Những vai diễn không hồi kết

Tiếng chuông báo thức réo lên như một nhát dao cắt ngang giấc mộng rời rạc. Cô mở mắt, trần nhà trắng xóa đè nặng lên ngực, như một bức tranh vô nghĩa bị quên lãng giữa bảo tàng. Mùi thuốc lá cũ vương trên chăn gối, những dấu vết nhạt nhòa của một đêm không rõ hình dạng.

Cô là ai? Câu hỏi đó cứ quẩn quanh như một con bướm mắc kẹt trong lọ thủy tinh. Gương mặt phản chiếu trong gương trống rỗng, đôi mắt lặng như nước hồ tù. Xung quanh cô là những bức tường, những vách ngăn vô hình dựng lên bởi một thế giới đang tự sụp đổ. Một thế giới được tô vẽ bằng những màu sắc nhân tạo, như vở kịch đã viết sẵn, nơi mọi con người chỉ là những diễn viên bị trói buộc vào vai diễn của chính mình.

Cô bước ra khỏi căn hộ. Thành phố bên ngoài là một mê cung của những con đường dọc ngang, của những gương mặt vô danh lướt qua nhau không một lời chào. Một thế giới nơi mỗi cá nhân là một bánh răng nhỏ trong cỗ máy khổng lồ, quay cuồng trong những quy luật bất biến. Những bảng quảng cáo khổng lồ chiếu rọi hình ảnh những thân thể trần trụi, những nụ cười rạng rỡ nhưng vô hồn. Tất cả là một lời nhắc nhở rằng con người sinh ra để tiêu thụ, để bị tiêu thụ.

Tại một quán bar, cô gặp lại gã đàn ông đêm qua. Hắn gọi một ly rượu, ánh mắt lướt qua cô như thể cô là một vật trang trí trong khung cảnh tẻ nhạt này. Cô cười nhạt, nâng ly rượu lên môi. “Anh nghĩ thế nào về tự do?” Cô hỏi, giọng nói vỡ ra như bọt khí trong ly champagne. Gã đàn ông nhướn mày, rồi bật cười. “Tự do không tồn tại. Chỉ có vai trò mà chúng ta được giao.”

Cô lặng lẽ nhìn gã, thấy trong hắn hình bóng của những con người khác. Những người tin rằng thế giới này có thể vận hành mà không cần nghi ngờ. Những kẻ tự nguyện đeo xiềng xích, mỉm cười trong lồng giam mà không hề nhận ra.

Một buổi sáng khác, cô tỉnh dậy trong căn phòng trống rỗng. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cô gái đang đứng đó, nhưng đôi mắt cô không nhìn thấy chính mình. Cô mặc một bộ váy đỏ, màu sắc rực cháy như một vết thương hở miệng.

“Cô có biết vì sao thế giới này vận hành như vậy không?” Một giọng nói vang lên từ bên trong cô, hay có lẽ từ chính bức tường đối diện. “Bởi vì con người tin rằng họ có thể sở hữu lẫn nhau. Họ đóng vai trò của mình mà không hề đặt câu hỏi. Và khi có kẻ muốn bước ra khỏi kịch bản, họ bị nghiền nát.”

Cô cười nhạt. Có phải đó là lý do mà cô vẫn ở đây? Là một phần của vở kịch, hay chỉ là một tấm phông nền không ai buồn nhìn đến? Cô nhớ đến những người phụ nữ cô từng gặp, những người bị bóp nghẹt bởi những kỳ vọng vô hình. Những người bị giam cầm trong những vai trò mà xã hội áp đặt, dù là một nữ thần đầy quyền lực hay một nô lệ tầm thường. Sự khác biệt giữa họ là gì, nếu tất cả đều chỉ là những con rối?

Cô bước ra khỏi căn phòng, lần này không có ý định quay lại. Thành phố vẫn quay cuồng như một cỗ máy bất tận, nhưng cô không còn là một bánh răng nữa. Cô muốn tan biến, muốn trở thành khoảng trống giữa những dòng người, để không còn ai có thể chạm vào cô, để không còn ai có thể đặt một cái tên lên cô.

Nhưng liệu đó có phải là tự do không? Hay chỉ là một ảo ảnh khác, một tầng xiềng xích mới mà cô tự tròng vào cổ mình?

Cô không biết. Và có lẽ, sẽ không bao giờ biết.

Một cơn mưa rơi xuống, cuốn trôi tất cả những sắc màu nhân tạo. Thành phố chỉ còn lại một màu xám vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip