Chương 28

"Xuống được rồi đó" - ông Ngọc nói rồi đẩy cha mình xuống, ổng ngồi bật dậy nhìn đăm chiêu chỗ nào đó
"Mẹ ra giỡn tí lại nứng cật"
"Nhịn lâu thì phải vậy rồi. Còn nằm lên cạ cạ" - ông Ngọc vẫn nhìn bên bờ sông bên kia mà nói thoảng qua bên đây
"Nó không cho mày xả à. Hèn gì đụng chạm tí nứng lên thẳng băng"
"Biết rồi còn hỏi. Lái đi tao đi ngủ"
"Đù bày đặt giận nữa. Thằng nào đè trước"
"Tao đó được chưa. Lái đi. Mệt rồi"
"Ừ. Nằm đó đi. Nhịn tới tối đi. Tối xỉn tính sau"
"Tính gì" - ổng quay phắt lại hỏi
"Đi đi. Cật dái dựng như cái lều kìa" - cha chỉ chỉ ổng nó chĩa lên, u một cục to thật. Thấy đầu cật ổng lấp ló dưới đó luôn
"Ừ" - ổng nằm võng đưa qua lại gác tay lên trán nhắm mắt lại.
Cha ngồi bật dậy lại ngồi vào lái, mình ngồi kế đó thì cha quay qua nhìn mình rồi quay phắt đi.
"Ũa sao vậy cha"
"Thì vợ có bầu không làm chuyện đó được nên bức rức vậy đó. Con phải biết chứ hỏi cha nữa à"
"Con biết đâu. Tưởng cha với ổng giỡn làm ổng hứng lên chứ"
"Cha cũng tưởng vậy. Kệ nó đi ngủ dậy nó bình thường lại chứ gì"
"Dạ. Chú Ngọc làm con giật mình tưởng chú với cha đánh nhau rồi"
"Dễ gì. Nó hiền lắm. Cha lúc nhỏ ăn hiếp nó tối ngày"
"Dạ. Tối nhậu với ổng hả"
"Ừ. Cho dễ ngủ"
"..."
Nói rồi mình trèo xuống nằm võng đưa qua lại, ở đây gió cứ nhẹ thổi làm người ta dễ chìm vào giấc ngủ lắm. Cha lái mà cứ ngồi lâu lâu quay lại nhìn mình. Chắc sợ mình nằm lọt xuống sông hay sao đấy. Mà công nhận cái võng giăng cách mép sàn nước chưa tới 1 mét rưỡi. Đưa mạnh mạnh lọt sông như chơi.
Nằm gió hiu hiu thế mà ngủ luôn một giấc. Mỏ mắt ra thấy bên trên bờ là nhà người ta nhoi nhóc lên hết. Chắc gần tới rồi. Cha đang ngồi đâu sao không thấy chỉ thấy ông Ngọc đang ngồi lái mà thôi.
"Chú Ngọc cha con đâu rồi"
"Trước mũi ghe, ngồi làm gì ngoài đó đó"
"Tới chỗ chưa chú"
"Gần tới rồi. Chắc 4h mấy 5h tới"
"Ũa nhanh vậy"
"Chắc chạy nhanh quá. Bình thường chú lai rai tới tối mới tới"
Im bật luôn, mình nằm đó đưa qua đưa lại tính ngủ tiếp thì con chó đâu nó đi ra, nó chồm lên liếm ngay mặt, hết hồn mình lòm cồm ngồi dậy rửa mặt. Thành ra tỉnh ngủ luôn, cám ơn chó cưng.
Trèo lên ngồi thấy ly cà phê đá để đó mình cầm uống một muỗng xong buông luôn
"Cà phê đắng nghét"
"Chú uống không có để đường, thấy vậy ngon hơn"
"Chú thành tiên rồi. Đắng muốn chết"
"Sao không ngủ nữa đi. Lát thức dậy lên kia ăn luôn"
"Lát ăn tối hả tắm. Ở đây có đâu tắm"
"Sàn nước đó. Con quăng cái thùng xuống múc nước lên tắm"
"Thôi tối tắm rồi đi ngủ luôn"
"Con cũng ở dơ ghê"
"Dạ ai cũng khen vậy hết đó"
"Cha con có hay về nhà không"
"Ít lắm. Đi vô đồng chơi với lúa không à"
"Nó về đây lâu chưa mà chở con đi chơi vậy"
"Cũng lâu òi. Chưa biết nào cha mới đi nữa"
"Nó nói chú đi này xong về ở nhà bữa rồi đi"
"Sớm vậy à. Vậy kêu cha chở con đi chơi cho đã"
"Ở nhà không làm gì sao"
"Ở nhà tối ngày à. Con ít đi đâu lắm"
"Đàn ông con trai ở nhà tối ngày yếu lắm"
"Yếu đâu con thấy khỏe mạnh muốn chết. Có bị bịnh gì đâu"
"Yếu vụ khác gì kìa"
"À. Cái đó chưa chắc à" - mình ngồi cười ha hả lên. Ổng cũng cười lên
Rồi im bật khi cha đang đi từ từ lại. Cha đi lại nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn
"Vụ gì vui quá vậy. Nói xấu gì tui đây"
"Có đâu. Nói chuyện vui à. Cha ra đó ngồi làm gì vậy"
"Hóng gió"
"Chú Ngọc kêu lát đi lên bờ ăn uống kìa cha"
"Ừ lên đó ăn nhậu gì đi khỏi bày trên ghe. Xỉn vô tao không rãnh đâu dọn dẹp"
"Lên đi ăn gì no no. Con đói rã ruột rồi"
"Ừ"
Lênh đênh thêm lát thì cũng tới. Ghe dừng có người đứng đón. Nhiều nữa là đằng khác. Người ta đón để vác gạo lên. Ùn ùn như bão táp ngồi coi nữa tiếng là hết trơn phân nữa chiếc ghe rồi. Mình nhảy xuống chui vô rầm nằm lú đầu ra xem. Người ta lấy phân nữa gần rầm nên chui xuống xem. Mấy anh bóc vác mồ hôi nhễ nhãi mặt mày cau có nhìn ngộ lắm. Thấy ai cũng đen như ai được cái cởi trần vác nên vai hơi u bắp hơi thịt tí.
Nằm coi chán chuyển qa ngồi coi. Nhìn chăm chăm một anh vác khuôn mặt khá trẻ nhưng nhìn cao to đã lắm. Khuôn mặt phải nói không thể diễn tả được. Nó rất thu hút mà ngặc cái ảnh cạo đầu trọc lóc à. Không biết phải do ung thư qua khỏi hay là thích làm Phan Đình Tùng phiên bản bốc vác đây. Ảnh vác bao nào mình nhìn theo bao đó. Thấy ảnh vác lúc đầu nhìn mình thấy mình nhìn mãi ngại không dám nhìn nữa. Úp mặt xuống vác lẹ lẹ lên à. Khổ ghê.
Ngồi hồi lâu còn vài bao trong này thấy ảnh đi vô. Ảnh đi vô thì mình nhìn chầm chầm ảnh, ảnh ngó mắt lơ qua chỗ khác rồi đi lẹ lẹ lại vác bao lên đi ra. Thấy vậy mình ngồi cười khúc khích, ảnh vác ra khỏi ghe xong ảnh đứng trên mũi ghe thở mắt ngó ngó lại coi có bị mình nhìn nữa không. Mắc cười lắm. Như con nít vậy. Ảnh nổi ghê gớm luôn. Đầu ảnh trọc lóc mà ra mồ hôi nó bóng lưỡng như tha dầu dừa. Mình ngồi cười mãi. Lát sau cha xuống lôi mình ra. Đi xuống chỗ nãy ảnh đứng. Ông Ngọc nói với ảnh gì gì đó. Mình lo nhìn ảnh không mà lùng bùng lỗ tai nghe không được. Ảnh ngại quay lên trả lời rồi quay phắt mặt lên bờ kêu ai đó. Ảnh đứng đó móc trong túi ra cuốn sổ nhỏ ghi gì vô rồi gật đầu đi te te xuống, phải nói đi như chạy vậy. Mình làm ảnh sợ sao ta. Thấy lạ nhìn không cho à. Buồn thật
"Anh đó là ai vậy chú. Bóc vác mà có sổ gì nữa vậy"
"Quen biết con cháu gì của ông chủ chỗ này. Không rành. Gặp nó quài à"
"À. Nhìn cái đầu ổng ngộ thiệt"
Đi lên theo ông Ngọc lên trên chỗ nhà ông đó. Mình ngồi ngoài ghế đá chơi, cha với ông Ngọc vô phòng lạnh ngồi nói chuyện với ông kia. Chỗ này như cái kho vậy. Lớn dữ lắm. Có cái phòng kính gắn máy lạnh hình như là chỗ làm việc à.
Đang ngồi đó thì ông nãy đi lép bép vô. Cái chân ướt nhẹp mang dép lê đi nó nghe lẹp xẹp. Ổng vừa đi vừa lấy tay chùi mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống. Thấy mình ngồi đó ổng đứng hình. Ổng chết đứng như Từ Hải hay sao ấy, ổng đơ đấy 3 4s rồi mới mở miệng ra
"Em kiếm ai"
"Em đi với chú Ngọc"
"Sao không vô trỏng đi"
"Không biết gì hết vô làm gì. Ngồi đây chơi"
"Em là con cháu gì của ông"
"Cháu à. Ba em là bạn ổng. Kêu ổng bằng chú"
"Anh tên Tùng, làm đây nè"
"Phan Đình Tùng hả. Thấy vác là biết anh làm đây rồi"
"Đâu có. Mấy thằng kia cũng kêu anh vậy. Anh tên Đinh Ngọc Tùng"
"Tên đẹp ghê"
"Mà người xấu quắc à em haha" - ổng đứng đó cười để lộ ra hàm răng trăng như bông. Nhin duyên lắm. Có luôn đồng tiền nữa. Mà có 1 bên à
"Thấy cũng được mà. Cái gì cũng đẹp trừ cái mặt thôi"
"Em khen anh đấy à. Cám ơn em nghe" - ảnh lại cười lên nhìn dẽ thương ghê luôn. Mình đang tán trai đấy à. Người ta chưa đổ nhưng mình muốn đổ rồi
"Anh tính đi vô đó à. Có công chuyện thì đi đi. Đứng đây lát ông chủ la anh giờ"
"Tính vô tắm mà dễ gì la. Chú anh mà. Con cháu không à"
"Vậy đi đi"
"Ừ. Vậy ở đây chơi đi nghe "
"Dà"
Ảnh cười cười rồi đi vô, ôi thôi tan chảy. Ảnh đi te te vô đút mặt vô máy lạnh nói gì đó rồi đi ra đi thẳng vô đó quẹo đâu mất tiêu. Ngồi đó nhìn trời nhìn trăng thấy nó đang tối hù rồi. Muỗi đang đi kiếm máu hay sao nó bu mình chích muốn chết. Cha với ông Ngọc ngồi đó không biết làm gì mà lâu ghê. Cha ngồi nhìn ra chỉ mình gì đó không hiểu luôn. Ngồi đập muỗi thấy ham.
Đang ngồi đập chép chép thì tiếng xe đâu ầm ầm vang lên. Quay lại thấy đèn pha thẳng vô mặt. Chói lóa muốn lé luôn. Xe dừng lại ngay bên mình. À thì ra cha nội đó. Làm giật cả mình.
"Đi chơi không em. Anh chở đi lòng vòng lát về"
"Chưa xin cha với chú Ngọc nữa. Để em vô xin"
"Anh xin rồi. Giờ xin em đi thôi. Mấy ổng bàn tới tối đi nhậu gì luôn đó. Đợi đi với mấy ổng hả gì"
"Thiệt là xin chưa đó. Đi sau cha điện thoại kêu về chết luôn"
"Đó em vô hỏi đi. Anh xin rồi giờ đợi em đi à"
Đứng lên thấy cha chỉ chỉ mình rồi ngoắc tay kêu mình như đi đi
Lên xe ngồi ảnh đưa cho cái nón bảo hiểm trùm đầu lại.
"Đi đâu vậy anh. Em mù đường ở đây"
"Đi lât biết. Đói bụng quá đi ăn"
"Dà"
Ngồi trên chiếc tay ga có lẽ do ổng mượn của chú ổng đi chơi thì phải. Mùi hương của clear men nồng nàn do ổng mới tắm làm mình kích thích ghê luôn. Cứ muốn ôm chầm lấy hửi hết mùi ấy chứ không để nó bay đi. Chắc về phải mua một chai tắm đây.
Ảnh chạy chứ không dám nói chuyện với mình nhiều. Ảnh cưới nhìn liếc liếc kính chiếu hậu à. Thấy mình nhìn lại thì ngó lơ đi.
Ảnh chạy đi một đoạn khá xa tới chỗ đó ăn uống thì ảnh dừng lại trước quán hủ tiếu Nam Vang đang đông nghẹt đó rồi kêu mình xuống
"Em ăn hủ tiểu khố hay nước"
"Bình thường đi"
"Dạ cho 2 tô đi chị" - ảnh kêu vậy đó rồi ngồi đó lau đũa muỗng nhìn mình
"Em chưa....có tắm"
"Kệ. Em ngồi sau mà có sao đâu"
"Lát gió đổi chiều chết ngạt đừng la"
"À. Chuyện đó khỏi lo. Anh làm riết quen ba cái mùi đó rồi"
Tự nhiên không biết nói gì luôn, cứ ngồi nhìn ra đường. Ảnh thì quay mặt qua chỗ khác, mặt đỏ đỏ lên. Ngay ánh đèn luôn thấy rõ mồng một
"Ũa tự nhiên mặt anh đỏ lên vậy"
"Sao em nhìn anh hoài vậy. Mặt anh có xấu quá không. Chiều giờ em cứ nhìn anh như thế hoài"
"Chèn ơi nãy giờ em nhìn ngoài đường. Có nhìn anh đâu"
"Ờ. Vậy tưởng đâu anh có điểm nào làm em tò mò chứ"
"Có, anh ngộ nhất nhà mà. Đầu đinh thôi cần chi trọc lóc vậy"
"Vậy đẹp mà. Mát nữa"
"Thì vậy nó ngộ nên em nhìn chiều giờ đó"
"Nữa về hớt thử như anh đi. Mát lắm đó"
"Thôi cám ơn anh, chắc về nổi tiếng luôn"
"Hihi" - ảnh lại cười làm mình cứ ngây dại ra ngồi đó nhìn ảnh
Đồ ăn đem ra ảnh ngồi ăn xì xà xì xụp. Ảnh ăn hết trong khi mình mới ăn có nữa tô. Ảnh ngồi lau miệng nhìn mình ăn.
Ăn mà có người nhìn ăn không được. Ăn đâu cả 15p mới xong. Ảnh ngồi đó nhìn mình cười cười.
"Ăn chậm thế. Giờ em muốn đi đâu đây"
"Ai chở đi đâu thì đi đó. Em có biết chỗ nào đâu đi"
"Đi uống nước không"
"Lạnh lắm uống lát khỏi về luôn"
"Lạnh thì chồm ra ôm anh này. Mình anh ấm như mặt trời mùa hạ" - ảnh nói tỉnh bơ trong khi ngòii đó có 2 đứa ngồi kế bên đang ăn. Nó nhìn mình với ổng như thú lạ
"Dạ dạ. Đi đđâu cũng được. Đi lièn đi anh"
Ảnh cười cười tính tiền rồi dẫn xe ra chở mình đi. Hú hồn thiệt, nghĩ sao nói vậy giữa chốn đông người vậy trời. Chắc đem chôn tui luôn quá
Ổng chạy lòng vòng đi mua 2 ly sinh tố xong lũi ra chỗ đất trống nguyên một khu lớn lắm. Như khu đô thị vậy. Không có cái đèn nào ngoài đèn của ổng. Ổng dừng lại chỗ cái ống cống chưa gắn còn nằm dang dở trên đát. Ổng nhảy lên đó rồi kêu mình bay lên.
Ngồi đó uống sinh tố ổng tu một hơi một hết trơn. Ổng hút chụt chụt xong quăng cái ly cái bẹp. Ngồi uống xong lạnh bỏ mẹ. Ngồi muốn run cầm cập lên thì ổng nhảy từ trên cái ống xuống. Nó cao lắm khoảng gần 2m luôn. Nãy nhảy từ bậc đá lên còn thấy ghê đằng này ổng nhảy từ trên xuống. Mình sợ độ cao nên ngồi đó thôi cũng hơi sợ rồi.
"Nhảy xuống đây chơi"
"Ghê lắm. Để em đi từ từ xuống"
"Nhảy đi anh đỡ"
"Ghê lắm"
"Nhảy đi. Chết bỏ"
"Em đẹp chứ không có khùng"
"Nhảy đi. Không sao đâu"
Vừa sợ vừa muốn trợt xuống cho ổng ẳm chơi. Già đầu chứ thích chơi trò con nít lắm.
Ngồi đó trượt xuống thì ổng bay lại ôm lấy mình. Trợt chân té nằm lên người ổng luôn. Dơ mẹ bộ đồ ổng luôn. Đã đời.
"Có sao không. Đã nói để người ta đi từ từ xuống rồi"
"Em nặng quá. Chắc anh không chết về té mà bị chết vì đè"
"Ơ. Thôi lên xe về dơ đồ rồi kìa"
Ổng ôm mình gị xuống. Đang lòm còm ngồi dậy mà ổng gị xuống xíu nữa ụp mặt vô đầu ổng rồi.
"Dơ bỏ. Lâu lâu đi chơi mà sợ dơ đồ"
"Buông ra đi. Ai khùng nằm trên cỏ ôm xà nẹo như vậy không"
"Không thích vậy hả. Vui mà"
"Vui đâu. Ai thích chắc chui vô cống ngồi trỏng trốn lun"
"Ai thấy đđâu lo. Thiệt ra chỗ này không có ai hết. Có mấy thằng lâu lâu vô đua xe thôi. Mà khuya mới đua. Giờ có anh với em à" - ổng nói giọng nhựa nhựa nghe mà nổi da gà. Mà ổng cứ thở đều đều nữa.
Nằm đó mà tim ổng đập thình thịch. Trời ơi. Ôm tui sát vậy mà còn ở chỗ vắng người chắc lát tui lên nòng làm chuyện bậy bạ quá.
Nói y rang luôn. Mình bị lên có điều kiện. Nằm lên đùi ổng mà còn nứng lên kiểu này chắc quê chết luôn
"Hưởng ứng vậy mà kêu buông" - ổng thầm thì bên tai mình. Giờ chỉ có nước mà đi chết luôn
"Ôm sát quá chi. Buông ra đi. Ở đay muỗi lắm"
"Sợ anh làm gì sao"
"Chứ gì nữa. Ai khùng vô đây mà không làm"
"Anh này. Anh làm vầy thôi à"
"Vậy buông ra được rồi đó"
"Em không thích à"
"Không" - mình đẩy ổng ra. Đứng phắt dậy. Bực ghê luôn.
"Anh xin lỗi anh tưởng em thích anh nên mới vậy"
"Thích thích cái đầu anh. Có thích cũng ai điên vô chỗ này ôm ấp dưới cỏ không"
"Vậy thôi đi về, coi như anh chưa làm gì nha. Anh xin lỗi. Bỏ qua cho anh"
"Làm cho đã kêu coi như chưa làm gì"
"Biết sao giờ" - ảnh nói như muốn khóc luôn. Tội ghê. Thấy mình cũng kỳ. Rõ là thích nhưng cái tôi đẩy mình đi mất rồi.
"Kiếm chỗ nào sạch sẽ hơn không được à"
"Anh không dám chở em đi"
"Anh bị thiếu thốn tình cảm à"
"..."
Im lặng hồi lâu không trả lời mình, chắc đụng phải nổi đau rồi.
"Em xin lỗi, dù gì thì anh cũng nên đứng lên đi. Ngồi đó mát đít lắm hả ngồi quài vậy"
"Vậy về phải không"
"Cho là vậy đi"
"Vậy thôi mình về"
Mó điện thoại ra điện thoại cho cha, cha đang nhậu không nghe điện thoại luôn. Ngồi trên xe tưởng ngồi trên lò lửa không à. Nóng dữ lắm, không ai nói lời nào luôn. Chạy về thấy không ai ở đó hết. Chắc rủ nhau đi nhậu rồi. Ảnh dắt xe vô đi tướng lủi thủi thấy mà chua xót. Chắc buồn lắm. Mình ác mồm ác miệng quá.
"Ê" - chỉ biết mở miệng ra kêu ảnh như thế
Ảnh quay lại nhìn mình bằng đôi mắt buồn không thể tả được
"Dẫn xe vô đi rồi ra đây" - mình nói đoạn này nhanh lắm. Do ngại hay sao ấy
Ngồi ấy đợi ảnh, ảnh đi ra ngồi xuống kế bên mình. Ảnh ngồi đó im luôn.
"Anh rãnh không"
"Rãnh lắm"
"Xuống ghe chơi. Ở dưới mát mẻ"
"Ghe em đấy à"
"Ừ"
Nói rồi mình đi te te xuống ảnh cũng đi theo. Con chó nghe tiếng đi nó sủa um sùm mình kêu nó thì nó mới chịu im. Đi te te ra sau. Ngồi trên chỗ lái thả chân xuống nhìn mặt nước có ánh trăng đang gọi xuống. Ảnh im lặng chẳng nói một lời
"Sao anh im re rồi. Không phải có chuyện gì nói sao"
"Anh biết nói gì đâu"
Tự nhiên điên hay sao mình để tay lên ngực ổng. Tim ổng đập thịnh thịch, ổng xoay đầu sang nhìn mình.
"Làm gì tim đập muốn văng ra ngoài luôn vậy" - mình hỏi ổng vu vơ chứ không dám nhìn mặt ổng hỏi
"Lo sợ, em không có vậy à"
"Có mà ít. Làm hơn trai tân mới lần đầu đi chơi chỗ vắng vẻ"
"Mà thật là vậy. Anh đó giờ chưa có quen ai. Chỉ chọc chọc ngta chứ chưa quen ai mà đi như nay đâu"
"Thật không đó. Sao bạo quá vậy"
"Thật. Tại kiềm chế không được"
"Ùm"
Thế là không gian im bật không ai nói tiếng nào. Chợt nằm thế ổng ngồi dậy thở dài.
"Nãy em có sợ anh không"
"Không. Làm em hết hồn thôi"
"Anh dỡ giao tiếp với nhịn nọt gì lắm. Anh có sao nói vậy à"
"Chắc vậy rồi" - tụe nhiên không biết nói gì luôn.
"Mà em có sợ anh không"
"Sợ dụ gì"
"Ôm em nãy đó. Không nghĩ anh biến thái à"
"Làm gì không. Mà chưa tới nổi vậy. Biến tính" - mình cười ha hả lên. Ảnh thì im phăng phắc
"Tại anh đi bộ đội 3 năm về nó vậy luôn. Chứ lúc đó như người ta à"
"À. Anh vô đó bị người ta dụ dỗ à"
"Không có. Vô đó có nhiều thằng tốt với anh nên anh thấy thích thích. Dần dần như vầy luôn"
"Kệ. Anh vẫn lấy vợ được thôi. Đâu ai biết anh thích con trai đâu"
"Có lẻ vậy. Mà nữa cưới vợ mà vẫn thế thì tội vợ anh quá"
"Do anh thôi. Mà còn xa mà anh lo gì"
"Nhà anh cũng tính lấy vợ cho anh mà anh chưa có dẫn ai về"
"Kiếm đi. Có vợ mần ăn nuôi con từ từ anh cũng bình thường lại à. Do suy nghĩ anh đang bị lệch lạc tí thôi"
"Mà em có giống anh không"
"Chắc có. Mà thôi anh đừng quan tâm tới nó. Anh nghĩ tới nó thì anh càng bị nó lôi cuốn. Dứt được cứ dứt"
Ảnh im lặng nằm xuống. Mình gác tay lên ngực ảnh. Tim ảnh đập bình thường lại rồi. Có điều ảnh cứ thở ngắn thở dài. Chán thật.
"Khi nào cha em mới về đây. Chán chết. Đi nhậu tối ngày"
"Có lẻ khuya đó. Em buồn ngủ rồi à"
"Chắc vậy. Đợi tới khuya chắc em ngủ luôn"
"Vậy đi ngủ đi. Em ngủ ở đâu"
"Dưới đây nè" - mình vỗ bép bép xuống sàn ám chỉ là ở dưới phòng
"Anh ngủ chung được không"
"Cũng được. Em sợ ma lắm"
"Anh.....ôm em ngủ được không"
"Ừ. Nào nghe tiếng chân xuống thì buông ra không thôi cha em liệm anh luôn"
"Ờ. Lát thôi cũng được rồi"
"Vậy ẳm em xuống dưới nằm đi"
Vừa nói xong anh ngồi dậy bế mình lên, nhìn mình hồi lâu rồi bò lại mép nhảy xuống. Ảnh ẵm mình vô đó đặt mình nằm xuống thì mình kéo ảnh nằm lên người mình.
"Ôm cho đã đi. 5p thôi đó"
Ảnh ôm mình cứng ngắt. Tim đập thình thịch thình thịch. Ảnh ôm mà cứ dúi dầu vào ngực mình hít hít nhue ngửi lấy mùi cơ thể mình
Ôm hồi lâu đang phê ảnh buông ra. Ngồi ngay người đó nhìn mình rồi đưa mắt đi chỗ khác nằm xuống kế mình.
"Sao vậy"
"Thì hết 5p rồi" - ngốc ghê không. Bộ bấm đồng hồ canh giờ hay sao ấy
"Khờ ạ. Nói vậy thôi. Khờ quá rồi"
"Anh biết đâu. Vậy anh ôm em nữa nha. Nằm lên người anh đi"
Nằm lên người ảnh thì ảnh ôm mình siết muốn tắt thở. Ảnh ôm mà còn đung đưa như ru ngủ vậy.
Ảnh hun mình làm mình giật mình đẩy ảnh ra. Ngồi đó bần thần mới lấy lại được nhận thức. Ảnh nằm đó nhìn mình
"Anh làm gì anh cũng phải nói trước chứ"
"Nói thì em có cho đâu. Nên anh làm liều vậy"
"Thôi nằm ngủ đi. Không ôm hun hít gì nữa"
"Ừ. Mai em về rồi sao"
"Chắc vậy"
"Cho anh số điện thoại em đi. Nữa anh có lên trên em anh điện thoại cho em"
"Chi"
"Lên cho em chở đi chơi lại"
"Em cho nhưng không được điện thoại nhắn tin gì hết nghe. Cần lắm mới được điện thoại nhắn tin cho em"
"Ừ. Hứa"
"..."
"Mai về rồi khi nào em mới xuống lại"
"Không biết. Này em đi theo chơi mà. Chưa biết khi nào ghé lại"
"Buồn ghê. Phải chi em ở đây 2 3 ngày nữa. Anh chở em đi chơi hết chỗ ở đây luôn"
"Cũng mong được vậy"
"..."
Ảnh im lặng nằm nghiên một bên qua mình nhìn mình. Cứ thở đều đều nhìn mình làm mình thấy khó chịu lắm.
"Anh cần gì nữa. Nhìn em quài ạ"
"Nhìn cho đã mai em về rồi lấy gì nhìn"
"Mở điện thoại lên đi em bắn blutooth qua cho tấm hình em. Đem thờ hay làm gì đó thì làm"
"Ừ. Thương em quá gì cũng chiều anh được"
"Nhầm cái chứ không phải cái gì cũng vậy"
Bắn xong ảnh nằm đó nhắm mắt lại. Mình thì thấy ảnh hiền với lại thật tình quá nên như tỏ ra lòng thương hại lần nữa thôi.
Nằm lát ngủ luôn, ngủ không biết đến mấy giờ mà mở mắt ra thấy đang nằm trên bắp tay ổng, ổng nằm gác tay lên trán tay đưa ngang cho mình nằm. Nhìn cái đồng hồ đã 3g sáng mà sao không thấy cha thấy chú gì hết.
Nằm hồi lâu thấy ổng cứ thở đều đều tưởng đâu ổng ngủ rồi. Nằm quay qua ôm ổng, vừa ôm ổng xong ổng quay qua ôm mình cứng ngắt. Hết hồn.
Nằm đó im im lát mới biết là do phản xạ tự nhiên vậy thôi, hú hồn. Ổng thở hì hì lên trán, ông ôm mình mà tay để lên đầu mình, ấn đầu mình vô ngực ổng. Nó nực muốn chết.
Nằm lát ấm ấm ngủ đâu tới sáng.

Sáng thức dậy mở mắt ra thấy ổng nằm ôm mình, mình vẫn còn ôm ổng mà ngủ. Ũa sáng đêm cha đâu mất tiêu rồi trời. Nằm cựa quậy tí thì ổng mở mắt ra nhìn mình.
"Thức sớm vậy, tối qua em ngủ ngon không"
"Ngon. Sao tối giờ không ai về đây hết vậy"
"Anh kêu chú anh kêu mấy ổng trên kia nhậu nhẹt ngủ trển đi. Mai về"
"Rồi anh nằm đây ngủ với em à. Không sao chứ"
"Có sao đâu. Lên trển ăn sáng gì rồi hả về nge"
"Ùm. Tính vậy đó"
Ổng ngồi dậy bò ra đứng ở sàn nước tè xuống xè xè rồi đi vô xách mình lên trên kia.
Lên đó ổng dẫn mình vô phòng ổng tắm rửa vệ sinh cá nhân xong ổng chở đi ăn.
Đi ăn về thì thấy cha với ông chú đi trong kho ra. Mặt mày bơ phờ.
"Chuẩn bị về nè con. Về nghĩ ngơi gì mệt quá"
"Dạ. Tối con được anh đó chở đi chơi xong về xuống ghe ngủ mới thức mới ăn xong luôn"
"Ừ. Vậy lên ghe về"
Ông Tùng đứng đó nghe hết nên mặt buồn trông thấy. Ảnh cứ ngây người ra nhìn mình. Đi xa xa được tí mình quay lại chạy lại chỗ ông Tùng. Mà bỏ lại cho cha câu nói nhỏ nhẹ
"Đợi tí con bỏ quên đồ trên phòng anh Tùng lên lấy xuống liền"
Mình chạy lại lôi ổng đi. Ổng chỉ biết đi te te theo thôi. Lên phòng mình đóng cửa lại đứng đó nhìn ổng
"Sao em không về đi"
"Đợi tí. Cúi xuống nói này nghe"
Ổng vừa cúi đầu xuống mình liền hun lên môi ổng. Chọc lưỡi vào mở miệng ổng ra, ông đón lấy hôn mình thấm thiết. Hôn mà cứ đi lui lui, ổng vấp phải cái giường nằm lên giường còn mình nằm trên người ổng. Hôn hồi lâu mình buông ra hôn lên trán ổng rồi ngồi dậy.
"Hy vọng sau này sẽ gặp anh. Và mong anh vẫn vậy"
Ông ngồi bật dậy ôm mình vào lòng, ôm chật lắm. Rồi buông mình ra hôn lên mặt mình
"Anh cũng mong là vậy. Có gì lên chỗ em được anh sẽ điện thoại cho em. Đừng quên anh nha"
"Dạ"
Anh dắt mình xuống rồi đi xuốn ghe. Ảnh đứng trên bờ nhìn xuống đợi ghe nổ máy đi thì ảnh đứng đó vãy vẫy tay chào mình. Ngồi trên ghe nhìn mà buồn thúi ruột. Dù gì cũng vui khi có kỉ niệm ở chốn này. Mà thôi vậy. Kĩ niệm thì kĩ niệm thôi chứ không đem theo được.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip