làm lành chữa tình [andray][wxrkey] (2)

nam hải nhìn lên trần nhà, nó trằn trọc không ngủ được khi nghĩ đến hoàng long. hai tháng kể từ ngày chia tay và nó vẫn chẳng thể xóa nỗi hình dáng anh trong đầu. nó ra bếp, rót cho mình một cốc nước vì cơn khát ở cổ. nhìn ngắm lại mọi thứ xung quanh căn nhà càng làm nó cảm thấy nhớ anh nhiều hơn. nơi này từng là nơi để trở về của cả anh và nó sau khi đi diễn xong. anh sẽ ôm nó rồi nói rằng 'anh nhớ hải' sau những lần lịch trình của cả hai quá bận rộn. nhưng giờ thì khác rồi, nơi này chỉ còn nó chết chìm trong kỉ niệm. anh và những thứ thuộc về anh đã không còn ở đây. nó gục đầu xuống chiếc bàn giữa phòng khách, cố tự nhủ với bản thân rằng hãy quên anh đi.

"em không làm được, long ơi."

thế anh ra ban công ngồi, lấy từ trong bao ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít lấy một hơi dài. đêm nay gã cũng không ngủ được. những lúc như này gã đột nhiên lại nhớ về thanh bảo. vào những đêm mất ngủ, em sẽ thường ngồi nói chuyện với gã cả đêm đến khi nào gã chợp mắt. từng câu chuyện như hồi em còn ở mỹ ra sao, hay các mối quan hệ trước kia như nào đều được gã nghe không sót một chữ. cảm giác lúc ấy cả hai người chẳng còn là andree right hand và
b ray cháy hết mình trên sâu khấu nữa. chỉ còn lại thế anh và thanh bảo, hai người yêu nhau và tâm sự cho nhau nghe thôi. khi không lại nhớ về kỉ niệm với người yêu cũ đúng là một cảm giác kì lạ. bởi chính gã là người đã bỏ rơi em trong cuộc tình này mà. giờ đây lại đi nhớ về trông có khác gì mấy thằng đần đâu.

"mình bị sao vậy nhỉ?"







nam hải khoác trên mình chiếc áo hoodie dày cộm vì cái lạnh của trời hà nội. nó đi ra đường mua một số thứ vì chốc nữa thế anh sang nhà. bước vào cửa hàng tiện lợi, nó ngó nghiêng xung quanh rồi đi lại gần khu vực chất đầy mấy lon bia tươi mát.

"mua gì nữa nhỉ?"

nó tìm xem có thứ gì thích hợp để làm đồ nhắm không thì bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. là hoàng long, nghiêm vũ hoàng long mà nó mong nhớ. anh đang đeo khẩu trang nhưng điều đó cũng không làm khó được việc nó nhận ra anh. vô tình ánh mắt anh liếc sang và thấy nó, anh vội bỏ lại hết số đồ cầm trên tay rồi tức tốc chạy khỏi cửa hàng. nó cũng lập tức chạy theo anh mặc kệ ánh nhìn kì lạ từ phía nhân viên thu ngân.

"chết tiệt, sao anh lại bỏ chạy chứ."

nam hải không hiểu, tại sao anh lại phải bỏ chạy khi gặp nó. việc thấy nó làm anh cảm thấy sợ hãi đến vậy sao? nó nhận ra nếu chạy kiểu này chắc chắn sẽ không bắt kịp anh nên chọn một đường nhanh hơn. ngay lúc hoàng long thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi nó thì nó từ phía trước bước tới. anh vội rời đi nhưng lại không còn đường nào để thoát khỏi đây, lối ra của cái hẻm nhỏ này đã bị nam hải chắn hết rồi còn đâu.

"sao anh tránh mặt em?" nó áp sát anh vào tường, xoay mặt anh lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"không việc gì tao phải trả lời mày, bỏ ra cho tao đi." hoàng long vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ôm từ nó.

"anh nói đi rồi em mới thả ra."

nam hải níu chặt tay anh lại, nhất quyết không để anh đi. nó thấy cái nhíu mày nhẹ từ người kia khi tay nó nắm chặt lấy cổ tay anh. nó vội buông ra rồi hỏi han anh có đau lắm không.

"cho tao đi về được chưa?"

"làm ơn đi long, anh tránh em mấy tháng rồi, vẫn chưa đủ với anh sao?"

"sao mày cố chấp thế? tao đã nói rõ vào lần chúng ta chia tay rằng tao không yêu mày còn gì?"

lời nói của anh như cứa vào sâu trái tim nó. nó không nói gì thêm, chỉ cúi gằm mặt xuống, ra hiệu cho anh cứ việc đi. hoàng long nghĩ rằng mình đã có thể yên bình đi về thì nghe tiếng động từ phía sau vang lên. anh xoay người lại thì thấy nam hải đang đứng dựa vào tường mà khóc nức nở. cánh tay nó cố che đi gương mặt đang giàn giụa nước mắt, nhưng mọi âm thanh mà nó bật ra lại không cách nào kìm lại được.

lần thứ hai anh thấy nam hải khóc. lần đầu là lúc anh chấp nhận lời tỏ tình từ nó. khi ấy nó đã vui sướng đến nỗi khóc mãi không dứt anh đã phải cất công dỗ nó rất lâu nó mới chịu ngưng.

nhìn nó lúc này, anh lại không muốn đi. cảm xúc có chút lẫn lộn. anh nên ở lại với nó hay rời đi và mặc kệ người trước mặt?

và hoàng long đã chọn ở lại. anh không nỡ nhìn nó khóc như vậy, cảm giác khó chịu cứ dâng lên làm anh có muốn cũng không thể về.

"đừng khóc nữa."

nam hải ngước mặt lên thì thấy anh đang chìa tờ khăn giấy ra cho nó. cùng là lần nó khóc, cùng là câu 'đừng khóc nữa', nhưng lần này không có cái ôm nào xuất hiện. anh không dang tay ra ôm nó vào lòng như trước.

"sao.. anh chưa đi.."

"nhìn như vậy, ai mà đi cho được. có cần đưa về không?"

'những gì anh làm là đang thương hại hay xuất phát từ việc cả hai từng là người yêu?' dù là gì thì nó cũng cảm thấy mình đã quá may mắn rồi. anh vẫn đang dành sự quan tâm cho nó, chỉ một xíu thôi cũng đủ làm nó vui rồi.

anh cùng nó đi bộ về phía căn hộ không xa của cả hai. à không, giờ là của mình nó rồi. anh mở cửa ra, bảo nó hãy vào trong nhà còn bản thân thì ra về.

"anh ở lại một chút được không?"

"anh thành đang đợi tao ở nhà."

sự lạnh lùng này hệt như trước khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thức. thậm chí có phần xa lạ hơn.

"vào uống nước thôi cũng được." trước sự van nài của nó, hoàng long đành nghe theo, cởi giày rồi bước vào trong.

"một lát thôi đấy."

nó rót cho anh một cốc nước rồi để trên bàn. anh quan sát căn nhà hồi lâu rồi mới cầm cốc nước lên uống. anh biết phạm nam hải chẳng hèn hạ đến nỗi bỏ thuốc vào nước rồi bắt nhốt anh lại đây như trong mấy bộ truyện tâm lý tội phạm đâu. sự tin tưởng anh dành cho nó vẫn rất lớn dù cả hai bây giờ chẳng còn là gì của nhau.

"anh đang ở nhà anh thành à?"

"ừ, anh ấy bảo tao cứ ở lại đó. mày sẽ không tìm ra tao."

đúng thật, nó không tìm ra anh. bản thân nó lại chẳng có can đảm tìm đến chỗ của tiến thành, nó biết thừa chào đón nó sẽ là nguyên một điếu cày vào đầu.

"vẫn sống tốt chứ?" anh buông ra một câu hỏi thăm xã giao dù biết câu trả lời của nó sẽ là 'tốt'. đâu có lý do gì rời xa người làm khổ mình rồi mà vẫn sống không tốt đâu.

"không, không tốt chút nào. không có anh em thấy cô đơn lắm."

nó nói ra hết những gì nó suy nghĩ trong đầu, mặc kệ anh đang tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của mình như nào.

"em biết việc xin anh quay lại sẽ không có kết quả gì. nhưng em vẫn muốn xin anh cơ hội này, thử một lần yêu em được không?"

hoàng long thoáng bối rối, không biết nên xử lý như nào. lẽ ra lúc đầu anh không nên vào nhà mới đúng.

những ngày tháng ở nhà tiến thành làm hoàng long hoàn toàn quên mất đi hình bóng của người cũ. nhưng anh lại chẳng quên mất nam hải, người anh từng rời bỏ. nhưng nhớ lại được rằng mình đã từng là kẻ tồi tệ như thế nào trong cuộc tình này, anh lại chẳng muốn đối diện với nó.

"quen người khác đi, quen tao sẽ không hạnh phúc đâu."

anh lấy trong túi quần ra bao thuốc lá và hộp quẹt, châm lửa rồi đưa điếu thuốc lên môi. nam hải nhìn cảnh tượng này có chút quen thuộc, nó liền chồm người lên, lấy điếu thuốc đang cháy khỏi anh rồi áp môi mình lên nơi vẫn còn đậm mùi nicotine đấy. một nụ hôn đắng ngắt nhưng nó lại chẳng bao giờ từ chối được. hai mắt anh mở to rồi vội đẩy nó ra khỏi người mình.

"mày làm cái đéo gì thế?" anh tức giận mà gắt lên.

"em xin lỗi, chỉ là.. nhìn anh em lại nhớ về trước kia."

kí ức giết chết tất cả. giết cả lý trí của bản thân nó hiện tại. nó muốn hôn anh nhiều hơn như vậy.

"chúng ta không còn là người yêu nữa!"

"vậy giờ cho em cơ hội lần nữa làm người yêu anh đi long."

một câu tỏ tình nhưng không phải là lần đầu. nó muốn vết thương của nó và của anh đều sẽ được chữa lành trong tương lai. nhưng nếu một người cứ né tránh, người còn lại cứ nhớ nhung thì có lẽ rất lâu vết thương ấy mới lành lại.

"tại sao vậy? mày có thể quen người khác mà hải."

"nhưng em yêu anh."

nó ôm lấy cả cơ thể anh vào lòng, nó không muốn nơi này vắng bóng anh thêm lần nào nữa. một lần thôi là đủ rồi.

thế anh lúc này đã tới, vừa bước vào nhà đã thấy cảnh nam hải và hoàng long ôm nhau. gã biết ý cũng không muốn làm phiền thêm mà ra về, để lại không gian riêng tư cho cả hai.

ngồi trên ghế sau của xe, gã đăng nhập vào tài khoản phụ được lập ra cách đây không lâu. tài khoản chính của gã đã bị thanh bảo chặn sau khi vừa mới nhắn chia tay nên không cách nào xem được em đang làm gì. gã search trên thanh tìm kiếm dòng chữ 'bao thanh thien' để xem người kia có đăng gì mới hôm nay không. em đang ở ngoài sân bay, để chào đón người mà gã cho là gương mặt khó nhằn nhất trong hành trình cưa lại em bảo.

"sao lại về lúc này chứ?"

_______________________________

maybe là có p3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip