Chương 11


"Diệp Anh , lại đây."

"Chuyện gì?"

Diệp Anh ló đầu qua cánh cửa lớn nhìn em, Thùy Trang đang đứng đó nhìn cái vỏ lãi dưới sông, hôm nay em muốn đi hái mấy cái bông lục bình màu tím tím đang trôi lững lờ ở giữa sông, sẵn đây muốn cho con người Thái Lan kia biết được Việt Nam tươi đẹp đến mức nào.

Cô bước đến gần em, ánh mắt dòm ngó xung quanh, Diệp Anh sợ em lại bày trò chọc phá cô.

"Em muốn đi hái mấy cái bông lục bình, nó đẹp quá trời quá đất."

"Kêu Hạnh hái cho em."

"Em cho Diệp Anh đi ngắm cảnh đẹp."

"Thật sao?"

"Thiệt mà."

Thùy Trang gật đầu lia lịa, cởi bỏ đôi guốc hoa nhìn vào trong nhà lớn.

"Hạnh."

"Dạ cô út gọi con."

"Mày bơi lên trên đầu ngàn, để tao cho cô Diệp Anh của mày ngắm cảnh đẹp."

"Trời đất ơi cô út, ông bà mà biết cô đi tuốt lên trển là lại la con."

"Có Diệp Anh mà mày sợ hả?"

"Lại cậy quyền."

Diệp Anh mỉm cười nhìn em rồi cũng cởi đôi guốc đang mang ra đặt cạnh đôi của em, cô bước xuống cái vỏ lãi dưới sông, con Hạnh từ lúc nào đã cầm sẵn cái nón lá, tuy trời nắng không nhiều nhưng nó sợ cô út bị ăn nắng, cầm theo cho chắc ăn.

Nói là cái vỏ lãi chứ thật chất con Hạnh chỉ bơi nổi cái xuồng ba lá, nó mượn sức của dòng nước mà nương cái cây mái chèo, cô út lại cứ với tay hái mấy cái bông lục bình làm cái xuồng chao đảo, xém bị lật mấy lần.

"Lát lật xuồng là con không vớt nổi cô út đâu nha."

"Mả cha mày, tao biết bơi mà. Diệp Anh biết bơi không?"

"Biết."

"Mày không vớt tao lên thì Diệp Anh vớt."

Thùy Trang trong tay cầm một bó hoa màu tím lịm vui vẻ cười khoái chí, ánh mắt buổi chiều còn chút gắt gỏng làm em nhăn mặt, con Hạnh đưa vội cái nón lá cho em.

"Dừng lại đi Hạnh, tao chóng mặt quá."

"Cô út say tàu rồi say sóng, vậy mà cứ thích đi mấy cái này mần chi hỏng biết."

"Lẹ lên Hạnh, lát tao té xỉu bây giờ."

Con Hạnh tấp vô một bụi cây bạch đằng bị tróc rễ, Thùy Trang liền bám vào mà leo lên bờ, Diệp Anh cũng bước lên theo em, lo lắng xoa lưng cho Thùy Trang, ánh mắt cô nhìn một mảnh bạt ngàn màu xanh của cây lúa, cảnh vật thật rất yên bình còn hơn cả trí tưởng tượng của cô.

Tiếng con chim bìm bịp kêu hoài không ngừng, Thùy Trang ngồi xuống ở một gốc cây lớn, tay em mân mê mấy nhánh hoa lục bình, ánh mắt nhìn xa xăm. Cái miệng nhỏ nhắn bỗng phát ra tiếng hát ngọt ngào.

"Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau..đờn khảy tang tình...đượm thắm hồn ai...biển xôn xao gió lộng tứ bề...thuyền ai xuôi phương Nam..khoan nhặt trôi lững lờ..."

Diệp Anh gật gù cái đầu theo tiếng hát của em, chất giọng trong trẻo cứ đều đặn phát ra, Thùy Trang của cô hát hay như vậy đến cả Diệp Anh cũng không ngờ, bình thường chỉ nghe em la hét với mấy người hầu kẻ hạ, nhất là con Hạnh, Diệp Anh thấy em với Hạnh thân lắm, như chị em với nhau.

Ánh mắt Thùy Trang nhìn xa xăm, đượm buồn theo từng dãy lúa bạt ngàn xanh mướt, hồi sáng em nghe loáng thoáng mấy người cán bộ nói là Thái Lan đang rục rịch chuẩn bị kế hoạch xâm lược rồi, em muốn hỏi Diệp Anh, nhưng lại sợ cô giận em, dù sao người ta cũng là người Thái Lan, sao lại mà vì em nói ra bí mật quân sự được cơ chứ.

"Diệp Anh ..."

"Sao?"

"Cô sẽ không làm tổn hại đất nước của em chứ?"

"Tôi..." Diệp Anh ngập ngừng nhìn em.

"Em thật sự không muốn một ngày nào đó phải mặt đối mặt cùng cô mà trong cả hai phải có một sống một chết."

"Thùy Trang ...tôi là người Thái Lan..."

"Em biết...nhưng em quý Diệp Anh lắm."

Thùy Trang cười cười nhìn cô, ngón tay em bứt đi mấy cánh hoa lục bình, em thật sự rất yêu quý Diệp Anh, nhưng em là con gái Việt Nam, cô lại là Thống đốc Thái Lan.

"Tôi cũng quý em...tôi rất ghét chiến tranh, nhưng đất nước tôi..."

"Em biết cô có lòng yêu nước, em cũng vậy...chúng ta cùng nhau ngồi đây chính là một sự..."

"Thùy Trang ...hay là em...theo tôi..."

"Theo cô? Không bao giờ đâu Diệp Anh, em sẽ không bao giờ bán đứng đất nước em."

"Vậy thì tôi sẽ bỏ hết mọi thứ để cùng em đi đến một nơi mà chỉ có hai ta, không cần quản chuyện..."

"Vậy nếu như đất nước cô một lần nữa chọn người khác thế chỗ cô, họ một lần nữa mang quân sang đây thì sao?"

"Tôi..."

"Cô sẽ tiếp tục ở cạnh với thân phận là Nguyễn Diệp Anh hay sẽ là Diệp Lâm Anh?" - Thùy Trang nghiên đầu nhìn cô, ánh mắt em không mong mỏi quá nhiều, em không muốn làm Diệp Anh phải khó xử.

Em biết rõ nếu chọn một trong hai thì người chọn dù theo bên nào cũng sẽ bị tổn thương, Diệp Anh là con người có trách nhiệm, em thương cô ở chỗ cô cương trực, không lạm dụng quyền lực như bao kẻ ngoài kia, nhưng thương thì sao? Thương cách mấy cũng đâu thể thay đổi được sự thật cô là người Thái Lan? Đất nước đang muốn đưa đất nước em vào chiến tranh tàn khốc. Thùy Trang thật sự không mong có cuộc gặp gỡ này, nếu như em không gặp cô, không yêu cô thì em đâu phải dằn vặt như hiện tại.

Thùy Trang đau một thì Diệp Anh cũng đâu khá hơn? Cõi lòng lạnh giá lâu nay mới chớm nở được chút yêu thương thì trái ngang thay lại dành cho một cô gái đứng bên bờ đối nghịch, cô muốn vẹn tròn cả hai thì phải làm sao? Đầu Diệp Anh như muốn nổ tung, phải chi cô chỉ là một người Thái Lan bình thường, một người lính quèn cũng được, Thống đốc là vị trí quá cao, một người làm gương cho hàng trăm ngàn binh lính, nếu cô phản lại quốc gia, gia tộc Diệp của cô phải làm sao? Họ sẽ phải sống trong sự nhơ nhuốc đến mãi sau này chỉ vì cô. Tệ hơn sẽ bị giết hết cả nhà, mãi mãi trở thành người bị tổ quốc ruồng bỏ.

"Thùy Trang ...hay là..."

Diệp Anh không thể hoàn thành câu nói bởi ánh mắt như thiêu cháy da thịt của em nhìn cô, nuốt khan một cái, cô hướng ánh nhìn ra phía xa kia.

Thùy Trang tựa đầu vào vai Diệp Anh, em vuốt ve nếp áo, trong lòng dâng lên niềm thương yêu vô cùng, em biết, Diệp Anh ngoài kia tàn ác bao nhiêu thì ở cạnh em lại vô cùng dịu dàng, mọi thứ tốt nhất cô đều dành cho em, Thùy Trang hiểu rõ cũng như biết rõ nhưng với em, kẻ nào xâm phạm đến bờ cõi Việt Nam thì luôn là kẻ thù.

"Hiện tại thì em yêu quý Diệp Anh...nhưng nếu có một ngày, chúng ta đối đầu nhau, thì em sẽ không ngần ngại giết cô."

"Ah...đáng sợ quá." Cô giả vờ ôm đầu mình.

"Nè he đừng có giỡn giỡn à nha, em lụi cô một cái cùi chỏ bây giờ."

"Haha Thùy Trang, em dễ thương."

"Em biết em dễ thương, đừng khen nữa, em thích lắm."

Diệp Anh gõ gõ trán em, nụ cười trên môi cô cũng dần đậm hơn, Diệp Anh không cười nhiều nhưng khi ở cạnh Thùy Trang thì lại khác, cô cười nhiều hơn, dung túng cho em, Diệp Anh muốn bảo vệ em, bảo vệ nụ cười tươi đẹp của em.

Con Hạnh ngồi dưới cái xuồng ba lá nhìn cô Diệp Anh với cô út đùa giỡn mà chán ngắt, cái cảnh này nó nhìn đến méo mặt, tay quậy quậy nước sông, chiều tối rồi mà còn chưa chịu đi về, ông bà mà biết cô út lên tận đây thì lại la nó.

"Cô út ơi, đi dìa cô ơi, chập tối rồi."

"Tao biết rồi, xuống liền nè."

"Lẹ cô ơi."

"Mày chậm chậm, xích cái xuồng dô đây coi."

"Cô mà bước hụt chân đi, không té lộn đầu xuống sông thì con sẽ tên Hạnh."

"Mày tin tao cum tay lại đánh dô cái đầu mày không hả?"

"Éc...con xin lỗi cô được chưa? Lên lẹ cô ơi."

Thùy Trang nắm tay Diệp Anh bước xuống, chiếc xuồng có lực tác động liền trôi ra xa, Thùy Trang một chân trên xuồng, một chân trên bụi bạch đằng.

"Má mày Hạnh ơi, rách quần tao."

"Ui là chời, cô út tài lanh, con còn chưa bơi dô."

Con Hạnh bĩu môi, dùng sức bơi cái xuồng cập vào, Diệp Anh đứng trên chỉ biết lắc đầu nhìn Thùy Trang.

Kết quả ngày hôm đó ba người đều về trễ, Thùy Trang có sự bảo kê của Diệp Anh thì an toàn thoát nạn, còn con Hạnh thì bị la rầy, tội không lo giữ cô út của nó, mặt mày bí xị mà đi làm việc nhà.

Thùy Trang thấy vậy cũng có lỗi lắm, em chạy theo nó năn nỉ.

"Hạnh."

"Gọi gì gọi quàiiii."

"Ngày mai đi hái chùm mồi đi, về giã muối ớt ăn."

"Bữa hổm ăn xong rồi cô út phải nằm trên giường hết một ngày mà chưa sợ hả?"

"Cho Diệp Anh ăn nữa."

"Đi về xong cái mình con bị la."

Thùy Trang nhăn mặt, con này gan ta, hôm nay còn dám cãi lời em nữa.

"Mày đi không? Không thôi tao không cho mày ăn cơm."

"Cô út tánh kì ghê luôn á."

"Đi hén?"

"Dạ."

Em nghe xong thì chạy liền vào phòng Diệp Anh tìm cô, ngày mai lại có trò vui.

--------

To be continued...

Ai thắc mắc trái chùm mồi là gì thì vui lòng lên Google giúp em đi ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip