Tình cờ
Trời nắng như đổ lửa, mặt đường nhựa dường như tan ra dưới cái nắng gắt. Các chiến sĩ có vẻ ung dung vì đường hành quân sẽ ngắn hơn bình thường, chỉ khoảng 7 km, do lần di chuyển này họ chỉ huy một nhóm các tình nguyện viên, nhà báo và một vài phóng viên nhà đài địa phương lên thực địa và viết bài về việc bảo vệ rừng nguyên sinh của kiểm lâm và bộ đội biên phòng trong khu vực này. Mấy nhà báo và phóng viên có vẻ rất ổn, họ đã quen với việc đi hiện trường, trèo đèo lội suối, nên chắc việc leo dốc đường nhựa như thế này cũng không vấn đề gì. Có điều trong nhóm tình nguyện viên, có mấy cô gái yếu hơn cả, họ vừa đi vừa thở dốc, balo trên vai gần như muốn rơi xuống đường. Tiểu đội trưởng của nhóm chiến sĩ đi phía trước thỉnh thoảng hướng về phía sau quan sát, ra hiệu cho các anh em đi cuối đoàn đảm bảo những vị khách của mình không lả đi hay ngất xỉu giữa đường như dạo trước. Kinh nghiệm sương máu của họ là nên để mấy cô liễu yếu đào tơ ở dưới xuôi, nếu không, họ thật sự sẽ dần trở nên đáng ghét trong mắt những người lính biên phòng. Ai mà lo hết cả cho mấy người dài lưng tốn vải đó được. Thấy đồng đội ra chiều đã hiểu ý, anh đứng lại, cách đoàn người một đoạn khoảng 10 mét nói to:
- Chúng ta sẽ hành quân không ngừng cho đến khi tới đơn vị, còn khoảng 5 cây số nữa, mọi người ráng giữ sức nhé!
Sau đó quay người, tiếp tục đi.
Một chú phóng viên đã quen với khu vực này, cũng đã lên đây làm một vài chương trình Tết với người dân tộc thiểu số ở đây, mái tóc hoa râm lưa thưa cố đi những bước dài đuổi theo những bước chân khỏe khoắn của người tiểu đội trưởng. Thấy vậy, những người khác trong đoàn cũng cố gắng rảo bước theo sau. Mấy cô gái cũng vừa chạy vừa đánh vật với balo to trên lưng, hớt hải để không bị bỏ lại. Cơ sở kiểm lâm ở cách thị xã nơi họ dừng xe không xa lắm, vốn dĩ xe có thể chở cả đoàn lên tận nơi, nhưng bị nổ lốp giữa đường, lốp dự phòng lại không có. Mới xuống xe một lúc cho thoáng, tới khi quay lại thì tài xế báo đã chết máy, đạp ga không lên. Họ đang hoang mang thì nghe nói trạm không xa, người dân cũng thường đi bộ tới đó, lại gặp thêm mấy anh biên phòng đang đi hành quân, thế là bác trưởng đoàn liền nhớ họ dẫn lên trạm kiểm lâm.
Nghĩ đến đây, Linh lại nhíu mày nghĩ ngợi. Thời buổi công nghệ số, sao không ai gọi cho bên kiểm lâm điều xe xuống đón đoàn, dù sao cũng nhanh hơn, mà lại chẳng ai bị mệt. Khuôn mặt cô gái nhỏ hơi nhăn nhó, nhưng bước chân vẫn không ngừng. Vài anh bộ đội đi phía sau cô gái lại có dáng vẻ hoàn toàn ngược lại, họ bước những bước chắc chắn, ung dung. Hít một hơi thật sau, xốc lại 10kg hành lí trên vai, Linh đi như chạy tới ngay sau chị gái tóc dài phía trước. Phải quyết tâm, có 5 cây số đường đèo thôi, không có gì mệt hết.
***
Đôi chân nhỏ nhắn dường như muốn đình công sau cuộc vượt đèo 15 cây số lên đến trạm kiểm lâm. Linh đau đến ná thở, trên đôi bàn chân trắng trẻo xuất hiện vài vết thâm do giày tì vào. Loại giày cô đi không phù hợp để đi bộ xa như thế, dù sao, giày đi bộ bám đất tốt hơn là những đôi giày thể thao thời trang, đẹp mà không mấy tác dụng trong những lần đi bộ đường dài. Nhìn đôi chân của mình, lại nhìn đôi giày trắng đã gần như không thể nhận ra do bám đầy bụi đất, cô gái thở dài thườn thượt. Vốn dĩ chỉ nghĩ đây sẽ là một chuyến đi chữa lành, như khóa tu mỗi mùa hè hồi đại học, nào ngờ mới bắt đầu đã gian nan như vậy.
Chị Hiền, cô gái với mái tóc dài cột cao, hai mắt sáng long lanh như sao trời nằm giường bên cạnh Linh dường như đã ngất ngay khi đặt mình xuống giường. Chị ấy vừa lôi vừa kéo được vali hành lí 25 cân lên tận trạm cũng là một điều giỏi giang. Nhớ đến cảnh hồi sáng, Linh hơi nhoẻn cười, giá mà cô gái này dùng lực thêm một chút lúc lôi kéo, thì chắc ba bánh xe còn lại của cái vali sẽ rụng ra như cái đầu tiên, sau bị chị đạp một đạp vì dắt bánh. Chị Hiền là một cô gái đẹp, cũng rất tốt bụng và hào sảng. Chính chị là người đã phát hiện ra đài tỉnh tuyển tình nguyện viên hỗ trợ phóng viên và các kiểm lâm trồng rừng phòng hộ. Nghe nói đài sẽ làm một tour khảo sát động vật trong rừng nguyên sinh nữa, nên những tình nguyện viên như họ có cơ hội được đi theo. Nghĩ đã thấy kích thích, cũng chỉ vì lí do này mà đứa thất nghiệp, lười biếng như Linh đã đeo ba lô lên và chạy theo một người mới quen chưa được 7 ngày tới tận chốn rừng núi này để đi tình nguyện. Về sau khi kể lại chuyện này với "tiểu đội trưởng", anh ấy đã rất thắc mắc sao có thể có người ngốc nghếch như vậy, nhỡ đâu chị Hiền chẳng tốt đẹp gì, nhỡ đâu chị ấy bán cô sang nước khác, cũng có khi cô vẫn vui vẻ theo người ta đếm tiền.
***
Đoàn phóng viên nhà báo đã lên tới trạm kiểm lâm vào khoảng đầu giờ chiều. Các anh chị kiểm lâm đều rất thân thiện, họ và những người nhà đài đều là những người quen biết, nói chuyện rất nhanh hòa hợp, không khí cũng rất phấn khởi. Nhìn sắc mặt ai cũng mệt lả, các kiểm lâm viên liền đưa họ về phòng nghỉ dành cho khách, cả đoàn 15 người chia ra 4 phòng, phòng nam và nữ tách biệt bởi một chiếc cầu thang. Linh và chị Hiền cùng chị phóng viên tên Hòa ở một phòng. Ba nữ nhà báo khác ở phòng còn lại. Đồ đạc cũng không nhiều, họ sắp xếp nhanh rồi đi ăn theo lời mời của trạm, tuy nhiên vì quá mệt, chân hơi rộp lên nên Linh và chị Hiền quyết định không ăn mà nghỉ lại trong phòng.
Khoảng một tiếng sau chị Hòa quay lại, tay cầm 2 chiếc bánh gai đưa một cái cho chị Hiền mới tỉnh ngủ. Chị nói:
- Ăn tạm cái bánh đi không mệt! Chiều mình sẽ lên núi đấy.
Rồi nhìn Linh đang ngồi ngốc trên giường bóp mấy bóng nước đã rộp lên trên đôi chân trắng nõn, liền nhét cái bánh còn lại vào tay cô, nói:
- Đừng bóp ra, thế lâu lành lắm. Mà mấy nữa mình còn đi bộ nhiều, chiều nay còn đi nữa, nếu em bóp ra thành vết thương. Sau buổi chiều này em sẽ thành thương binh luôn đấy.
Linh hơi ngẩn người, nắn bánh trong tay rồi hỏi chị:
- Chiều mình đi trồng cây luôn hả chị?
Chị Hòa vuốt tóc ra sau tai, sau đó lấy lược chải tóc cho mượt, đoạn xoáy tóc thành một củ tỏi lớn búi trên đỉnh đầu. Làm xong trả lược về chỗ cũ nói với Linh:
- Không, chiều mình đi vào rừng nguyên sinh.
Như được lên dây tinh thần, mắt Linh sáng lên, phấn chấn nhìn chị:
- Em tưởng tour đêm phải sang tuần mới có?
Chị Hòa nhìn Linh, rồi lại nhìn chị Hiền đang bóc bánh, chuẩn bị cắn một miếng lớn, nhưng hai mắt vẫn hấp háy nhìn mình mong đợi. Chị bật cười:
- Không, hôm nay là đi xem rìa rừng, theo mấy anh kiểm lâm đi tuần thôi. Tour đêm gì đó của em, thì vẫn theo lịch cũ.
À. Hóa ra là thế. Linh lại ấn ấn lên vết rộp, rồi lại nhúng chân vào chậu nước dưới giường. Chị Hòa xin đâu được vài viên đá lạnh, ngâm một chút cho đỡ sưng để chiều leo núi. Nhưng nhìn vào đôi giầy khốn khổ của mình, Linh nuốt nước bọt. Nghĩ đến việc chiều nay đi rừng với đôi giày không bám đường ấy, không biết sẽ xui rủi như thế nào. Linh hỏi chị Hòa:
- Chị, em có thể hỏi mượn mấy đồng chí kiểm lâm một đôi giày được không? Giày của em, em nghĩ không đi nổii nữa.
Chị Hòa nhìn đôi giày gần như biến dạng màu sắc dưới chân giường Linh, bảo:
- Vậy em đi hỏi xem, phòng mấy chị quản lí quân phục ở cuối dãy ấy.
Linh gật đầu vâng dạ, rồi xỏ dép đi ra khỏi phòng. Chiếc bánh gai mới đang bóc dở được để gọn trên giường.
***
Thời điểm các kiểm lâm bắt đầu đi tuần tối bắt đầu lúc 7 giờ, đoàn người đài truyền hình quyết định chỉ để hai người quay phim và hai phóng viên đi cùng, còn những cộng tác viên, ai muốn đều có để đi theo. Tuy vậy, do đảm bảo tính an toàn, họ không thể đi quá đông. Linh đã cầu xin chị Hòa cho một chỗ để đi theo, dù sao mục đích của chuyến đi này cũng là được trở về với thiên nhiên, trồng cây gây rừng. Đi rừng buổi đêm cũng không phải để lãng mạn hay gì, nhưng cô gái vẫn muốn được trải nghiệm cuộc sống của những kiểm lâm nơi đây.
Thế là xe lăn bánh tầm 1 tiếng từ trạm tới bìa rừng, giữa trời nhá nhem tối của mùa hè, giữa không khí mát lạnh khác hẳn lúc trưa, đoàn người đi nhanh vào rừng theo tiếng gọi của nhiệm vụ công tác. Chỉ có Linh, chị Hiền là đi chẳng có chủ tâm hay trách nhiệm nào đè nặng, hai người họ đi vì sự vui thích ban đầu mà thôi.
Xuống xe lại một khoảnh đất bằng, đoàn người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đều được dẫn đoàn bởi 2 người kiểm lâm. Linh theo nhóm có chị Hiền, chị Hòa, đi về hướng Tây, nhóm còn lại đi men đường rừng theo hướng Bắc. Vừa đi, chị Hòa và anh kiểm lâm nói chuyện với nhau về công việc. Đoạn, anh nói:
- Bình thường kiểm lâm mỗi tuần sẽ kết hợp với bộ đội biên phòng, đi vòng cua rất xa và về trước 1 giờ sáng cho ca trực đêm. Tuy nhiên, hôm nay không phải ngày đó, hơn nữa nếu dẫn theo các bạn, có lẽ bên đó sẽ phải thay đổi đường hành quân cho ngắn hơn, nên chúng ta đi tuần theo hướng ca sáng.
Chị Hòa gật gật đầu.
Mái tóc dài của chị Hiền như nhảy nhót phía sau chị. Linh đi theo các chị bước từng bước rất khó nhọc. Vết rộp trên chân lúc chiều hình như đang nhói lên vài cái. Đôi giày mượn vội của kiểm lâm đang cứu cô gái một bàn thua, nhưng vì giày hơi rộng, lại thêm khi nãy buộc thít chặt ở cổ chân tránh tuột, nên giờ mỗi bước đi là một cực hình. Tuy nhiên, không khí và tâm trạng Linh rất tốt. Mỗi bước đi của họ trên con đường mòn này, giữa nơi giao thoa của đất trời này, không khí đại ngàn bao phủ dường như tỏa ra hơi thở của mẹ thiên nhiên dịu dàng mà xa lạ. Rất lâu rồi, cô gái mới có cảm giác được quay lại vùng quê nhà với không khí trong sạch đến nao lòng như vậy, rời xa phố thị để hưởng một chút vị rừng xanh cũng là một điều đúng đắn.
Rồi anh kiểm lâm dẫn đoàn lại nói:
- Chúng ta sẽ đi vòng sâu vào phía trong, sau đó sẽ đi qua khúc cua để về xe. Đoạn sau sẽ là đường mòn nhỏ hơn, mọi người nhớ bám sát nhau để không lạc nhé.
Vừa nói, anh vừa huơ huơ cái đèn pin trên tay chỉ hướng. Ánh sáng từ đèn len lỏi về phía rừng cây nom như một bức tranh tối màu điểm phát vài giọt sáng. Chị Hiền hỏi:
- Bình thường đi đường, các anh có gặp rắn hay động vật khác không ạ?
Một anh kiểm lâm đi phía sau mấy chị em đáp:
- Có chứ, nhưng khu này đỡ hơn vì đây là rừng trồng rồi. Vào sâu phía trong rừng nguyên sinh, cứ đi 3 mét là gặp một bé Na.
Nghe đến đây, Linh chợt đánh cái rùng mình. Hít một hơi lạnh, lại nghe chị Hiền hỏi:
- Vậy, gặp rồi mà nhỡ,... nhỡ... thì xử lí sao ạ?
Mấy anh kiểm lâm cười cười, rồi trấn an:
- Mấy cô đừng lo quá, mình không làm gì nó, nó cũng không cắn mình. Còn nếu bị cắn, ở trạm có huyết thanh, chích kịp thì sẽ ổn thôi.
Linh gật gật ra chiều đã biết. Lại thấy chị Hòa cười cười nhìn mình. Cô hơi ngẩn ra. Mấy anh kiểm lâm cũng nhoẻn cười nhìn cô. Nãy giờ người duy nhất trong đoàn không nói lời nào chỉ có cô gái này, vậy mà sao mọi người lại có vẻ nhất loạt nhìn sang khiến cô thắc mắc. Chị Hiền khoác vai Linh nói:
- Đừng sợ bé con, chị sẽ bảo vệ em.
Hơi lúng túng, Linh muốn phản kháng lại nghe giọng chị Hòa trêu:
- Mặt em tái mét khi nhắc tới bé Na rồi kìa.
Thế là mọi người được phen rôm rả. Quãng đường đi tuần lại tiếp tục. Linh nhìn anh quay phim vác theo cái máy thật sự rất vất vả, lại nghĩ người ta không than mệt, mình cũng chẳng nên than, đành ráng sức đi theo mọi người tới gần một khe suối cạn. Trời lúc này đã tối hẳn, đèn pin thật sự không đủ sáng để quan sát xung quanh. Trời đêm trong rừng có vẻ lạnh hơn bên ngoài. Anh kiểm lâm dẫn đoàn nhìn mặt mọi người đã thấm mệt, nói:
- Chắc chúng ta nghỉ ở đây 10 phút nhé.
Mọi người nhanh chóng soi đèn kiểm tra xung quanh. Những người lính bắt đầu nhóm một đốm lửa để tiết kiệm chút pin đèn. Linh và chị Hiền ngồi cạnh nhau, còn chị Hòa và anh quay phim đang kiểm tra những thước phim đã thu được trong đoạn đường vừa rồi. Sương bắt đầu giăng đầy trên những tán cây già, mồ hôi của mọi người cũng khô dần do không khí mát lạnh. Họ ngồi quây quanh ngọn lửa, những gương mặt cương nghị của kiểm lâm cùng nét nhu hòa của các cô gái hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng bập bùng. Linh có cảm giác mình đang quay lại thời sinh viên, đi tham quan cùng các bạn học và nhóm lửa trại. Bình thường những lúc như thế này, đám trẻ thường sẽ bắt đầu hát hò hoặc kể chuyện cho nhau nghe. Chị Hiền không muốn im lặng trong không khí này, vì vậy cất tiếng hỏi:
- Em nghe nói đi rừng có nhiều điều kiêng kị lắm. Anh hướng dẫn tụi em được không ạ?
Một người trẻ nhất trong khối kiểm lâm mỉm cười:
- Đều là lời đồn cả thôi. Nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chúng tôi thi thoảng vẫn không dám làm trái. - Đoạn nhìn mặt chỉ huy, thấy anh gật gật đầu, người đó lại tiếp. - Ví dụ như không được gọi tên nhau trong rừng.
Rồi dần dần, anh kể cho hai cô tình nguyện viên, người phóng viên và anh quay phim những câu chuyện kì bí nơi rừng núi. Linh chăm chú nhìn vào ngọn lửa, tai vẫn không lơ là từng lời của người kiểm lâm. Giọng anh trầm, kể rất cuốn hút. Thỉnh thoảng lại ngắt nghỉ rồi hơi cười cười xoa dịu sự lo lắng vừa trỗi dậy trong lòng người nghe, thứ mà anh khơi ra do vài thứ kỳ lạ trong mẩu chuyện anh kể, thỉnh thoảng lại nhấp hụm nước, rồi thỉnh thoảng ngưng ngang để giải đáp những thắc mắc đầy hiếu kỳ của những cô gái miền xuôi.
***
Đường không quá dốc, nhưng đôi chân phồng rộp của Linh đang làm cho quãng đường trở nên khó khăn hơn để bước. Đã thế đèn pin của cô gái còn tắt ngúm bất ngờ, Linh đành dựa vào nhũng người khác để bước theo, cố sức quên đi đôi bàn chân đang kêu gào của mình. Chị Hiền và chị Hòa dường như rất sung sức, họ bước rất nhanh, những người kiểm lâm cũng hăm hở bước đi, quan sát xung quanh, vừa đi vừa chỉ cho mọi người về các cây cao cổ thụ. Phía sau Linh vẫn còn một người, anh ta bước chậm lại, để đảm bảo cô gái nhỏ không quá áp lực, nhưng có vẻ cũng hơi không hài lòng. Đoàn người đi thêm một đoạn nữa, Linh hít sâu một hơi, rồi dùng sức bước lên phía trước.
Vẫn còn một đoạn đường dài nữa để đi, tuy vậy, đôi chân đang dần tê rần mất cảm giác khiến cô gái cần nghỉ ngơi lại. Một anh kiểm lâm được điều động ở lại với Linh, vì giữa nơi rừng núi hoang vu, lại có thể xuất hiện bất ngờ điều gì, mọi người muốn có ai đó ở lại cùng cô gái. Nếu thế lại phiền toái mọi người, Linh đành mặc kệ tất cả, lẽo đẽo đi theo đoàn ở phía sau cùng, quyết không trở thành vật cản đường cho đồng đội. Thế rồi vì sự nỗ lực của cô gái, hai chân cô dường như đã nứt toác vài đường trong đôi giày rộng, và Linh bị buộc nghỉ lại ở cạnh một hòn đá ven bìa rừng. Anh quay phim cũng chị Hòa và một anh kiểm lâm tiếp tục đi tuần tra. Còn chị Hiền và người kiểm lâm còn lại thì nhóm một bếp lửa nhỏ để ngồi lại với Linh.
- Đừng cảm thấy có lỗi, nhiều người mới tới cũng như em vậy. Sau hai ba ngày sẽ quen thôi.
Anh kiểm lâm cười cười nhìn Linh an ủi. Chị Hiền vuốt vuốt mái tóc, rồi như ngứa ngáy gì đó, chị kéo ống quần lên lộ ra bắp chân thon thả trắng trẻo đang chi chít những đốm đen nho nhỏ. Mặt chị thoáng chốc tái mét, suýt nữa hét lên. Nhưng dường như nhớ tới câu chuyện của anh kiểm lâm lúc trước, chị mím chặt môi kéo áo Linh. Khi cô gái quay sang, ánh mắt dường như hơi run lên, quay sang hỏi người lính:
- Anh ơi, vắt bám lên người thì phải làm sao ạ?
- Chờ nó hút no máu là sẽ nhả ra thôi!
Không khí bỗng chốc sượng ngắt như tờ. Linh nhìn vào bắp chân của chị Hiền, rồi lấy tay phủi phủi mấy con vắt ra khỏi người chị. Anh lính bật cười, đưa một lọ xịt mới lấy ra từ túi phía sau:
- Dùng cái này nhanh hơn này.
***
Rồi thì như một bức tranh, không khí xung quanh bắt đầu yên ắng dần. Chị Hiền và anh kiểm lâm ngồi bên bếp lửa nói chuyện to nhỏ gì đó. Linh thì cởi giày, tháo cả tất ra để kiểm tra vết rộp trên chân hồi chiều, giờ đã bay mất một mảng da. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn dưới ánh lửa bập bùng càng trắng đến chói mắt, mấy vết thương trên chân thật sự khiến người khác đau lòng. Chị Hiền đưa cho Linh một gói urgo lớn, kêu cô băng lại rồi hãy đi tất vào. Linh cảm thấy nếu mình cứ ngồi trước mặt người khác mà giơ chân lên sẽ hơi kỳ cục, liền lùi ra sau, tựa người vào một hòn đá, hì hụi dán urgo lên chân. Đôi chân tê rần đã chẳng cảm nhận được đau đớn nữa. Linh tựa sâu người hơn vào hòn đá phía sau, gần như dựa cả thân trên lên hòn đá. Dường như hòn đá này có hình dáng rất vừa vặn, tựa vào rất dễ chịu. Lại vẻ như cả ngày hôm nay mệt nhoài, khiến cô gái chỉ cần ngả lưng ra liền có thể ngủ mất, Linh khép mắt lại, cuộn người tựa cả một bên người vào vách đá, thả chậm hơi thở.
Tiếng bếp lửa lách tách và tiếng nói chuyện rì rầm của chị Hiền và anh kiểm lâm gần như biến mất trong thoáng chốc. Linh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng tim đập của chính mình. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi. Cô phải ngồi máy bay hai giờ đồng hồ từ Nam ra Bắc, rồi lại ngồi xe thêm gần 8 tiếng để đến trạm kiểm lâm, rồi còn đi bộ thêm rất lâu tới tận giờ vẫn chưa được nghỉ. Kết quả của việc bốc đồng bỏ việc chạy lên núi là thân thể gần như rã rời, hai chân phồng rộp rất thảm. Linh nghĩ rằng mình có thể cứ ngồi như thế này mà ngủ gục bất thình lình lúc nào không hay.
Rồi bất chợt, Linh nhận ra có gì đó không đúng. Hình như hòn đá này, đang thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip