đó thì gọi anh nhé? anh qua đón ảnh."

những cuộc gọi đến như thế trong một tháng là không hề ít. dường như có lần thế anh không về nhà mấy ngày liền. làm cho thanh bảo cuống cuồng tìm gã khắp nơi đến mức lên cơn sốt. lúc đầy gã mới chịu về nhà.

gã là người mà nó vô cùng quý, thật, nó chẳng muốn đánh giá người trước mặt mình là tồi tệ, phụ bạc đâu. nhưng những từ đó dùng để gọi gã là không sai. gã đã ăn uống vui vẻ, cười nói thân mật với mấy cô bạn thân, thái độ vẫn dửng dưng nhưng đấy là việc chẳng có gì to tát. chính gã không biết được rằng, việc đó đã bóp lấy trái tim của cậu trai nhỏ hơn gã sáu tuổi.

về phần thế anh, gã vẫn thế, gã nghĩ mình đâu làm gì sai? bạn bè thì chỉ là bạn bè, không hơn không kém, việc gì cứ phải gắt lên. như đợt nào đấy em và gã đã cãi nhau sau khi gã cùng cô bạn thân đi dã ngoại.

"em sao thế? có phải đi riêng đâu? mọi người đi chung với nhau mà?"

"tại sao cứ phải ngồi sát nhau như vậy?" em nắm lấy cổ áo của đối phương, mắt đã đỏ lên trông thấy. "tại sao lại cười nói như thể bản thân anh độc thân?"

"tụi anh là bạn, là bạn rất lâu rồi. em cứ như này, chia tay có ngày đấy!" gã gỡ tay em ra, đẩy em ra khỏi mình.

thanh bảo không ngưng được việc mình muốn khóc. gã rất hay khen mắt em đẹp, ngay lúc này đây, hẳn mắt em còn đẹp hơn. một đôi mắt to và ngập nước vì người trước mặt. thế anh có chút động lòng, vội lấy tay lau nước mắt cho em.

"anh xin lỗi. anh không cố ý nói thế."

nhưng em đã hất tay gã ra, không muốn gã đụng vào người mình lần nào nữa.

"mày đừng đụng vào tao! mày có biết để quen mày tao đã cãi lời bao nhiều người không?" gã có thể thấy rõ đôi mắt mà bình thường gã hay khen nó đáng yêu như một con mèo, đang giận dữ như thế nào.

"anh khoa cản tao, thằng đạt, thằng tuấn anh cản tao. thậm chí anh hiếu còn nói ngày nào tao còn quen mày, ảnh sẽ không về nước gặp tao!"

"nhưng tao mặc kệ. tao nghĩ rằng tao chọn đúng rồi. một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu cho tao. nhưng giờ mày nhìn xem? tao có đang chọn đúng không?"

thế anh không nói gì, gã im lặng như mọi lần. điều này làm em càng tức giận hơn. em vào trong phòng, dọn hết dồ đạc của bản thân và rời đi trong đêm. gã biết hôm đó, em đã đặt vé máy bay và qua mĩ với mấy người anh của mình.

ngay ngày hôm sau, gã nhắn tin chia tay em. chắc cũng đến lúc buông nhau ra rồi. thanh bảo không nhắn gì nữa, chắc em đã chặn gã.

đó là lý do vì sao hôm nay gã dẫn nam hải tới club. độc thân rồi, cứ xõa thôi.

nam hải trầm ngâm suy nghĩ về chuyện tình của mình, mặc cho người anh kế bên liên tục uống. gã gọi vài ba cô gái ăn mặc thiếu vải lên ngồi cạnh để đỡ thấy trống trải. nó không quan tâm lắm và từ chối khi mấy cô gái muốn ngồi cạnh nó.

giờ nó chỉ muốn bên cạnh nó là nghiêm vũ hoàng long.

"không biết anh đang làm gì nhỉ?"

lại lần nữa, nó tự đặt cho mình những câu hỏi không có câu trả lời. thế anh liếc nhìn nó, chán nản khi nó không hưởng ứng theo cuộc vui của mình.

"nhớ về người cũ à?"

"một chút."

"sao cứ phải xoắn lên vì người không yêu mình thế? thay vào đấy hãy để mấy 'em iu' ở đây chăm sóc mình đi."

"em không có hứng thú. vả lại anh bray yêu anh nhiều đến vậy, anh cũng đã bao giờ để tâm đến anh ấy đâu."

gã bị nói trúng chỉ có thể im lặng. ngồi ra đấy để bàn tay của mấy cô xung quanh luồn vào trong áo mình, xoa lấy cơ thể chi chít vết mực của mình.

đã có ai nói bùi thế anh quá im lặng chưa nhỉ? sự im lặng đấy của gã đôi lúc khiến người khác cảm thấy chán ghét đến cùng cực.

căn phòng với ánh đèn mờ của club. một người suy tư về người cũ, một người vui vẻ vì trút được những lo toan của bản thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

sally k quen viết cái gì đó suy đét nên chap này cũng k buồn mấy :]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip