Chương 9

Thùy Trang ngồi xoa xoa cái lưng đau ê ẩm, cả buổi ngồi ăn cơm không hề yên ổn, Diệp Anh ở một bên nhìn em cũng thừa biết vì sao Thùy Trang lại như vậy, cô lo lắng lắm, nhưng cha mẹ em ở đây thì không thể đường đột nên chỉ đành im lặng nhìn em nhanh chóng ăn hết chén cơm của mình, Thùy Trang đẩy ghế đứng lên, ý muốn đi vào buồng.

Ráng nhịn cơn đau trên lưng, em nhìn cha mẹ, cắn răng nói từng tiếng khó khăn.

"Cha, mẹ, chị hai với Diệp Anh ăn đi, con hơi mệt."

"Hôm nay cha thấy bây hơi lạ à nghen."

"Có gì đâu cha, con đi vô buồng ngủ, buồn ngủ quá."

"Con gái lớn không lo tìm về cho cha thằng rể, suốt ngày ăn rồi ngủ."

Thùy Trang nhăn mặt, Quỳnh Nga giật thót, Diệp Anh thì sặc sụi.

"Cô Diệp Anh, cô không sao chứ?"

"Ờ ờ...không sao."

"Con gái không hiểu chuyện, cô còn ngồi đây mà nó đi ngủ rồi."

"Ông bà cũng nghỉ trưa đi, tôi về phòng."

Ông Hội đồng nhìn gương mặt ngại ngùng của Diệp Anh thì thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, nghĩ đơn giản rằng có thể là do cô vẫn chưa quen với chỗ ở mới.

Diệp Anh bước từng bước đi vội vàng, đến cửa phòng Thùy Trang thì gặp con Hạnh đang cầm trên tay tuýp thuốc.

"Hạnh, Hạnh."

"Dạ cô Diệp Anh kêu con."

"Đưa thuốc cho tôi."

"Dạ thuốc này để sức cho cô út mà cô Diệp Anh."

"Ừ tôi biết, đưa cho tôi."

Con Hạnh không đợi cô Diệp Anh lặp lại lần ba, nó đưa tuýp thuốc cho cô rồi liền tránh đường cho Diệp Anh đi vào trong.

Con Hạnh với tay giúp hai cô đóng lại mấy cánh cửa, bản thân ngồi cách ra một khoảng cách xa mà trông chừng, nó sợ ông bà hay cô hai Quỳnh Nga bất chợt ghé qua.

Diệp Anh bước vào đã thấy Thùy Trang nằm nghiêng sang một bên, gương mặt em quay vào tường chắc hẳn là đau lắm. Cô đưa tay lay lay người em.

"Thùy Trang , ngồi dậy, tôi giúp em."

"Ưm...Diệp Anh , con Hạnh đâu? Em gọi nó..."

"Ông Nguyễn kêu Hạnh lên nhà trong rồi, ngồi dậy, cởi áo ra, tôi giúp em."

"Phiền cô rồi."

"Phiền gì? Ai bảo em thích lo việc bao đồng làm gì?"

"Nhìn mấy đứa cậy quyền ỷ thế là em ghét lắm."

"Vậy chứ em không cậy quyền tôi lần nào sao?" - Diệp Anh mỉm cười, tay mâm mê tuýp thuốc.

"Ủa em chỉ là..."

"Là?"

"Là nhờ danh tiếng của cô thôi đó đa."

"Danh tiếng của tôi chỉ xứng đáng cho em dọa dẫm mấy tên lính quèn thôi sao?"

"Này là cô tự nói đó đa."

Diệp Anh hết cách rồi, sao Thùy Trang lại cứ phải chọc ghẹo cô thế này.

"Phải chi cô là Thống đốc của Việt Nam thì hay biết mấy..."

"..." - Diệp Anh nghe thấy nhưng chỉ biết im lặng.

Cô đâu được quyền chọn nơi mà bản thân được sinh ra cơ chứ?

"Thùy Trang ..."

"Nếu em có được ba điều ước...nhất định em sẽ dành riêng một cái cho cô..." - Em nở nụ cười buồn bã.

"Cảm ơn em."

"Còn bao lâu nữa thì cô đi?"

"Tôi không biết."

"Em sẽ nhớ cô lắm..."

"Mau cởi áo để tôi giúp em."

Thùy Trang ậm ừ rồi đưa tay tháo mấy cái cúc áo bà ba, em đưa lưng về phía Diệp Anh, cô chớp mắt một cái, ánh mắt dán chặt vào lưng em, miệng bất giác phát ra tiếng nói.

"Trắng quá..."

"Hả? Diệp Anh mới nói gì?"

"Tôi nói là bầm rồi."

Cô bóp nhẹ tuýp thuốc, xoa lên chỗ da đang đỏ ửng, ngón tay cứ vậy di chuyển trên lưng em, Diệp Anh ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong bụng như có hàng ngàn con bướm bay lượn, cảm giác rạo rực không thể chịu nổi.

Thùy Trang giấu nhẹm mặt mình trong bàn tay, lần đầu tiên em lõa thể trước mặt người khác như vậy.

"Thùy Trang ..."

Chất giọng Diệp Anh gần như gầm gừ sát bên tai em làm Thùy Trang hoảng hốt mặc lại áo, vội vã cài lại mấy cái nút, em ngồi cách xa cô ra một chút, ôm lấy gối chắn trước ngực làm Diệp Anh có chút buồn cười.

"Em sợ cái gì?"

"Nghe giọng Diệp Anh..."

"Tôi chỉ muốn nói là thoa xong rồi."

"Cảm...cảm ơn..."

Cô đứng dậy đóng lại tuýp thuốc, thở hắt ra một hơi, cũng may còn kiềm chế được.

"Em nghỉ ngơi đi, tôi về phòng."

Con Hạnh ngồi phía ngoài thấy cô Diệp Anh đi ra thì cũng nhanh chân chạy đi làm việc nhà, để mà ngồi lâu thì lại bị la rầy.

Diệp Anh trở về phòng, đóng cửa lại liền một tay ôm lấy ngực mình, cảm giác này, cảm giác rạo rực này là sao?

"Da em ấy trắng quá."

Cô cười một cái, ánh mắt nhìn thấy bức thư đặt trong phòng, tâm trạng liền trùng xuống, có vẻ như nó được chuyển đến khi cô cùng Thùy Trang Anh đi chợ.

Bức thư trên tay run run, kế hoạch diễn ra rất thuận lợi, nhưng tại sao Diệp Anh lại không vui vẻ, Thái Lan thành công chiếm đóng miền Nam Việt Nam thì cô sẽ là anh hùng của Thái Lan, đó chẳng phải đó là ước mơ của cô hay sao? Rèn luyện trong quân đội bao lâu chỉ vì muốn giúp đất nước thành công trong cuộc xâm lược này, nhưng rồi tại sao chỉ vì một ánh mắt lại muốn bỏ đi tất cả.

Diệp Anh cười khổ rồi cất đi bức thư, dù sao tầng lớp Hội đồng ở Việt Nam cũng có nhiều nhà yêu nước, họ sẽ không dễ dàng mà khuất phục trước nòng súng của Thái Lan, và nhà Hội đồng Nguyễn sẽ là nhà cuối cùng, lúc đó cô sẽ làm sao mà đối diện cùng nàng đây?

Còn đang đau đầu trong suy nghĩ, một bàn tay bịt mắt Diệp Anh lại, không cần nhìn cũng đã biết đó là ai, mùi hương thanh khiết này chỉ có một.

"Em phá quá Thùy Trang."

"Không vui gì cả."

"Tìm tôi có việc sao?"

"Chiều mai em dắt Diệp Anh ra ngoài ruộng chơi."

"Lưng em?"

"Hết đau rồi, anh cả cho em con diều, em sẽ chỉ cho Diệp Anh biết những trò chơi mà em thích."

"Tôi tưởng em thích xoài? Em thích ăn con diều nữa hả?"

Diệp Anh ngu ngơ hỏi lại nàng, cô được dạy rằng bất cứ cái gì kêu bằng con ở Việt Nam thì đều ăn được.

Vậy Thùy Trang là "con" gái thì sao nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến đây Diệp Anh liền đỏ mặt.

"Con diều không ăn được trèn ơi, thôi mà chiều mai ra ruộng rồi em chỉ cho."

"Nó có vui không?"

"Vui lắm luôn, ra ruộng mát lắm. Cảnh đẹp nữa, chắc chắn Diệp Anh sẽ thích thôi."

"Tôi thích đất nước của em."

"Vì sao lại thích Việt Nam? Diệp Anh là người Thái Lan cơ mà."

"Vì Việt Nam có em."

"Cô..."

"Thuốc của chị hai thật sự hay vậy sao? Thoa một chút liền khỏi rồi?"

"Em không muốn lãng phí thời gian."

"Dù sao em cũng không cần gấp gáp, tôi sẽ cố ở cạnh em thật lâu mà?"

"Diệp Anh ...làm như vậy em sợ..."

"Yên tâm đi, tôi nhất định không để em và nhà em bị liên lụy đâu."

Diệp Anh cưng chiều xoay người véo nhẹ lên chóp mũi em, chỉ một động tác nhỏ lại khiến Thùy Trang đỏ mặt, là đỏ như trái gấc, em bẽn lẽn chạy ra khỏi phòng Diệp Anh, ở lâu cùng cô thì sẽ có ngày em chết vì bị tim đập nhanh mất thôi. Em chạy thật nhanh qua phòng Quỳnh Nga, em cần khám bệnh.

Cô đứng bên trong phòng nhìn theo dáng lưng em, khẽ trút một hơi thở dài, tạm bợ cũng chỉ là tạm bợ, yêu thương rồi thì làm sao để quên? Liệu đến ngày Diệp Anh mang quân sang đánh phá, em có tha thứ cho cô? Hay em sẽ dùng cả đời hận cô? Diệp Anh không ngại bất kỳ ánh mắt nào nhìn mình, cô chỉ sợ em sẽ đứng trước mặt cô, ánh mắt em nhìn cô không còn nồng ấm như thuở này, Diệp Anh vừa lo vừa chua xót, cô phải làm sao mới là vẹn cả đôi đường?

Vốn dĩ trong cuộc đời này chẳng ai có thể vẹn cả chữ tinh lẫn chữ hiếu, Diệp Anh vì em mà bỏ rơi gia tộc, bỏ rơi đất nước sẽ là bất trung, bất hiếu. Nhưng nếu cô vì đất nước, vì gia tộc thì sẽ trở thành kẻ bạc tình. Diệp Anh ngàn lần không muốn làm em tổn thương nhưng cô phải làm sao đây?

"Khốn kiếp."

Cô đấm mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự bất lực.

Bên này Thùy Trang đặt tay nơi ngực trái cảm nhận nhịp đập vội vã, em đá tung cửa phòng Quỳnh Nga, giọng nói đầy gấp gáp.

"Hai ơi, hai ơi."

"Em làm rớt đồ kìa Thùy Trang."

"Hả? Em có mang gì đâu mà rơi rớt?"

"Cái nết, rớt cái nết, lụm lên đi."

"Hai! Em bị bệnh, bệnh rồi."

"Triệu chứng?"

"Ở gần Diệp Anh là tim em đập nhanh lắm."

Thùy Trang sờ lên ngực trái mình, tim em vẫn còn đập rất nhanh.

"Ừ, về ngủ một giấc là hết bệnh à."

"Đốc tờ gì mà khám bệnh kì quá."

"Có em ba xàm ba láp, mê cô Diệp Anh thì nói dại đi, ở đó mà bệnh."

Quỳnh Nga không nhìn Thùy Trang mà nói ra từng tiếng, chị bận phải nghiên cứu một số thuốc mới, đẩy em ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

Thùy Trang ấm ức lắm, rõ ràng em bị bệnh, có chị hai là đốc tờ nổi tiếng mà không nhờ được gì hết, còn kêu em là mê Diệp Anh nữa chứ.

"Ủa...gì mê, ai mê?"

---------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip