TỰ TÂM CỦA LÂM TỬ HOÀNH : Lời nói từ trái tim.
Em... là người mang một nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, điểm nhấn là một nốt ruồi lệ đầy quyến rũ. Đôi mắt long lanh ánh nâu rực rỡ, soi gọi cả tâm hồn của một người giườn như đã bao năm ngủ quên nay vựt dậy bởi ánh dương ấy. Anh chưa từng nghĩ cuộc sống này anh sẽ được ưu ái như thế, không một ai có thể nhìn thấu tâm can anh như thế, nhưng bằng đôi mắt ấy, em đã xoáy sâu vào người anh, vào trái tim anh vào tâm trí anh. Em hiểu anh muốn gì chỉ thông qua một ánh nhìn, em nương tựa ỷ lại vào anh làm cho anh thấy mình là người có ích đáng tin cậy. Anh trở nên lo sợ được mất, anh trở nên yếu kém trước ánh mắt của em, anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một đôi mắt không biết nói dối sáng rực như gương có thể nhìn thấu được sơ tâm của anh. Anh lo sợ em sẽ nhìn thấu được trái tim này đang ngày đêm thổn thức vì em, nó không nghe lời không nghe lời tí nào, chỉ cần em nói cần anh đến bên, thì nó lại quật đầu anh chạy nhanh về hướng em mà không cần suy nghĩ.
Em có thể cười anh cũng được, vì anh giờ đã u mê không lối thoát. Đến khi em cười trêu ghẹo anh hay em cười một cách không kiểm soát thì anh vẫn thây nó đáng yêu vô cùng, có lẽ đó là tình yêu anh cũng không biết nữa. Anh nhiều lần và rất nhiều lần trăn trở, không dám bước về phía em. Anh đang phân văn không biết nó là gì, có phải là tình yêu, có lẽ do anh chưa kịp bình tĩnh khi thoát vai, hay chỉ là khoảng cách và độ thân thuộc của chúng ta quá gần nhau, hay là do em quá đáng yêu nên anh không ngừng trêu em như một đứa trẻ. Anh hoài nghi chính mình lại càng không giám thừa nhận tình cảm và cảm xúc của bản thân. Anh dã lăn lộn trong nghề này đã gần 10 năm nếu nói ra chưa thoát vai thì ai tin được đây, đến bản thân anh còn chưa tin được thì làm gì có ai tin vào những lời ngụy biện ấy. Anh ngày qua ngày chắc vấn bản thân, yêu là một điều khó vậy sao, chẳng lẻ chỉ đơn thuần thích một người lại phải chông chênh suy nghĩ đến thế. Nhưng như thế lại làm anh tĩnh ngộ ra đó không còn đơn giản là thích nữa rồi, thích một người sẽ không phải mang lại nhiều nỗi khắc khoãi như thế. Anh ngày càng không nhận ra được mình, anh thấy bản thân thãm hại, thiếu dũng khí. Những lúc đến gần em anh lại không thể ngăn được cảm xúc, cứ nhìn em đôi phút là nước mắt lại trào ra. Giây phút ấy anh biết được và tự khẩn định chắc chắn với chính mình " Anh tiêu rồi". Anh đã yêu em quá nhiều, nhiều đến nỗi nó như sinh mệnh của anh vậy, cứ nhìn em ngây ngốc ra, đôi khi lại mơ tưởng xa vời về một hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị. Nhưng thực tại, anh lại càng không giám mở lời, không giám cho em thấy được cái sơ tâm này. Anh lại một lần nữa bước vào nỗi lo sợ. Lo sợ khi cứ mãi chạy theo em mà em không biết, cứ truy cầu nơi em, nếu ngày nào đó hay vĩnh viễn em không nhìn lại thì anh phải làm sao đây? Nên anh quyết định sẽ âm thầm bảo vệ em, bên em, lo lắng cho em, giống như anh vẫn hay làm, miễn ngày nào anh cũng được nhìn thấy em cười, tiếng cười giòn tan bên tay anh thì đó cũng là hạnh phúc rồi. Anh không mơ tưởng xa vời như Châu Thư Dật cuối cùng lại nhìn về hướng Cao Sĩ Đức, bởi vì anh thấy rằng em là Dương Vũ Đằng với Châu Thư Dật thì hai người lại không giống nhau nhưng riêng anh anh thì dù Cao Sĩ Đức hay là Lâm Tử Hoành thì anh đã dành trọn trái tim này rồi. Anh là Lâm Tử Hoành và Cao Sĩ Đức cũng là anh, là người luôn có trái tim yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip