Chương 32
Đã hết bộ phim. Phim hay nhưng mình do suy nghĩ tào lao nhjều quá nên mắt ướt ướt. Nhớ lại rằng mình chưa có cuộc tình nào trong tay mà thấy tủi thân lắm. Vừa lột kính đi ra, ảnh ngó qua nhìn mình thấy mình đỏ hoe đôi mắt ổng dừng lại. Chụp lấy cái đầu mình rồi đưa đầu sát lại nhìn mình chầm chầm
"Em khóc sao. Em buồn chuyện gì đấy"
"Dạ không có. Nãy ra bụi bay vô mắt nó ngứa nên nó chảy nước mắt đó"
"Thật không. Anh thấy là em đang buồn đấy. Có gì không nói anh nghe"
"Dạ không ạ"
"Ừm. Giữ trong lòng không tốt đâu nha. Có gì nói với anh, anh xem anh sẽ giải quyết được cho em mà"
"Dạ không có gì đâu anh. Mình đi đâu tiếp đi"
"Em xin nhà em đi tới tối đi. Tối ở đây mới vui. Nha"
"Dạ cũng được lát đi em điện thoại luôn. Giờ anh tính đi đâu"
"Đi đâu đây. Lại chỗ nào nói chuyện đi. Anh thấy em đang buồn rồi. Chắc không có hứng đi chơi đâu"
"Dạ"
"Về nhà anh chơi nha, ở chiều tí anh chở đi ăn. Anh có mấy bộ đồ hồi lúc anh bận có mấy lần giờ không bận vừa nữa. Có gì em lấy thay ra luôn"
"Dạ. Anh tốt quá"
"Hì hì. Lên xe đi mình qua nhà anh chơi"
Ngồi lên xe mà tim cứ xôn xao, mình nghĩ lát về thế nào cũng sẽ làm chuyện đó thôi. Có lẽ đó là điều bắc buột hay sao ấy. Dường như sung sướng trước rồi mới có tình cảm sau hoặc nói trắng ra là thấy sung sướng thì mới có tình cảm. Và muốn có tình cảm phải có vẻ ngoài nữa, chưa kể đủ thứ nối đuôi theo đó, có lẻ khi yêu người ta tính toán lắm, không như lúc trước yêu là chỉ cần có nhau không đâu. Giờ cần rất nhiều thứ rồi.....
Mình ngồi im re không nói gì thấy thế ổng hỏi mình
"Em buồn chuyện gì. Chuyện gia đình hay chuyện ban sáng"
"Dạ em không biết nữa"
"Nếu em thấy ngại thì lát về nhà mình nói. Anh ở có mình à. Không ai làm phiền mình đâu"
"Anh nói làm phiền là sao"
"Thì không có ai cản trở"
"Anh chở em về nhà anh chơi cái gì"
"Thì ở nhà anh chơi. Chứ chơi gì đâu"
"Dạ không. Em sợ anh làm gì hơn lúc sáng thôi"
"Không đâu em, anh hứa không làm gì hơn chuyện sáng đâu. Em đừng lo sợ"
"Dạ. Em chỉ sợ vậy thôi"
"Vậy nên em mới buồn đấy à"
"Chắc vậy"
"Không đâu. Anh hứa không làm gì bậy đâu. Chỉ cần nói chuyện thôi. Chuyện đó với anh không quan trọng. Anh không hạng người như vậy đâu"
"Dạ..."
Thật sự thì lời nói ai cũng có thể nói được, nhưng về hành động thì có lẽ rất ít ai làm được, nếu nói được và làm được như lời nói thì không hề có gì đó gọi là phản bội. Giống như câu chuyện 2 người yêu nhau nói thề nguyền yêu nhau trọn đời thế mà vì lí do gì đó họ lại rời bỏ nhau, lời nó đó lại cho vào dĩ vãng.....
Xe chạy lát dừng lại ở khu căn hộ khá sang trọng, ảnh giàu đến thế sao. Ở một mình trong đây à. Nếu là mình thì mình chỉ dám mướn ở ngoài để tiền xây cái nhà luôn chứ không muốn chỗ mắc tiền thế này đâu. Bấm cửa thang máy lên lầu 3 vừa bước ra ảnh nắm tay mình kéo đi lại chỗ phòng cuối dãy. Phòng 23. Ôi vừa mở cửa ra thấy cái phòng nó rộng thênh thang. Ở minh như thế này sướng ghê luôn rồi. Vừa có đủ phòng khách, phòng ăn nhà tắm phòng ngủ luôn. Rộng thật. Ảnh về lột áo khoác ra treo lên rồi hỏi mình uống gì không, mình chỉ dám nói uống nước lạnh thôi. Ảnh ngồi xuống ghế sofa kêu mình lại. Rồi mở tivi lên cho mình coi.
"Em chưa đi đến những chỗ như thế này lần nào sao"
"Dạ. Chưa. Thấy lạ lạ"
"Ừ. Muốn ở đây không"
"Tiền đâu đóng đây ở nổi. Chắc mắc lắm"
"Nữa rãnh lên đây chơi với anh á. Chứ anh ở có mình cũng chán lắm"
"Dạ.."
"Nãy sao buồn mà khóc vậy"
"Thì suy nghĩ tào lao nên buồn thôi"
"Có nghĩ gì về anh không"
"Hk. Anh có gì đâu em nghĩ"
"Thật hả. Anh tưởng anh cũng được em nghĩ tới"
"Anh muốn em nghĩ anh làm sao"
"Kiểu như nghĩ anh là người tốt được rồi"
"Xấu tính. Người tốt không ai hun người khác giữa ban ngày ban mặt mà còn ngoài đường nữa chứ"
"Tại thấy thích em quá thôi. Chứ anh cũng không dám. Làm xong mới nghĩ lại. Thấy kỳ cục thật đấy"
"Anh nghĩ em có thích anh không mà anh làm. Thường người ta thích người ta mới cho. Đằng này mới biết qua một buổi sáng mà đã hành động vậy rồi"
"Chắc có. Nếu không sao trong rạp anh hỏi thế mà em lại cho anh hun lần nữa"
"Tại em thấy anh dẫn em đi chơi cho em ăn nữa. Không lẻ chỉ có vậy thôi mà em không cho được"
"Vậy ra là em coi như đáp lễ thôi à"
"Dạ...."
Ổng buồn ra mặt. Không nói gì luôn chỉ ngồi đó coi tv thôi. Mình cũng không biết nói gì luôn. Im lặng tí thành ra nó im luôn. Không gian tĩnh mịch chỉ có cái tv phát ra tiếng. Tự nhiên thấy mình làm vậy không đúng nên mình quay qua nhìn ổng tính nói gì đó với ổng thì nhìn mặt ổng buồn so, có vẻ đượm buồn.
"Em nói vậy làm anh buồn sao"
"Không, anh đâu có bắt em thích anh được. Nên có gì đâu phải buồn"
"em nghĩ là nếu có thích thì cũng không tới đâu đâu"
"Không, anh hứa sẽ vui mà. Anh cũng không có ai quan tâm lâu rồi nên anh hứa sẽ quan tâm em hết mức có thể"
"Nhưng còn công việc gì nữa. Anh đâu có thể bỏ mà đi với em hoài"
"Chuyện đó có thể sắp xếp. Chỉ cần em hiểu lòng anh là được rồi"
"Em không chắc được. Em chưa biết nhiều gì về anh nữa"
"Em sợ anh có quá khứ không đàng hoàng sao"
"Dạ không. Quá khứ là quá khứ. Em không muốn nói cũng chẳng muốn nhớ lại"
"Ừ..."
.......
Không gian lại tĩnh lặng, lúc này ổng đứng dậy đi vào nhà tắm tắm. Mình ngồi coi tivi được lát nằm đó ngủ luôn. Như mệt mỏi lắm vậy.
Lát sau không biết đã là bao lâu kể từ khi nhắm mắt mình mở mắt ra thấy không gian thay đổi hẳn, cảnh tượng mở mắt ra là một cái đèn trên nóc. Lúc nãy là tường mà. Ngó qua thấy ổng nằm xoay mặt qua nhìn mình, nhìn là biết đang nằm trên giường rồi. Ổng ở trần kìa, không lẻ nãy uống thuốc ngủ rồi bị ổng đưa vào đời sao. Lồm cồm ngồi dậy, thấy bình thường không có gì mất cả. Thở phào nhẹ nhõm. Ổng thấy thế đánh chân mày lên làm vẻ mặt không hiểu hỏi mình
"Em thức dậy hay như thế lắm à. Gặp ác mộng sao"
"Dạ không em nhớ nãy nằm đằng kia sao giờ ở đây rồi"
"Anh ẵm lại đấy. Nằm đó sao em ngủ được, em cũng nặng ghê nhĩ"
"Anh có làm gì em không đó. Sao nãy uống ly nước xong cái em buồn ngủ. Anh bỏ thuốc ngủ à"
"Không hề. Anh hứa không làm vậy rồi mà"
"Vậy sao anh ở trần"
"Thì nực quá đấy em không thấy nực sao"
"Dạ. Em tưởng anh làm gì em lúc ngủ rồi"
"Có làm mà không có làm em đau"
"Anh làm gì em" - mình liếc ổng hỏi hơi lớn tiếng
"Hun vài cái thôi"
"Bộ anh thích hun lắm à"
"Chắc vậy. Anh chỉ muốn thế thôi"
"Em nghĩ ở tuổi anh thì phải thích cái khác chứ"
"Cũng có nhưng anh chưa muốn vậy"
"Dạ...."
"Nằm xuống cho anh ôm em tí được không "
"Sao ôm nữa"
"Anh muốn ôm ai đó lâu rồi"
"Sao nãy em ngủ không ôm đi. Giờ xin biết em không cho rồi"
"Anh không phải kẻ lợi dụng. Em cho anh mới làm"
"Ừm. Ôm thôi nha"
"Nằm xuống đi"
Vừa nằm xuống ổng thò tay qua ôm chầm lấy mình. Ổng dụi đầu mình vô ngực ổng, có tập gym hay sao ngực to ghê. Ôm vô mình thấy mình nhỏ bé như cái gối ôm vậy. Ổng ôm mà tim đập thình thịch mình nghe và có thể đếm được tim ổng đập 94 lần/ phút. Khá nhanh đấy. Ổng buông mình ra rồi nằm xích ra nhìn mình. Mình nhìn ổng khá triều mến.
"Vậy đủ rồi phải không"
"Anh muốn nhiều hơn thế. Nhưng để sau này đi vậy. Nay là vầy là quá giới hạn rồi"
"Anh nói quá giới hạn à"
"Ừ. Anh không tính đòi như vậy đâu. Chắc anh thích em quá thôi. Chứ mới biết em lúc sáng mà đòi hỏi thế là quá rồi"
"Dạ. Em sợ anh đi quá nữa thôi"
"Không đâu. Anh sợ làm em đau lắm. Nên không có ý định đó đâu"
"Mấy giờ rồi"
"4h rồi. Em đói bụng chưa"
"Hơi đói rồi"
"Vậy đi tắm đi. Tắm cho mát"
"Dạ"
Mình ngồi dậy đi lại nhà tắm, ôi thôi có bồn tắm nữa kìa. Có nước nóng lạnh nữa. Êm quá rồi. Ổng vô bật máy nước nóng lên rồi kêu mình vô tắm đi. Mình đứng đó nhìn ổng
"Anh không ra sao em tắm. Anh muốn tắm chung nữa à"
"Anh quên. Em tắm đi. Đồ dơ bỏ vô sọt đồ đây nha. Anh có đồ cho em bận nè"
"Dạ...."
Nói rồi ổng đi ra. Mình khóa cửa lại lột đồ ra. Gom hết đồ nhùi vô đó rồi bay vô bồn tắm ngâm mình. Nó ấm áp làm máu lưu thông thật dễ chịu. Tắm lát đi ra lau mình thì quên là đồ nhùi vô đó hết rồi. Đồ đâu bận ra trời, không lẻ bận cái sịp đi ra....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip