Hình bóng trong gương
Có những sáng thức dậy, cậu nhìn thấy một người khác trong gương. Không hẳn là cậu, nhưng cũng chẳng thể là ai khác. Ánh mắt trong đó dường như từng biết yêu, từng đau, từng chết đi vì điều gì đó đã vụn vỡ không thể gọi tên. Thế nhưng, giờ đây, nó chỉ nhìn lại cậu — im lặng, dửng dưng như bức tượng đá đã quên mất ý nghĩa của chuyển động.
Cậu không còn nhớ rõ lần cuối cùng cậu gọi tên cô là khi nào. Có thể là trong mơ, nơi những từ ngữ vỡ tan như thủy tinh trong cổ họng. Hoặc có thể chưa bao giờ, bởi có những thứ chỉ tồn tại khi không được gọi ra.
Người ta nói tình yêu là một phép màu. Nhưng cậu thì nghĩ đó là một nghi thức tự trấn an, như cách một tín đồ lặng lẽ cầu nguyện trong đêm, dù biết rõ chẳng có ai lắng nghe. Và cậu đã yêu cô theo cách đó — từng đêm, âm thầm, tuyệt vọng, giống như việc cố giữ lại một khúc thánh ca đã bị lãng quên, chỉ còn vang vọng đâu đó trong mê cung của trí nhớ.
---
Ngày cô nói rằng mình đang yêu, giọng cô rất nhẹ, như thể không muốn làm đau ai. Nhưng đau vốn dĩ không cần lời, nó tự tìm đường đến bằng những im lặng kéo dài đến vô tận. Cậu đã cười, nhẹ như gió, như thể niềm đau ấy là một bí mật đáng giữ.
Sau ngày đó, cậu không còn viết nữa. Những trang sổ trắng dần phủ bụi, như tấm khăn che phủ lên bàn thờ cũ kỹ nơi một Chúa không còn được nhắc đến. Không phải cậu mất đi ngôn từ, mà là mọi thứ đã trở thành vết thương — và vết thương thì không viết ra được, chỉ có thể mang theo, như một hình thánh giá bằng đá nặng trĩu trên vai.
---
Có một lần, trong đêm say, cậu tưởng mình thấy cô. Một dáng hình mờ nhòe dưới ánh đèn đường. Cô quay lại, đôi mắt đầy xa lạ, như thể chưa từng quen biết cậu. Cậu mỉm cười. Nụ cười giống hệt bức tượng thánh mà cậu từng thấy trong một nhà nguyện cũ — tàn nhẫn và dịu dàng cùng lúc, như đang tha thứ, nhưng không phải cho cậu.
Từ đó, mỗi buổi tối, cậu đi qua con phố đó, không phải để tìm cô, mà để tìm chính mình trong cái khoảnh khắc được nhìn thấy một phiên bản đã biến mất. Có những đêm gió nổi lên, cát bụi bay mù mịt, và cậu nghĩ — có lẽ tất cả những gì từng là thật, giờ chỉ là tro bụi, bay lạc trong mê cung ký ức.
---
Cậu bắt đầu làm những điều kỳ lạ. Đặt một chiếc ghế trống trước cửa sổ mỗi sáng, như thể chờ một người đã chết. Pha hai tách trà dù chỉ một người uống. Cắm một bông hoa duy nhất vào lọ, rồi để nó héo đi mà không thay mới. Mọi hành động đều có vẻ điên rồ, nhưng chúng là nghi lễ — những dấu hiệu không ai đọc được, như những biểu tượng tôn giáo cổ xưa khắc vào đá, đợi chờ một người đủ đau để hiểu.
Một lần, khi đang đứng giữa ngã tư, cậu nhìn thấy dòng xe cuốn qua như một dòng chảy lớn đang cuốn theo những mảnh vụn của đời sống. Cậu bỗng nghĩ: có lẽ con người cũng như những con đường — giao nhau rồi rẽ nhánh, chẳng ai thực sự gặp ai, chỉ là lướt qua trong đúng một khoảnh khắc của định mệnh. Và có lẽ, tình yêu cũng thế.
---
Thời gian trôi qua như một kẻ trốn chạy, cậu không đếm nữa. Chỉ nhớ rằng, lần cuối cùng nghe thấy giọng cô là qua một đoạn ghi âm cũ. Cô cười. Tiếng cười nhẹ như ánh sáng soi qua tấm kính màu trong nhà thờ. Và rồi tất cả chìm vào im lặng.
Có những buổi chiều, cậu thấy mình đang ngồi giữa căn phòng không bật đèn, tay ôm một bức ảnh đã úa màu. Cậu không khóc. Chỉ đơn giản là không còn gì để mất. Trái tim, từng là thánh đường chứa đầy lời cầu nguyện, giờ chỉ là nơi hoang phế, đầy cỏ dại và ký ức mục nát.
---
Vào một đêm mưa, cậu mơ thấy mình đi giữa một cánh đồng trắng, nơi tất cả mọi âm thanh bị hút sạch. Có một cô gái đang đi phía trước, tay cầm một chiếc gương. Khi cô quay lại, cậu không nhìn thấy mặt cô, chỉ thấy chính mình trong chiếc gương ấy — mờ nhòe, xa lạ, như thể chưa từng tồn tại.
Cậu không gọi cô. Không chạy đến. Chỉ đứng đó, cho đến khi cô khuất dần vào sương.
---
Và sáng hôm sau, chiếc gương trong phòng cậu vỡ thành từng mảnh nhỏ. Không phải do tác động nào rõ ràng. Nhưng cậu biết, đó là dấu hiệu. Rằng một phần của cậu đã biến mất cùng với cô, trong một chiều nào đó mà không còn thời gian.
Không ai hỏi cậu về cô nữa. Họ quên. Nhưng cậu thì vẫn nhớ — không phải gương mặt, không phải giọng nói, mà là cảm giác được ngồi cạnh cô trong những ngày chưa biết tên của cô là buồn.
---
“Anh đã ổn hơn rồi…” — cậu từng viết như thế vào một trang giấy đã bị nước mưa làm nhòe đi. Nhưng rồi cậu xé nó ra, từng mảnh, như cách người ta cắt một tấm thánh thư khi lòng không còn đủ đức tin.
---
Có lẽ con người không bao giờ thực sự “ổn” lại. Chỉ là họ học cách sống cùng với những khoảng trống. Như cách Chúa vẫn im lặng trước mọi lời cầu nguyện. Như cách những tình yêu đơn phương trôi đi mà chẳng ai gọi tên.
Và rồi, cậu cũng im lặng. Như một nhà nguyện không người lui tới. Nhưng ở đâu đó, trong gió, vẫn còn vọng lại tiếng cười của cô — nhẹ như tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip