Chương 27
Sáng hôm sau đang ngủ thì cha mở toang cửa phòng ra rồi đóng lại cái ầm. Làm mình giật cả mình. Tưởng đâu trời sập trước mắt rồi.
"Dậy đi. Đàn ông con trai nằm ngủ nướng hoài vậy"
"Còn sớm mà cha. Lát đi con xuống"
"Xuống cha chở đi chơi. Nằm đây ngủ là nằm tới chiều à nghe"
"Đi đâu"
"Thức dậy đi. Lát biết" - vừa nói cha vừa nựng nựng mặt mình
"Ẵm con xuống đi" - giả bộ làm nũng làm nẹo cha
"Đây ẳm quăng xuống cho nhanh. Mẹ mày ngồi trước nhà đó. Lẹ xuống đi"
"Cha xuống trước đi lát con xuống"
"Ừ. Cha xuống thay đồ lát lên lại mà còn nằm đây là ở nhà"
"Dạ biết rồi"
Cha đóng cửa lại đi xuống nhà. Mình ngồi dậy thấy đồng hồ mới điểm 7g sáng thôi, ngồi dậy ngáp liên tục mấy cái rồi nằm bẹp xuống ngủ.
Lát sau đang chìm trong giấc mộng thì cha lại mở cửa lên. Cha lại vỗ đầu cái bốp muốn long não.
"Thức dậy, nãy giờ nói không nghe à"
"Con ngủ quên"
"Ngủ quên nè. Lẹ xuống" - cha xóc mình lên như vác bao gạo vậy
"Thả xuống té chết"
"Để cha quăng xuống cho nhanh. Nói mà không chịu nghe phải làm vậy rồi"
"Dạ con xuống liền mà"
"Thay đồ đi rồi xuống vệ sinh cá nhân đi luôn"
"Cha xuống trước đi"
"Thay đi cha ngồi đợi"
"Kỳ quá à. Đi xuống dưới đi"
"Thay lẹ đi. Hay đợi cha thay dùm"
"Dạ"
Còn đang hưng phấn lúc sáng của mọi thằng đàn ông khống chế, lột từ từ cái áo xuống. Cha nhìn chầm chầm thấy vậy mình quay lưng lại lột quần ra
"Quay cái đó lại đây"
"Thôi kỳ lắm"
"Còn đang chào cờ à"
"Dạ"
"Cha cũng vậy thôi. Có gì đâu ngại"
Quay lại thì cha nhìn mình hồi lâu cười khúc khích. Mình bận đồ lẹ lẹ vô rồi nhìn ổng, ổng nghĩ cười chuyển qua nhìn mình chầm chầm
"Có gì đâu cười. Cha nói cha cũng vậy mà. Nữa con thấy con cười lại ráng chịu"
"Không phải chuyện đó. Cái đó có gì đâu cười"
"Chứ sao cười con"
"20 tuổi đầu như con nít vậy hèn gì cật dái bé tí"
"Tại con chậm phát triển. Cha giành ăn với con hết rồi mới bự vậy đó"
"Haha thôi lẹ xuống đi. Trễ rồi"
Cha đi lẹ xuống nhà dưới pha ly cà phê rồi ngồi trước nhà đợi mình. Đâu tới 7g45 luôn mới lên xe xuất phát. Cha chạy ra tới chợ mới quay lại nói chuyện với mình.
"Nay đi ghe chơi. Ghe thằng bạn cha êm lắm. Đi với nó mai về"
"Vậy nào mới lên ghe"
"Trưa trưa gì đi rồi. Nó đi bán gạo cám gì đó chở xuống kia cho ngta lấy đồ là về rồi. Mau lắm"
"Vậy mà la chở con đi chơi"
"Thì đi chơi nè. Lên đó chơi gì chã được"
"Cái ghe mà làm như khu vui chơi giải trí"
"Thì đi giữa biển nước mênh mông đã thấy mồ mà. Đi đi vui lắm. Nhỏ cha thích đi ghe chơi lắm"
"Dạ. Đi có cha con mình với ai nữa"
"Cha con mình với thằng bạn cha à. Có con chó nữa"
"Ùi ui. Đâu ra con chó nữa. Hôi rình chiếc ghe luôn"
"Cho giống Phú Quốc có xoáy lưng bơi giỏi hơn con nữa đó. Nó khôn dữ lắm. Thằng đó nó cưng chó còn hơn con vợ nó. Đi ghe không có con chó không đi"
"Ũa sao vợ ổng không đi chung"
"Vợ nó đang có bầu gần sanh rồi. Nay đi nó rủ cha đi cho vui. Lên đó ăn nhậu cho đã"
"Rồi ngủ quắc cần câu ai lái"
"Cha xỉn chứ dễ gì nó bị xỉn. Nó nặng đô lắm"
"Dạ. Con cũng chưa đi ghe nên đi cho biết luôn"
"Bạn cha hiền lắm. Nó không làm gì con sợ đâu. Khỏi lo ba cái chuyện gì hết. Thoải mái đi"
"Để coi. Có cha ổng không dám thôi. Chứ không có ổng đá con lọt xuống sông"
"Dễ gì. Gần tới rồi kìa. Chạy qua cây cầu đó tới đó"
"Dạ"
Chạy qua cây cầu. Tới thiệt. Tới đường nhỏ chỉ vừa 2 chiếc xe máy chạy thôi nhưng đường đồng vậy.
"Ui đường thấy ghê quá. Bộ có đường này thôi hả"
"Đường kia xa hơn. Đi đường tắt cho mau"
Cha chạy xe như tay lái lụa. Lạng qua lách lại, ôm cha cứng ngắc luôn. Lát sau cha chạy ra đường lớn chạy thêm tí dừng ngay nhà to bự. Nhà xây không có lầu nhưng to lắm. Bề thế lắm. Có cả cái nhà nhỏ bên hông nhà chắc để đồ đây mà.
Cha dừng xe lại dẫn vô nhà. Vừa vô con chó màu vàng chạy ra sủa um sùm trời đất. Mẹ ơi nó có cái xoáy lưng dựng lên tưởng nó đang muốn cắn ai không à. Mình đi nép nép theo cha.
"Ê khách mà sủa mậy. Chạy vô nhà liền"
Nó nghe cha mình la lên nó lại vẫy vẫy đuôi mừng cha mình. Còn mình thì nó rầm gừ ghê lắm. Sợ nó táp mất miếng thịt (. Cha đi vô nhà ngồi trước ghế trạm trổ hình mấy con rồng đẹp lắm. Mình ngồi kế cha thì cha thủ thỉ bên tai mình.
"Nãy quên kêu con đem đồ theo thay. Bận đồ này một ngày chắc về đem con nấu canh chua khỏi cần nêm nếm"
"Ai biểu cha không nói chi. Có gì nữa cha chịu"
Đang đấu khẩu với cha thì ông bạn cha ra. Ổng nhìn mặt đẹp trai lắm. Da bánh mật. Đôi mắt to tròn như con nít vậy. Chỉ xấu là mũi hơi tẹt thôi. Ổng nhìn mình hồi lâu rồi ngồi xuống rót ly trà cho mình với cha.
"Cha con mày qua trễ thế. Còn đi tay không nữa" - giọng Bắc của ổng nghe êm tai lắm
"Quên. Có gì quấn lá chuối cho đỡ giặt đồ"
"Con năm nay làm gì rồi"
"Dạ con chưa có làm. Còn ở nhà với cha, nữa tính đi học cái nghề rồi đi làm"
"Chú tên Ngọc. Vương Bá Ngọc"
"Biết tên đẹp rồi. Đem khoe quài. Khoe gì mới mới đi" - cha mình xen vô
"À quên. Nếu mày qua mà không đem gì theo thì lát tao soạn cho mượn bộ đồ"
"Con tao nữa chi mậy. Thì lấy đồ cho cha con mày luôn. Bận không vừa thì ráng bận cho vừa"
"Ừ. Khách mà nói vậy đó. Giận đi về luôn"
"Về đi tao kêu chó tao cắn mày cụt giống"
"Ghê quá. Vô cái hết ra luôn. Nào đi"
"Đợi mày qua đi đây này. Làm ăn gì lâu lắc thế. Đã 8g30 rồi đấy"
"Nay ngủ thức trễ. Vô soạn đi tao đợi"
"Xuống ghe đi. Lát xuống sau"
"Ừ. Lẹ xuống"
Cha đi ra xe lấy bọc bánh trong cóp xe ra đem theo xuống ghe. Đi cây cầu váng rung rinh rung rinh xuống mà sợ muốn chết. Đi xuống đó nó nóng lắm. Ngồi chỗ lái ghe mà nó nóng nực muốn chảy mở.
Cha kéo cái võng chỗ sàn nước nơi tắm rửa tiêu tiểu nằm. Công nhận mát thật. Cha nằm đưa qua lại còn mình ngồi trên nhìn xuống. Cha nhắm mắt thiu thiu ngủ.
Đang ngồi nhìn xung quanh thì thấy cái gì đó ướt ướt. Quay lại thấy con chó đang hửi hửi cái bàn tay mình. Nó làm mình muốn chết đứng như Từ Hải. Ý nhầm chết ngồi chứ. Nó liếm liếm tay mình quẫy quẫy đuôi. Nãy còn gầm gừ giờ nó hiền thấy cưng quá. Lấy tay vuốt vuốt đầu nó mặt nó phỡn hẳn ra. Nó ngồi thở le cả lưỡi. Nhìn xuống thấy cật nó lòi ra một khúc đỏ hón. Ý con đực à. Nãy giờ tưởng con cái không à. Thường con cái nó mới hung dữ vậy chứ.
Lát sau ông chú Ngọc xuống, ổng thấy mình ổng kêu í ơi lên
"Con ơi lại tiếp chú đi"
"Dạ"
Chạy lon ton lại, chú kêu mình đỡ tiếp tấm ván quăng lên ghe. Ôi nó nóng cháy lưng mà chú đó chỉ bận cái áo thun ba lỗ
Khiêng lên xong chú Ngọc lấy bọc đồ với bao gì đen đen vác len lưng nhảy lên ghe đi te te vào. Đang đi chú quay lại hỏi mình
"Cha con đâu rồi. Ngủ rồi hả"
"Dạ. Nằm chỗ sau sàn nước đó chú"
"Nó xuống đây nằm chỗ đó không à. Đuổi không thèm đi"
"Chỗ đó mát lắm. Dễ ngủ"
"Ừ. Con nực không thay đồ ra đi. Mai hả bận đồ này vô. Để nó dơ hết mai không có đồ đẹp bận"
"Dạ chú cho con mượn đồ bận"
"Đi ra sau này. Vô trong phòng dưới chỗ cha con nằm đó thay đi"
"Dạ" - chú đưa bọc đồ cho mình rồi lại ngồi lên chỗ lái bư cái bọc đen ra.
Mình leo xuống khòm người đi vô trong đó tối thui không có cái đèn nữa. Hên là có ánh sáng chiếu vô nên thấy mờ mờ. Đang lột đồ thay thì chú Ngọc nhảy xuống cái rầm, hú hồn mình ngồi bẹp xuống ván
"Quên mở đèn cho con. Thấy đường thay không"
"Dạ thấy" - mình ngồi co người nhìn ổng
"Sao không thay đồ đi. Lột quần ra ngồi đó làm gì"
"Con đang thay chú lên trển đi"
"À. Ngại à. Đàn ông con trai không có gì đâu ngại" - chú Ngọc cười cười rồi trèo lên
Thay xong mình leo lên trên ngồi đó nựng con chó, ổng đang đề máy đi. Vừa đề lên ầm ầm thì cha giật mình thức dậy. Cha la ổng um sùm. Phá giấc ngủ của cha. Cha la xong lại nằm đó đưa qua lại ngủ tiếp. Vui thấy ghê không. Rủ con đi chơi mà ngủ như chưa từng được ngủ.
Đang ngồi nựng con chó thì nó nằm phè phỡn ra. Ông Ngọc xùy xùy nó ngồi dậy đi ra trước đầu ghe đứng
"Ũa sao chú đuổi nó đi rồi"
"Cho nó ra trước đó nằm phơi nắng đi. Nó hôi chết con ngồi đó sờ nó"
"Con thích nuôi chó mèo lắm. Mà cha không cho nuôi"
"Chú chưa tắm cho nó. Lát chú rãnh chú tắm cho nó rồi hả nựng nó. Không thôi bệnh chết luôn"
"Dạ. Chú năm nay mấy tuổi rồi"
"Bằng cha con đó"
"Ấy sao mà chú có con trễ vậy"
"Tại đó nhà nghèo chú lo làm kiếm tiền chưa muốn lấy vợ sớm"
"Dạ. Giờ chú đang đợi con trai đầu lòng hả"
"Ừ. 2 tháng nữa sanh rồi"
"Chú có hay đi ghe hoài không"
"Đi quài à. Tuần nào chã đi. Đi chở đồ là chủ yếu"
"Chú thường đi vậy thôi hả"
"Có thằng cháu đi chung nữa mà nay cho nó ở nhà rồi. Nó bằng tuổi con nhưng mặt già hơn"
"À, cha chở con đi theo chơi cho biết. Tại đó giờ con chưa có đi ghe"
"Ừ đi cho biết. Đi như đi hóng gió vậy. Vui lắm"
"Mà cha con ngủ rồi. Chở đi chơi mà ngủ như chết ấy"
"Kêu nó thức dậy đi lên ngồi nói chuyện"
"Dạ..."
Xuống khêu khều cha dậy cha không dậy, cha kêu mình đi chỗ khác chơi. Tức quá mình đập vô cu ổng cái bụp ổng la oai oải lên. Chú Ngọc nhìn thấy hay sao ổng cười ổng chỉ chỉ cha mình
"Vừa cái tội ham ngủ bị con đánh dái dồn lên cổ"
"Hết chuyện rồi biết tao ngủ còn kêu nó kêu thức"
"Chứ mày nằm đấy làm gì. Chở thằng nhỏ đi chơi mà nằm ngủ coi được à"
"Xuống nào vậy. Sao không kêu tao"
"Nãy giờ rồi mà giờ mới kêu đấy, tối tí nhậu không. Có sẵn mồi luôn này"
"Được. Dễ ngủ chứ có gì đâu"
"Mày xỉn mày ngủ chứ tao không có ngủ đâu. Mày đá tao rớt không nổi đâu"
"Đá được mày rớt chắc tao phải là cao thủ võ lâm"
"Thế mai đi giao hàng xong đi đâu chơi không"
"Tùy. Đi đđâu chã được"
"Ừ. Nằm ngủ tiếp đi làm biến nói chuyện với mày rồi"
"Thằng chó"
"À mà quên. Ngủ đi. Trưa lên lái cho tao ngủ trưa tối thức chở đi tiếp"
"Lâu rồi không biết nhớ không đây"
"Lái đại đi. Đâm vô đâu thì bỏ"
"Đại gia"
"Mày đền chứ có gì đâu"
"Ờ. Lái đi tao ngủ cấm làm phiền"
.....
"Ê không có đánh vô cật cha nữa nghe. Nó nứng đáng không đau còn đang mềm đánh thốn lắm đó. Mất thở" - cha nắm mình lại thủ thỉ bên tai
Tới đâu trưa trưa cha leo lên lái. Mình nằm chèm bẹp gần chỗ cha lái. Cha lái mà hút sáo nữa. Ông chú Ngọc thì leo xuống nằm võng đưa qua lại.
"Ê sao mày dạy nó gì mà nó nhát quá vậy. Đi ghe mà mới đi lần đầu mật ngu ngu sao ấy"
"Kệ tía tui. Tui làm gì kệ tui miễn sao con tui tốt được rồi"
"Nói hay lắm. Tối tao đá lọt xuống sông mà nằm"
"Sợ té đái"
"À mà nói té đái mới nhớ. Con biết không lúc trước nó đang đi đái mà mới móc cật ra chưa đái. Chú hù một cái té đái mà còn quơ tùm lum văng đầy cả sàn nước"
"Mất dạy. Mày hù ban đêm hỏi sao không sợ"
"Đàn ông con trai mà yếu thấy sợ. Con thử bữa nào làm như chú đi. Coi chú nói có sai không"
"Cha con tui tui biết. Ông lo ông kìa, người gì tự nhiên đến vô duyên. Tui đang ăn cơm nghĩ sao ra đó lột đồ đứng tắm. Còn kéo cho lộ đầu cật ra rồi chà xà bông tắm nữa"
"Cái đó thì tại cật tao chưa cắt bao quy đầu thôi. Vậy cũng để ý"
"Không để ý mới lạ. Mày tự nhiên hơn tao tưởng"
"Mệt quá lo lái đi. Nhiều chuyện vãi thế"
"Lo tắm cho cục cưng của mày đi"
Hai ông cãi um sùm như con nít vậy. Hên giữa sông rộng mênh mông nên không có ai để ý. Ổng tắm cho nó xong mình ổng ướt nhẹp. Ổng tắm cho ổng luôn. Ổng tắm xong ổng đứng cho ráo nước tí rồi lấy cái khăn quấn ngang lột quần ra đi te te vô trong. Ổng lục đồ ra thay. Ổng bận quần vô xong đi ra. Không có bận xịp luôn. Ổng leo lên trên ghe ngồi đó ngoái lỗ tai
"Sao không đi ngủ đi leo lên đây làm gì"
"Nhớ mày lên thăm"
"Bị bê đê nhập rồi"
"Đó giờ rồi" - nói rồi ổng ôm cha mình vật nằm xuống sàn. Hú hồn luôn. Hên là nguyên cái khúc sông này nó vắng với lại nó rộng. Mình lại vịn vô lăng cho nó đừng có xoay
"Buông tao ra con đĩ bê đê già"
"Ê mày chửi tao già là mày cũng z nghe"
"Kệ mẹ nó. Trưa nứng sản hả mậy"
"Lên chơi thôi. Nhớ hồi đó chơi đô vật mỹ ngoài đồng giờ chơi trên đây có sao"
"Vật sao lọt xuống sông đó thì vật"
"Thanh con chưa nghe sự tích cha cob đâu. Nó lúc còn nhỏ bị chú vật té bờ mương mình mẩy xìn không về méc mẹ qua mắng vốn nhà chú"
"Phải rồi. Thứ mất dạy chơi tống tao lọt xuống đó không biết hôi hả"
"Có cái hôi hơn mày chịu được mà"
"Hôi nè" - cha đè ổng xuống bóp mũi bóp cổ. Ổng vẫy mà rung rinh cái ghe luôn
"Xuống coi. Mẹ mày"
"Thách tao à. Tao bóp tao thọt éc cho mày chết vì sướng"
Ổng đá cha mình lật bụng. Ổng lăn qua bên mình luôn
"Mẹ ra đá tao muốn ná thở" - cha ngồi dậy thở hì hì. Chơi sao lát quạo đánh lộn luon đi
"Mẹ ra kêu xuống rồi"
"Xuống nè" - cha bay lại đè ổng nằm xuống tiếp. Ông Ngọc đẩy cha mình ra.
Tự dưng cha dừng lại, không gian im lặng hẳn đi. Cha ngồi lên mình ổng, còn ổng thì nằm đó quay mặt qua bên khác.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip