chương 11

Phó Vân Chiêu đang xử lý tài liệu cho cuộc họp tuần thì bị gọi xuống bộ phận hành chính.

Một nhân viên cấp trung, trưởng nhóm hành chính, chỉ trích gay gắt:
“Dự án này rõ ràng là sai số liệu. Cậu là người nhập báo cáo cuối cùng, phải có trách nhiệm!”

Cậu bình tĩnh giải thích: “Tôi chỉ tổng hợp theo bảng đã duyệt. Phần phân tích không thuộc nhóm tôi.”

Nhưng người kia vẫn tiếp tục ép buộc, giọng điệu khinh thường lẫn chế giễu:
“Ngồi trong văn phòng chủ tịch thì giỏi lắm à? Làm sai thì cũng không thoát được trách nhiệm!”

Xung quanh có vài ánh mắt nhìn qua, xì xào. Có người cố tình ghi lại hình ảnh. Dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu – có người không vừa mắt với việc Phó Vân Chiêu “được ưu ái” quá mức.

---

Lãnh Dạ đang họp với ban giám đốc.

Giữa lúc một giám đốc tài chính đang báo cáo, thư ký ghé tai anh thì thầm vài câu. Gương mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống.

Một giây sau, anh đặt bút xuống bàn.

“Dừng họp.” – Giọng anh không cao, nhưng lạnh như băng – “Tôi có việc cần xử lý.”

Không ai dám hỏi.

---

Văn phòng hành chính.

Khi trưởng nhóm kia còn đang nói lớn, cửa đột nhiên mở ra. Lãnh Dạ bước vào, không báo trước, không thư ký, không trợ lý theo sau.

Phòng làm việc như đóng băng.

Ánh mắt Lãnh Dạ quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên Phó Vân Chiêu. Cậu đứng thẳng, lưng ướt mồ hôi nhưng không cúi đầu.

Anh quay sang người vừa gây chuyện, giọng không cảm xúc:

“Tôi nghe báo cáo số liệu sai thuộc trách nhiệm của ai?”

Người kia lắp bắp, sắc mặt trắng bệch: “Tôi… tôi chỉ—”

“Cậu.” – Anh cắt lời, nhìn thẳng – “Tạm đình chỉ công tác. Bộ phận nhân sự sẽ làm việc với cậu.”

Người đó định phản đối, nhưng ánh mắt Lãnh Dạ quá lạnh, đủ khiến bất kỳ lời nào cũng nghẹn lại nơi cổ.

Anh quay sang các nhân viên còn lại: “Bản báo cáo gốc, gửi tôi trong 10 phút. Ai có bản gốc dự thảo, lập tức nộp. Nếu không tìm được người thật sự gây lỗi, cả nhóm hành chính ngừng toàn bộ công việc.”

Không ai dám lên tiếng.

Xử lý xong, Lãnh Dạ quay sang Vân Chiêu, giọng dịu hơn, nhưng không quá mềm:

“Lên văn phòng.”

Không chờ đồng ý, anh đã đi trước.

---

Về đến phòng làm việc, anh rót cho cậu ly nước ấm, đặt xuống bàn. Rồi mở sổ ghi chú, gạch mạnh một dòng trong trang danh sách:

– Tránh để Vân Chiêu tiếp xúc với bộ phận không cần thiết.

Một lát sau, khi cậu định nói lời cảm ơn, anh chỉ đáp đơn giản:

“Gặp chuyện như vậy, lần sau không cần im lặng. Gọi cho tôi.”

Giọng nói vẫn đều đều, nhưng bàn tay đặt lên mặt bàn, khớp ngón tay căng nhẹ, cho thấy anh đang cố giữ bình tĩnh.

Không phải vì giận dữ với người ngoài.

Mà là… sợ. Sợ nếu đến muộn một chút nữa – người kia sẽ bị tổn thương mà anh không kịp ngăn.

Đó là lần đầu tiên Lãnh Dạ tự mình ra mặt công khai vì cậu.

Và từ hôm đó, tất cả mọi người đều biết:
Phó Vân Chiêu – không ai được chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip