Em cần một điều ước!

Em tự hỏi mình liệu bên anh em có bao nhiêu phần trăm tự tin. Em đã phải vật lộn với suy nghĩ của mình, nếu tiến thêm bước nữa về phía anh thì tương lai chúng ta sẽ ra sao? Lúc đầu em không tin vào vận mệnh em chỉ tin vào hiện thực, tin vào những gì mình trãi qua và em chỉ biết tiến về phía trước thôi không nghĩ được tương em phải đi con đường thế nào.
Gặp được anh, người cho hiểu được, mọi chuyện chúng ta làm khi đã quyết định là không từ bỏ. Anh cho em cảm nhận được sự ấm áp thực thụ, anh cho biết trên đời này mình có giá trị, cho em biết được tình yêu là gì. Anh mang lại cho em sự kiêu hãnh, luôn bên cạnh em kề vai sát cánh cùng em, quan trọng là tình yêu của anh dành cho em khiến em tin vào định mệnh là có thật.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu và sẽ yêu được một người giống như anh. Thật ra em hay trầm tính nhưng khoảnh khắc em biết tim mình rung động, biết được đó là tình yêu thì em rất là hoang mang hoảng sợ. Em không nghĩ mình lại yêu anh và rồi có đôi chút lo sợ tình cảm này anh sẽ biết anh sẽ rời xa em tránh né em. Em chỉ là một người bình thường, nên em cũng có những gốc khuất của mình không để ai thấy nhưng mà hầu như bên anh anh lại dễ dàng nhìn thấu chân tâm của em, biết em luôn cần gì và nghĩ gì, em luôn nghĩ nếu không có anh ai sẽ nuông chìu em như đứa trẻ, ai sẽ là người hiểu em dù chỉ qua ánh mắt.
Em biết anh cũng có những khó khăn trong lòng anh, em không bao giờ thể hiện ra nó nên em sẽ âm thầm bên anh, cùng anh đối mặt dù sau này...không ai biết sau này bản thân mình sẽ ra sao thế nào nhưng em luôn nguyện ý cùng anh trãi qua ngày tháng của sao này, dù là hiện tại hay là tương lai, dù là trời nắng đẹp hay bên ngoài là giông bảo thì chỉ muốn những buổi chiều tà tựa đầu kề vai ngắm hoàng hôn, đêm đến nhâm nhi ly rượu ngắm sao trời lắp lánh và mỗi khi mở mắt ra thay vì ánh binh minh rạng rỡ em lại muốn nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy, gương mặt khôi ngô ấy kèm theo nụ hôn ngọt ngào thay vì một lời chào thông thường. Em thích cái cảm giác khi bên nhau nhưng không cần phải nói gì nhưng chỉ cần một ánh mắt là sẽ hiểu được đối phương cần gì.
Em luôn nghĩ lạc mất anh rồi thì em sẽ gặp được ai hiểu em như anh, mang lại cho em cảm giác đặc biệt như thế khiến em phải buông bỏ những bức tường kiên cố của mình để đón nhận anh. Và giờ, em chỉ ước một điều, anh sẽ mãi ở yên đó, bên em, cho dù em có làm gì nhưng khi quay lại sẽ thấy anh vẫn ở đó đợi em và tất nhiên trong tim vẫn mãi luôn luôn có anh, chỉ có một người mang tên Lâm Tử Hoành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip