Chương 33
Sáng ra ảnh thức dậy ảnh hôn lên mặt mình rồi lay người mình dậy. 2 đứa vô đánh răng mà mình không có bàn chải đánh răng, ảnh lấy chai nước súc miệng cho mình xài. Đang súc miệng thì ổng hun cái chụt vô mặt, đang ngậm một họng nước súc miệng nó phun trào ra muốn hết luôn. Ảnh cười lên ôm mình từ phía sau nhìn vô gương và nựng mặt mình. Lát đi ra ảnh lấy đồ đi làm vô nhà tắm tắm lại rồi đi ra. Ảnh ra cầm bao đồ theo kêu mình ra. Ôi mới có 7h à. Đi te te xuống cầu thang. Đòi đi thang máy ổng không chịu đi. Vuừa đi được lát ổng kéo mình đi sát ổng rồi hun lên mặt mình thêm cái nữa. Mình đi te te xuống lầu. Ổng đi xuống mặt mày hớn hở phơi phới lên. Ổng đi xuống nhà xe với mình. Rồi bỏ bọc đồ lên xe cho mình chở về. Tranh thủ đội nón cho mình ổng còn hôn thêm mấy cái. Hên là không có ai chứ có ai thấy chắc đào đường hầm đi về.
Mình với ảnh chia tay nhau trước công ty ảnh làm. Ảnh dừng xe nhìn mình chạy về. Mình chỉ nhìn được ảnh qua kính chiếu hậu thôi. Đi về mà lòng cũng buồn man mác. Tim thấy nặng trĩu. Khoảng thời gian ngắn đó thật sự là lần đầu tiên mình cảm thấy được hạnh phúc tới vậy. Chạy từ từ về mà nhớ lại ảnh thấy tự dưng mình xiu lòng trước ảnh mất rồi. Có lẻ đó giờ chưa được ai quan tâm và lo lắng chiều chuộng đến thế nên nay lại thấy lòng xuyến xao lạ thường. Chạy thì mơ tưởng thế chứ thật ra đang lo trong lòng là về không biết nói mẹ sao nữa. Đi bận đồ mình về bận đồ người ta còn đem nguyên bao quần áo của ai về nữa. Không lẻ nói là đi lại nhà bạn chơi. Mà mẹ biết mình ít bạn lắm. Không thể nào nói dối hết được........
Vừa mới ấy mà đã tới nhà. Dừng xe lại dẫn lên nhà thì cha đâu trong nhà đi ra
"Để xe đó. Lát lấy đi rồi"
"Dạ....."
"Qua giờ con đi đâu. Sao không điện thoại nói cha gì hết vậy. Mẹ mày không nói là tao đi tìm tới phương trời nào rồi"
"Qua còn đi công chuyện cho mẹ sẵn đi chơi luôn. Ai dè qua mưa lớn quá không về được nên ở nhà bạn con ngủ lại sáng nay về nè"
"Đi cũng không điện thọau về"
"Con điện thoại cho mẹ đó"
"Vô nhà ăn uống sửa soạn gì đi. Lát đi với cha"
"Mấy giờ mới đi cha"
"10h lận"
"Dạ....."
Hú hồn hú vía, đi te te vô nhà. Hên là cái bọc đen nên cha tưởng đi mua đồ gì cho mẹ nên cha không có hỏi. Chạy riết lên phòng đóng cửa lại cái rầm rồi lấy bọc đồ quăng vô tủ đồ. Nằm lăn lộn trên giường mới sực nhớ lại đồ qua của mình còn nằm trong sọt đồ nhà ổng. Chết òi quên lấy về. Hèn gì chạy xe thấy mát mát. Không có bận sịp luôn. Lấy đồ ra thay rồi đi xuống nhà rửa mặt lại cho tỉnh. Ôi trời còn quên gì nữa không trời. Sao tui điên lên luôn vậy nè. Ngồi lẩm bẩm ở cầu thang thì cha vô gặp mình. Cha đứng đó hỏi
"Ngồi nói gì vậy, con soạn đồ chưa"
"Soạn đồ gì cha"
"Trời ơi thằng này. Cha nói nay đi công chuyện với cha mà quên rồi hả"
"À. Nhớ rồi, con quên"
"Soạn đồ theo bận. Ngủ lại một đêm đó"
"Dạ...." - nói rồi mình tới tấp lên phòng soạn đồ.
Lấy bao đồ ổng cho ra, soạn đâu được vài bộ đẹp quá trời bỏ hết vô ba lô luôn. Lát sau cha đi lên phòng. Thấy mình ngồi đó soạn đồ cha quăng cái cha gì đó xuống cặp mình
"Bỏ vô cặp đi"
"Chai gì đây....gel bôi trơn" - mình đọc lên mà muốn đớ lưỡi
"Còn đọc lên nữa. Để dưới cặp đi"
"Dạ...." - cha mua chi vậy trời
Nhét cái chai vô đái cặp rồi kéo cặp lại. Đi te te xuống nhà ngồi coi tv. Cha đi đâu mất tiu rồi ta. Bình thường sáng cha ít đi đđâu ngoài đi cà phê lắm.
Ngồi đó lát thì ông Thái lũi xe vô trước sân bóp kèn tin tin. Thấy mình ló đầu lên nhìn ổng đưa tay chào như hoa hậu. Ổng vô ngồi lên võng với mình. Mình đứng lên đi ra nhà sau. Ông gì đâu ngộ thiệt. Có gế không ngồi đi lên võng ngồi với người ta làm gì không biết. Đi vô nhà sau ngồi trên câu thang thì nghe tiếng xe. Ngó ra thấy cha về. Đi te te ra trước nhà lại. Ông Thái ổng nhìn nhẹ cái rồi dán mắt vô tv coi. Cha đi vô nhà lôi mình theo
"Lên lấy đồ đi. Chuẩn bị đi"
"Dạ...."
Cha làm ra vẻ hấp tấp lắm. Mình đi lên phòng lấy ba lô xuống. Đeo cái kính mát vô cho nó ngầu. Cha ra lấy xe xoay lại để cái cặp nhỏ của cha lên xe rồi lấy cặp mình để lên luôn. Cha đảo vô nhà lấy gì đó rồi khóa cửa lại.
"Ũa cha không đợi mẹ về rồi đi hả"
"Bã đi chùa chiềng gì rồi"
À qua mẹ nói với mình rồi mà mình quên tuốt. Cha khóa cửa lại lên xe chạy trước. Ông Thái chạy từ từ sau lưng. Ổng vọt lên chạy ngang xe mình mà mắt nhìn phía trước ngênh ngang lắm kìa. Ổng đeo khẩu trang vô giờ chỉ thấy được con mắt ổng thôi. Chạy chậm chậm vậy đó, gió hiu hiu làm mình thấy buồn ngủ. Cha không nói gì cả. Làm mình càng thấy buồn ngủ hơn.
Tự dưng điện thoại rung lên
"Alo"
"Em đi chưa"
"Đang đi. Lát tới nhắn tin cho" - mình trả lời cộc vậy đó cho cha đừng có nghi. Sợ kêu anh em gì ổng nói mình cái chết.
Cha chạy đâu cả tiếng mấy rồi mới mở miệng ra nói chuyện với mình
"Con khát nước không. Ghé đâu uống nước rồi đi tiếp"
"Dạ không. Cha khát thì dừng lại uống đi"
"Vậy thì đi tiếp. Xuống ăn uống sau"
"Dạ...."
Chạy xe vi vu thế đó cả tiếng nữa vẫn chưa thấy dừng. Mở điện thoại ra xem đã 12g trưa rồi. Cầm điện thoại nhắn tin qua cho ảnh rằng mình đi gần tới rồi. Có gì lát mình sẽ đt cho ảnh. Có cha nên không nói năng gì được. Thứ lỗi cho mình. Vậy đó, ảnh trả lời lại là oke cục cưng còn thêm dấu hiệu trái tim nữa. Chắc đang ăn trưa đây mà nên mới trả lời tin nhắn nhanh tới vậy.
Sau đó 15p mình mệt mình ngã đầu vô lưng cha nằm thì cha đẩy ra
"Gần tới rồi ngủ lát té xe bây giờ. Ráng chịu đi"
"Dạ...."
Lát tới là chừng nào tới đây. Ngồi đợi hoài mà không thấy chỗ nào dừng lại hết.... Tự dưng xe cha lũi vô cái hẻm chạy đâm đâm vô, chắc tới rồi. Chạy lát nữa cha dừng ở cái dãy nhà trọ đang khóa cửa ngoài. Cha xuống mở cửa rồi kêu mình xuống dẫn xe vô khóa cửa lại. Chạy đâu tới cuối dãy trọ cha kêu ông Thái mở cửa gì ra. Ổng nhanh chân lại mở ra rồi đẩy đồ vô nhà. 3 người 3 cái balô bự chẳng. Cái nhà trọ thì cũng khá rộng nên chắc vừa người ở.
"Ũa sao nó không ở đây sao mà vắng tanh vậy mậy"
"Nó kêu mày với tao ở đi. Nó cho mượn nhà trọ đó. Nó về nhà rồi. Nào mình về nó xuống. Nó kêu mày có ăn nhậu thì dọn dẹp cho nó thôi"
"Đù. Ở đây đã à. Rộng như ở nhà. Mà sao có cái gác lửng không à. Tối ngủ sao đủ"
"Thì mày với con mày ngủ dứ nhà dưới. Tao ngủ trên gác"
"Để coi"
Cha đem đồ vô nhà rồi đẩy xe lên. Xe ông Thái để dưới nhà lát có đi đâu thì lấy chạy. Mình đem đồ lên gác. Có gì ở trên đó ngủ nướng được. Không ai quấy rầy như nhà dưới. Vừa lên thấy cái tv, đầu đĩa, máy lạnh gì đủ hết. Thấy sung sướng cuộc đời rồi. Mình nhảy dựng dựng lên, cha nhìn lên tưởng mình phá nhà hay sao á cha la um sùm.
Lát sau cả đám ngồi dưới nhà nghĩ mệt. Cha kêu ông Thái đi mua cơm hộp về ăn. Cha nằm trên võng đưa qua lại ngủ, ông Thái xách xe đi. Mình ra đóng cửa lại rồi đứng ngoài hàng lang nhà trọ đt cho ảnh.
"Alo anh Minh hả"
"Anh nghe nè"
"Anh có đang làm không"
"Sắp đi vô công ty. Anh còn ở nhà nằm coi tv"
"Em mới tới à. Mệt muốn chết"
"Em có chở ai không mà mệt muốn chết dữ vậy"
"Không có. Cha em chở mà em đi xe máy mệt lắm"
"À, em ăn gì chưa"
"Chưa, cha kêu ông chú đi mua đồ ăn cho em ăn rồi"
"Em ăn trễ thế. Lát mua về ăn liền đi. Ăn trễ vậy coi chừng bị đau bao tử đó"
"Dạ em biết rồi"
"Em lo ăn đi có gì tối anh điện thoaị cho em sau. Anh nghĩ mệt lát đi làm rồi"
"Dạ. Bái bai anh nha"
"Tạm biệt em iu" - ổng dùng từ em iu nữa. Nghe mà nó vừa vui vừa sến sao á.
Đi te te vô nhà thấy cha ngái khò khò. Trời ạ cha dễ ngủ thiệt. Ngồi đó chơi game trên đt tí thì ông Thái về mang 3 hộp cơm vô nhà. Toàn cơm sườn không à. Ăn xong mình leo lên gác ngồi mở tv coi. Mình coi đài Disney nên tắt tiếng luôn. Cha tưởng mình lên ngủ nên cha không có nói gì. Lát sau nghe tiếng xe thì mình bò lại cầu thang nhìn xuống thấy cha xách xe ông Thái đi đâu ấy. Ông Thái thì nằm đó bấm điện thoại.
"Cha con đi đâu vậy"
"Đi đâu công chuyện gì đó chú có biết đâu"
"Chú không đi chung à"
"Không. Mai mới đi. Nay ở nhà chơi với con"
"Dạ....."
Lết vô nằm coi hoạt hình tiếp. Coi được lát nghe cửa đóng lại cái rầm. Lát sau nghe tiếng cầu thang sặt cạ vô tường nghe két két. Ông Thái bò lên. Ổng buồn ngủ cái mặt đơ ra hết trơn.
"Nằm xích qua bên chú ngủ. Dưới nó nực quá lên đây nằm máy lạnh"
"Tối chú lên đây ngủ hả"
"Ừ. Đây cũng rộng mà. 3 đứa nằm còn được mà"
"Chú nằm lăn dữ lắm lỡ lọt xuống nhà dưới rồi sau. Chú ngủ dưới võng đi cho an toàn. Có té cũng té xuống đất à. Gần hơn không có đau"
"Mày khôn như cha mày vậy. Ngủ dưới chơi với ma à"
"Chứ lên đây chú chơi được cái gì"
"Ừ thì nói chuyện chứ chơi cái gì"
"Thì chú nằm dưới đó con nói chuyện vọng xuống chú trả lời vọng lên"
"Mệt cật quá. Hai cha con bây không cho tao ngủ chung tính làm gì trên này"
"Có đâu. Có làm gì đâu"
"Ai biết bây"
"Thôi chú ngủ đi. Chú xỉn rồi"
"Tao xỉn hồi nào mậy"
"Chú nói xàm xàm là xỉn rồi đó"
"Tao nói xàm gì đâu. Mà tao đâu có xỉn"
"Vậy chú nằm ngủ đi. Con coi tv"
"Có đầu đĩa kìa. Mở phim sex coi. Coi ba cái này làm cật gì"
"Thôi. Đang coi hay ba cái đó không có coi"
"Không coi sao nữa biết làm"
"Làm được thôi cần gì coi mới làm được"
"Đu. Hay bây. Không coi mà biết làm mới ghê. Nó dạy mày hả"
"Tự biết không ai dạy hết á"
"Ờ. Bữa nào làm tao coi coi"
"Coi gì coi"
"Làm coi coi đủ tiêu chuẩn lấy vợ hk"
"Dư rồi. Chú ngủ đi. Con coi phim"
"Ờ. Cãi cãi mày chịch tao chết nữa"
"Chịch bằng đường nào. Chú có chỗ cho chịch sao mà đòi"
"Sao không. Cha mày bữa đó xỉn vô chịch tao đi không nổi luôn"
"Hồi nào. Đâm lỗ đít chú à"
"Ừ. Cũng lâu rồi"
"Sướng hk"
"Đau chết mẹ"
"Để tối con kêu cha làm lại con coi"
"Đè tao ra đụ nữa à. Tao chứ không phải mấy con đĩ muốn đụ nào đụ"
"Ai biết à. Chú ngủ đi. Tối con nói với cha cho. Chú khỏi lo"
"Thằng chó. Cha con mày tao lạy luôn"
"Chú ngủ đi. Nói hồi con chịch chết giờ"
"Dà cha ơi"
Ổng im lại nằm chèm bẹp đó ngủ. Mình nằm sấp lại coi tv sẵn mở đt lên cày game tí luôn.
Nằm coi lát chán tắt tv qua chơi game. Ổng nằm đó mắt mở trao tráo. Mình liếc ổng cái ổng nhìn mình
"Liếc gì mậy"
"Tưởng ông ngủ rồi"
"Chưa. Nằm quài ngủ không được"
"Đi tắm đi cho mát"
"Ờ hé. Nực nội khó chịu ghê"
Ổng đi te te xuống tắm. Ổng tắm mà xối nước ào ào. Nghe như chã tắm cả khối nước rồi vậy. Nhìn qua lại thấy có mấy cái khe hỡ. Nhìn kỹ lại mới biết đây là mẫy cái miếng vụn gỗ người ta dán lại rồi để lên làm cái gác đây mà. Có cái khe nhìn xuống dưới được nè. Mà nó nằm chỗ gần cái tv. Lết lại nhìn xuống thấy ông Thái đang trần truồng đứng đó xối nước ào ào. Cái đầu ổng che lại hết rồi không thấy gì hết. Lết lại nằm chỗ cũ. Lát sau ổng thở cái hì như bò mới bị thiến. Ổng bò lên gác nằm. Ở trần luôn. Ổng nằm xuống nó độn lên một cục. Chã không có bận sịp
"Chú tắm xong quên bận quần nhỏ kìa"
"Lột ra cho mát"
"Mát chỗ nào. Bận vô đi. Nó dựng lều lên kìa"
"Ai biểu mày nhìn"
"Lấy dao cắt cật ông bây giờ. Chỗ ngta nằm ông lên nằm ngay tầm mắt người ta rồi kêu người ta đừng nhìn"
"Hỗn mậy. Lát tao méc cha mày"
"Méc đi. Tui kêu ổng thiến ông luôn. Có 3 lóng khoe quài"
"Móc ra đó. Tao nhỏ hơn mày cật mày ba lớn tao cũng bú hết"
"Vậy thôi bú liền đi. Chú thua rồi. Khỏi móc ra đó chi mệt"
"Thằng chó. Cha con bây y hệt"
"Không giống không giống ông hàng xóm"
"Mệt quá. Đưa cái mền cho tao trùm lại"
"Kệ để đó coi. Thấy nhỏ xíu thấy cưng"
"Coi không tao lột quần ra cho coi"
"Không ép"
Ổng im re nằm quay qua bên kia. Mình cười ha hả lên chọc quê ổng. Ổng nằm im re luôn.
Nằm chơi lát tự nhiên ổng trở mình quay lại rồi nhảy lên nằm trên mình mình. Cầm hai tay mình lại. Ổng đè mình muốn ngộp thở
"Làm gì vậy cha nội"
"Hiếp dâm mày"
"Đá cái ông lọt lầu à. Đi xuống liền"
"Cho nằm cạ cạ tí đi. Tự nhiên nãy giờ mày nói làm tao nứng cật lên"
"Sục đi. Cạ cạ làm gì"
"Cạ cạ đã hơn. Tao không đút vô đâu mà lo"
"Đút vô đi rồi tui kêu cha tui đút lại cho hộc máu"
"Ừ. Đừng nói ai biết nghe"
"Thấy ông vậy cũng biến thái ghê thiệt"
"Nhờ cha mày đó"
Ổng kéo quần mình xuống rồi ổng thò tay xuống móc cu ổng ra. Ổng để lên khe đít mình cạ lên xuống. Nó cũng bự ghê luôn. Ổng cạ mà tinh rỉ ra ướt đít mình luôn.
"Bắn đi xuống dứ bắn"
"Ừ. Chưa bắn đâu lo"
Ổng cạ hoài, ổng đè lên người mình nữa nó mỏi lưng gần chết. Ổng cạ từ từ hoài mệt ghê. Nằm đó lát ổng cạ cạ sao mà thấy ướt ướt cái đít. Nhìn xuống thấy ổng bắn tràn trề trên đít mình hết rồi
"Đã kêu xuống dứ bắn rồi. Dơ mình tui hết rồi"
"Nằm đi tao lấy khăn lên lau. Tao bắn ít mà lo gì"
"Dích chịch mình mẩy chứ gì"
"Lát tắm"
"Ở dơ như ông vậy đó. Lau lẹ lẹ đi. Hôi rình à"
Ổng đi xuống lấy khăn giấy lau cho mình rồi nằm chèm bẹp đó. Cu còn dựng lên như cây cột. Mình thò tay qua búng cái cho đỡ tức
"Đau mậy"
"Ra mà còn đứng thẳng vậy. Còn muốn sao"
"Lát mới xuống"
"Móc ra sục coi coi"
"Coi làm gì"
"Bắn cái nữa coi"
"Sức đâu bắn quài. Nghĩ rồi"
"Ờ. Nằm ngủ đi. Ông chú cu ngắn"
"Ngắn chứ đụ mày sướng chết luôn. Mày nãy chịu tao đâm cho sướng rên không kịp"
"Không ham. Ngủ đi nói xàm quài"
Lát sau ổng ngủ ngái khò khò. Mình đi xuống nhà tính tắm thì cha về. Thấy mình vừa vô nhà tắm cha cũng soạn đồ vô tắm luôn.
"Thằng kia đâu"
"Ổng ngủ rồi"
"Vô tắm luôn"
"Dạ..."
Vô cha lột đồ ra đứng đó đái xè xè. Mình lột đồ ra treo lên rồi xối nước tắm. Cha đứng sau lưng mình mở vòi sen lên rồi kéo mình lại. Cu cha cạ vô đít mình lát sau nó dựng đứng lên. Cha ôm gội đầu cho mình rồi lấy xà bông tắm thoa cho mình. Cha khụyu xuống lấy thêm xà bông rồi thoa vô đít mình. Cha thọt một ngón tay vô ngoái ngoái. Mình đứng chu đít ra. Cha ngoái ngoái xong đút thêm ngón nữa vào rồi thọt tới lui nó sướng qá trời luôn. Lát sau cha đứng dậy xoay người mình lại rồi đẩy mình ngồi xuống bú cật cha. Nó cứng căng lên. Ngậm vô được phân nữa cha ấn đầu mình lia lịa. Mắc ói quá mình nhả ra thì cha kéo mình dậy. Ròi cha ấn cu vào. Nó vào được cái đầu thì khít lại, cha ấn sâu vô nhấp từ từ. Lát vào hết cha kéo mình khòm xuống nhấp lia lịa hết. Cha nhấp nghe chẹm chẹm mà nó sướng ghê luôn. Lát cha dừng lại tưởng cha bắn ai ngờ cha rút ra rồi lấy tay gờ đít mình thọt vô ngoái. Cha làm thế một lát rồi đứng lên tắt nước lau mình bận đồ vô. Cha xìu xuống rồi mà còn to lắm nó u lên một cục luôn. Cha ra trước võng ngồi. Mình đi từ từ ra, còn đau đau nên mình đi nhẹ nhẹ ra. Vừa ra cha kéo mình lại nằm lên mình cha
"Tối cha bắn cho uống. Nãy bắn uỗng lắm"
"Dạ..."
Cha ôm lấy mình rồi thò tay xuống quần mình nắn nắn cu mình. Cha nắn bóp lát rồi buông ra nằm đó. Mình nằm lên người cha thấy không quen nên đi xuống ngồi lên sàn cho mát đích. Ngồi đó chơi lát thì cha đứng dậy
"Quên nãy mua đồ ăn cho con mà quên lấy ra"
"Dạ mua gì vậy cha"
"Bánh tráng trộn"
"Dạ"
Ngay món mình thích luôn. Ăn chưa được 10p hết hộp bánh tráng. Cha nằm đó thở đều rồi ngủ luôn. Mình ngồi bấm điện thoại tới chiều thì hết pin. Cắm sạc rồi nằm luôn trên sàn ngủ. Ngủ đâu được tí thì thấy như bị nhấc lên. Mở mắt ra thấy cha đang ẵm mình lên
"Lên võng nằm đi. Nằm giữa nhà đi lát đạp lòi ruột"
"Dạ"
Cha bỏ mình lên võng đưa qua lại cho mình ngủ rồi cha làm gì đó nghe beng beng lên hết. Nằm ngủ đâu tới 7h mấy mở mắt dậy thấy cha ngồi đó nhìn mình đăm chiêu. Lòm còm ngồi dậy thấy cha đứng lên đi lại ngồi lên võng thủ thỉ bên tai mình
"Rửa mặt đi ăn"
"Dạ"
Mình đi tè xong rửa mặt. Cha dắt xe xuống chở đi ăn, ông Thái thì đâu mất tiêu rồi. Cha chở mình đi hải sản, ăn 1kg ghẹ luôn. 2 cha con ăn muốn không hết. Do gần biển nên rẻ ăn xong lúc đi về cha còn tính nào về nhà mua về nhà vài kí cho mình ăn. Đi ăn vậy đó rồi cha chạy vòng vòng hóng gió đâu gần 9g rưỡi mới về. Vừa dẫn xe vô cổng ông Thái Dúi điện thoại um sùm lên rồi. Cha tắt máy dẫn xe vô nhà thì thấy ổng ngồi trên võng đưa qua lại mặt mày đỏ ké mắt mở không lên luôn.
"Ăn nhậu đâu z mậy"
"Gần đây. Mấy đứa lạ tao không có đt rủ mày đi"
"Cám ơn. Dân lạ không chơi"
"Coi chừng nhà tao tắm cái rồi lên ngủ coi, mệt chết mẹ"
"Vô tắm đi. Nãy h sao không tắm đi. Sợ bị chúng hiếp dâm à"
"Sợ mày không sợ chứ sợ ai"
"Tắm thì tắm đi. Nhiều chuyện quá"- ổng quay qua nhìn mình mà mắt trợn lên như hết hồn vậy
"Lấy đồ anh nói cho em bận đi. Em dồn đồ em vô sọt đồ hết rồi"
"Em đợi tí"
Ổng ngồi dậy lại tủ đồ lục đồ ra. Ổng soạn ra được cái áo rồi quăng lên giường. Lát sau lôi ra cái quần jean. Rồi cái áo nữa. Một lát sau là đếm sơ sơ được hơn chục bộ trên giường.
"À,....em lấy quần nhỏ không"
"Không. Em đang bận mà. Cần đồ bận thôi"
"Vậy à. Tưởng có cái khăn không chứ"
"Có cái khăn là nó quơ cho anh đuôi mắt"
"Haha. Em coi bận cái nào được bận đi"
Lấy cái áo thun và cái quần jean ra, thấy cái nào cũng bận vừa hết. Cỡ như size của mình luôn vậy. Lấy đồ vô nhà tắm thay ra thì ổng gom đồ nãy soạn ra vô cái bọc đen. Thấy mình đi ra ổng đứng hình 5s.
"Em bận vừa này. Đẹp ghê không"
"Đẹp"
"Đồ anh mà không đẹp sao được"
"Em bận thấy đẹp hơn"
"Hihi. Nữa em giặt trả cho"
"Không. Giữ lấy đi. Anh có bận vừa đâu mà giữ. Nữa mấy bộ này em lấy đem về luôn nha"
"Kỳ lắm. Đi chơi anh lo cho em hết mà giờ em còn lấy đồ anh về"
"Có sao đâu. Anh bận không vừa giữ lại làm gì. Nữa về đem về đi. Giờ lại chỗ anh làm lấy xe nè. Người ta đóng cửa là khỏi lấy luôn"
"Ngủ lại luôn. Sáng ra lấy"
"Bộ không sợ bị la sao"
"Thì la thì em nghe thôi"
"Không sợ ở lại tối anh làm gì sao"
"Anh hứa không làm mà lo gì"
"Anh không biết giữ được lời hứa không nữa"
"Xì biết ngay mà. Thôi đi lấy xe"
Ổng thay bộ đồ vô rồi ra, xuống lấy xe nhìn lên trời thấy tối thui. Mới có giờ này mà tối hù rồi. Chạy riết riết qua bên đó. Hên quá người ta còn mở. Ổng vô dẫn xe ra cho mình, nói dùm mình gì gì đó. Chắc người ta tưởng xe vô chủ tính bán đồ mũ luôn hay sao á. Lát sao ổng dắt ra đưa cho mình
"Nè. Chạy về chỗ nãy gửi xe đi rồi anh chở đi chơi"
"Dạ"
2 đứa chạy về thì mưa cái ào. Trời ơi nó hên vừa gì. Mưa không kịp trở tay, nó lạnh muốn chết luôn. Mưa mà gió ào ào nữa chứ. Lạnh thấu xương. Ổng kêu mình lẹ về để lát cảm lạnh thì bệnh mất. Mình chạy theo về. Vừa về tới ổng với mình chạy lên tính lên phòng thì bảo vệ chặn lại. Bảo 2 đứa đứng cho ráo rồi vô. Đứng đó đó vắt nước ra ráo rồi đi lên. Nó lạnh run luôn. Vừa lên ổng đi vô nhà tắm lột áo ra rồi bắt nước nóng vô bồn. Mình cũng lột áo ra lại thò tay vô nước nóng cho ấm.
"Em tắm trước đi, để lát cảm lạnh đó"
"Anh không tắm chung à"
"Được không"
"Ra khóa cửa lại đi"
Mình vô bồn ngồi lên thành bồn ngâm chân. Ổng vô thì ổng lột hết đồ ra chỉ bận cái sịp thôi. Nó độn một cục chà bá. Mình liếc nhìn cái rồi ngâm tay vô bồn tiếp
"Vô ngồi với anh này"
"Dạ"
Mình lại ngồi xoay lưng lại để hạn chế nhìn ổng. Ổng lấy nước tạt lên người mình rồi xoa bóp vai với cổ của mình, nó giãn gân cốt hết, đã gê. Đang phê thì ổng kéo mình lại ôm chầm lấy mình. Mình ngã người vô lòng ổng, nhìn lên thấy mắt ổng đang nhìn mình. Ôi thôi ngại mình nhắm mắt lại không nhìn. Ổng hun lên trán mình. Hun 2 3 cái gì đó rồi ngưng lại.
"Ngại à"
"Chứ sao"
"Mở mắt ra đi"
"Chi ạ"
"Hun lại anh đi"
"Ai thèm"
"Vậy cho anh ôm vầy nha"
"Ừm"
"...."
"Em xin mẹ ngủ lại đây đi được không"
"Chi ạ"
"Ở lại cho anh ôm em ngủ"
"Lỡ anh làm gì rồi sao, anh lớn hơn em sao em chống lại nỗi"
"Không đâu. Đau lắm em chịu không nổi đâu"
"Sao biết đau"
"Anh nghĩ vậy"
"Sợ anh ôm em lát anh muốn thì không biết nói sao luôn"
"Thế giờ anh ôm em đấy sao anh không muốn"
"Ai biết anh muốn lúc nào"
"Thế em có muốn không"
"Không..."
"Ừm. Tắm lẹ ra đi ngâm lát cảm lạnh đó" - ổng buông mình ra đứng dậy quay lưng đi ra.
Ổng lấy khăn quấn ngang rồi tuột cái xịp ra quăng vô giỏ đồ. Mình ngâm lát rồi lột đồ lấy khăn quấn đi ra. Ra thấy ổng nằm trên giường úp cái gối lên đầu.
Lại ngồi lên giường với ổng thì ổng hé gối lên nhìn mình rồi lại để lại y cũ. Mình đi qua bên kia giường nằm lên cái gối ổng úp lên mặt. Ổng đẩy mình ra mém lọt giường
"Muốn ngạt thở luôn"
"Chứ anh lấy cái gối em rồi sao em nằm"
"Nằm lên mình anh ấy"
"Thôi. Mình anh cứng như đá nằm đau đầu"
"Sao em không bận đồ vô đi. Quấn khăn thế không biết lạnh à"
"Đồ đâu thay. Nãy ướt hết rồi. Anh cũng có bận đâu mà nói em"
"Anh thấy nực. Đồ nãy anh để ngoài trước phòng khách á. Ra lấy bận vô đi"
"Dà ...."
Mình đi te te ra bận kiếm cái quần thun với áo thun bận vô cho ấm. Nãy sịp đồ gì mới thay mắc mưa ướt hết rồi. Đi te te vô thấy ổng trùm mền lại để ló cái đầu lên nhìn mình.
"Thấy lạnh không"
"Lạnh lạnh"
"Lên đây nằm anh ôm cho ấm"
"Tưởng gì"
Vừa lên ngồi lên giường ổng chòm tới ôm mình kéo xuống. Mình nằm lên bụng ổng, ổng khòm xuống hun mình
"Chưa gì hết. Làm hết hồn"
"Chắc anh phá lời hứa quá"
"Vậy thôi em về"
"Mưa đó chạy về sao được"
"Ráng chạy về luôn"
"Ở đây đi hết mưa hả về. Mưa vầy chắc mai mới hết"
"Ở lại cho anh đưa vào đời à"
"Anh nói vậy thôi. Chứ dễ gì"
"Vậy bận đồ vô đi. Nằm đó anh ôm lát có gì chắc đỡ không nỗi"
"Sao biết anh chưa bận đồ"
"Anh nhìn lại anh đi"
Ôi trời muốn kéo tui xuống hun mà nó biểu tình lên rồi
"À, phản xạ tự nhiên. Quay qua kia đi anh bận đồ vô"
"Ờ, thấy ghê à"
Ổng cười rồi đứng dậy thay đồ. Mình quay qua kia mà trong lòng như lửa đốt. Không sợ người ta làm mà sợ lát nó biểu tình chết. 2 đứa biểu tình cùng lúc thế nào cũng tới chuyện đó luôn. Tự dưng hơi lo trong người
Ổng nằm lên giường kéo mình xuống như lúc nãy. Ỗng ôm mình hun chụt chụt lên mặt đỡ không nổi luôn. Hun xong ổng kéo mình quay lại rồi ôm lấy mình khít rịt. Ổng thở nhẹ nhẹ vô gáy nó đã đã sao đâu á. Lát sau ổng buông ra đẩy mình xích qua bên mép giường rồi nhìn qua mình
"Lát em về hay ở lại"
"Chưa biết. Để em đt về nói ham chơi mắc mưa không về được"
"Có bị la không. Em nói ngủ lại nhà bạn đi"
"Tính vậy đó"
Mình ngồi dậy lấy điện thoại ra điện xin mẹ ở lại mai về mẹ la um sùm hết. Hên là lý do trời mưa lớn. Ở nhà mưa nước muốn ngập lụt nên mẹ cũng không cho đội mưa về.
"Em xin rồi. Ở lại đây ngủ mai về"
"Vui quá. Em đói bụng không nấu gì ăn"
"Anh biết nấu à"
"Nấu mì ấy. Anh biết nấu thế thôi"
"Trong tủ lạnh không có gì nấu được sao"
"Trứng với đồ hộp"
"Vậy ra lấy em làm cho ăn. Em ăn mì không được"
"Em biết nấu ăn ư. Được không đấy"
"Hay anh muốn ăn mì"
"Nấu đi ăn thử xem sao. Đây cũng gần bệnh viện không sao đâu"
"Ý anh là sao. Em nấu mình em ăn nha"
"Nói chơi ấy mà. Ra bếp nấu đi"
Đi te te theo ổng ra. Cái bếp gì đâu có mấy món. Nhìn thấy lộn xộn lắm. Ổng đem ra nào là ba tê chã lụa. Rồi trứng gà, hành lá, ôi đủ thứ hết mà không biết kết hợp sao. Ngồi nghĩ lát thì nhìn lại thấy chiên cơm ăn được. Chơi cơm chiên thập cẩm luôn. Lại mở nồi cơm ra không có một hột cơm. Quay qua lại bắt nồi cơm lên. Rồi đứng đó cắt hết đồ ăn thành hạt lựu. Ổng đứng đó xem lát thì đứng sau lưng ôm mình. Ôm rồi còn chòm mỏ ra trước hun lên mặt nữa. Chiều giờ không biết dính mấy cái rồi. Xong hết chỉ chờ cơm chín rồi chiên. Mình lại bàn ngồi thì ổng lẽo đẽo theo.
"Em tính làm gì vậy"
"Chiên cơm ăn"
"Sao biết anh thích ăn cơm chiên mà chiên thế"
"Em muốn ăn mới làm thôi. Em bít anh thích gì đâu"
"Anh thích ăn cơm chiên lắm ấy"
"Kệ anh đi"
"..."
Ổng đứng lên đi lại phía mình, tưởng ổng đánh mình nên mình lấy tay đỡ. Ai dè ổng chụp tay mình lại rồi đè mình xuống. Kết quả mất thăng bằng nằm xãi lai trên nền nhà. Ổng nằm lên người mình. Ổng nặng như trâu nước vậy. Ổng dí mặt sát lại mặt mình rồi hun lene trán mình
"Anh hun môi em được không"
"Không...."
Vừa mở miệng ra nói thì ổng hun mình đắm đuối. Ổng lấy tay ghì đầu mình không cho mình né. Ổng thả lưỡi qua tra hết miệng mình như đang đếm từng cái răng mình vậy. Lát ổng rút lại hun môi rồi cắn nhẹ nhẹ đôi môi mình. Nó tuyệt lắm. Đó giờ chưa được ai làm như thế. Lát ổng hun xong ổng nhả ra nhìn mình làm mình ngại muốn đỏ mặt. Mình kéo ổng xuống hun tiếp. Tự dưng lại thế đó. Ổng lại lại làm thế. Mình chỉ biết nằm chịu trận. Lát sau ổng nhả ra xoay người qua nằm kề bên mình thở hì hì
"Em làm anh vui quá." - ổng thở hì hì nhìn lên trần nhà nói với mình
"Vậy vui sao"
"Vui lắm chứ. Đó giờ anh vẫn chưa hôn ai mà thật lòng đến vậy"
"Dạ. Em cũng vậy"
"Lần sau đừng để anh nằm đè lên hôn em. Anh sợ hứng quá anh làm bậy mất"
"Dạ. Thôi em làm cơm ăn. Chắc cơm cũng chín rồi' - ngại nó vậy thôi chứ cơm mới bắt lên lấy gì chín nhanh vậy
Ổng còn nằm đó nhắm mắt thở hì hì. Như là thật vậy nhĩ, có lẻ ổng mới lần đầu quen thế không ta. Suy nghĩ thêm nữa rồi.
Lát sau cơm chín mình chiên luôn. Cơm mới chín đem chiên nên nó không ngon cho mấy. Ân tạm được thôi. Mình chiên gần 2 tô cơm. Mình ăn có 1 chén còn nhiu ổng độ hết trơn. Ăn xong rửa chảo luôn. Ăn no rồi mình nằm lên giường lăn qua lại. Ổng ngồi đằng đó coi tv. Ổng thấy mình nằm lăn lộn ổng nói vọng vào
"Cái giường không phải thau bột mà tôm nằm đó lăn hoài nhá"
"Kệ em đi" - mình nói vọng ra
"Ra đây coi tv này"
"Làm biến lắm" - mình nói xong trùm cái mền lên đầu nằm ngửa lên
Thấy im im lát tự nhiên bị ẵm lên. Cái mền rớt xuống. Ổng ẵm mình ra chỗ tv cho mình coi
"Thả em xuống. Ẵm em té bây giờ"
"Anh ẵm em bé nhiều lắm em khỏi lo tay nghề của anh"
"Em lớn rồi. Có bé đâu"
"Nằm im đi"
Ổng ăm ra sofa, ẵm thế chứ không bỏ mình xuống. Ổng đưa qua lại như ru con ngủ nữa
"Thả em ra, lỡ té dập mặt rồi sao"
"Dễ gì, nằm im đây"
Tự nhiên ổng thả mình nằm lên ghế sofa rồi ngồi bẹp xuống đất. Ổng ngồi xích lại đầu mình nhìn chằm chằm mình
"Nếu giờ anh hôn em nữa em có cho không"
"Anh hôn không biết chán à"
"Không, vui lắm"
"Chán thấy mồ"
"Anh hôn không đã à"
"Không"
"Muốn làm gì đã hơn không"
"Không là không"
"Sợ đau à"
"Ừa, không thích"
"Anh làm nhẹ. Đau quá thì nghĩ làm"
"Anh nói không làm mà giờ đòi"
"Không làm cũng được, anh sợ anh nằm hôn lát cái hứng lên không kiềm chế được thôi"
"Em cũng sợ vậy"
"Ngồi hôn đi. Đỡ đụng chạm là không có làm gì đâu"
"Dạ"
Vừa dạ xong ổng ôm đầu mình hôn quyết liệt. Ổng hôn tới tấp, mình ôm lấy đầu ổng hôn lại. Nằm đó hôn đâu 5 10p gì đó ổng đứng dậy. Ngồi bẹp xuống gế thở hổn hển nhìn mình cười.
"Anh hôn em mà anh nín thở không à. Mệt quá"
"Ai mượn anh nín thở chi, em thở bình thường"
"Ngồi coi tv đi. Anh mệt quá"
"Dạ...."
Ngồi đó coi tv lát đâu tới 9h mấy ổng lết qua ôm mình, coi được thêm tí nữa ổng ẵm mình lên rồi tắt tv lên giường nằm
"Em hay thức khuya không"
"Cũng không khuya mấy"
"Anh thì 10h mấy ngủ rồi, anh ngủ sớm chứ thức trễ lắm"
"Anh buồn ngủ rồi à"
"Hơi hơi thôi, em bùn ngủ chưa"
"Hơi hơi. Sáng thức dậy anh có đi làm không"
"Có chứ em. Mai em về sớm hay đi ăn với anh rồi về"
"Thôi em đi nguyên ngày nay rồi. Đi nữa về mẹ la khỏi đi đâu được chết luôn"
"Ừ. Lâu lâu lên anh chơi được không, anh bận công việc ít khi rãnh lắm"
"Lâu lâu lên thì được. Mà cuối tuần anh được nghĩ mà. Ngày lễ nữa đó"
"Cũng có mấy ngày đâu, phải ngày nào cũng nghĩ mà lại có lương thì sướng phải biết"
"Đi làm mới có tiền, anh đòi nghĩ làm gì"
"Chở em đi chơi đây đó gì nè. Như hôm nay mưa thế này anh có chở em đi đâu chơi được đâu. Chưa kể nay đi được có 1 buổi thôi. Không có vui gì cho mấy"
"Không phải anh nói hun em là vui rồi sao"
"Giờ hun nữa" - vừa nói xong ổng ôm mình hôn tiếp, ổng thích hôn lên mặt hơn, hôn lát chán ổng mới hôn môi mình
"Thôi hôn quài dơ mặt" - mình đẩy ổng ra
"Anh rửa miệng rồi"
"Em nói vậy thôi, mai thức sớm kêu em thức dậy luôn. Em về sớm đi công chuyện với ba nữa. Nhà em xa lắm đó"
"Phải gần đây thì ngày nào cũng gặp em rồi"
"Gặp hoài mau chán. Có gì anh đt đi em nói cho nghe"
"Không cho anh nói lại à"
"Em nói anh nghe được rồi. Anh đòi hun không à có muốn nói gì với em đâu"
"Sao không. Mai mà không đi làm là anh thức tới ság nói chuyện với em luôn đấy"
"Có nhiều chuyện nói vậy à"
"Không có cũng nói cho có. Mai em về rồi còn ai ở đây nói chuyện cho anh nghe nữa đâu"
"Dạ...."
"....."
Thật sự thì 2 đứa nói chuyện tới đâu khoảng 11h mới ngủ. Ổng ôm mình ngủ, mình ôm lấy cánh tay ổng ngủ giấc ngon lành luôn. Cảm giác như là mơ vậy. Nhưng không đâu. Cảm giác này là thật và mình hi vọng nó sẽ đi theo mình suốt đường dài phía trước.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip