chương 16
Sáng sớm. Ánh nắng còn chưa xuyên nổi qua lớp mây dày, bầu trời u tịch như vẫn còn ngủ muộn.
Lãnh Dạ đứng trước cửa phòng Phó Vân Chiêu, tay cầm chiếc áo khoác đã được ủ ấm. Cửa hé mở một khe, anh không vào ngay mà gõ nhẹ hai tiếng.
Bên trong, giọng cậu vang lên, hơi khàn: “Tôi dậy rồi.”
Lãnh Dạ đẩy cửa vào, đặt áo khoác lên ghế, sau đó đưa cho cậu một cốc nước ấm. “Uống chút đi, trời hôm nay lạnh.”
Phó Vân Chiêu gật đầu nhận lấy. Lúc nhận, đầu ngón tay hơi chạm vào tay anh – lạnh buốt. Cậu thoáng ngước lên: “Anh dậy sớm thật.”
“Thói quen.” Anh đáp, đơn giản.
Ăn sáng xong, hai người lên xe ra sân bay. Dọc đường, Lãnh Dạ giữ im lặng, ánh mắt vẫn luôn dừng nơi kính chiếu hậu, thỉnh thoảng liếc về phía người ngồi bên. Phó Vân Chiêu không nói nhiều, nhưng đột nhiên cất tiếng:
“Anh luôn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ thế này… không mệt à?”
Lãnh Dạ quay đầu sang nhìn cậu, khẽ cong môi: “Nếu là cho cậu, thì không.”
Phó Vân Chiêu im lặng giây lát, rồi hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, không đáp.
Lúc làm thủ tục, anh đẩy vali của cả hai, đưa vé, sắp xếp lối đi riêng. Lúc ngồi đợi trong phòng chờ VIP, cậu lại cất tiếng: “Chuyến bay sớm như vậy… anh không cần xử lý gì thêm à?”
“Không cần.” Lãnh Dạ liếc qua, ánh mắt nhẹ mà sâu. “Trừ phi cậu muốn tôi ở lại thêm vài ngày.”
Phó Vân Chiêu nhíu mày nhẹ, không rõ là vì câu nói hay vì tách cà phê trong tay quá đắng.
Lên máy bay, Lãnh Dạ kéo chăn cho cậu, đặt tai nghe, nghiêng người điều chỉnh gối cổ cho đúng vị trí. Cậu không từ chối, chỉ nói một câu: “Tôi tự làm được.”
“Tôi biết.” Anh đáp, “Nhưng vẫn muốn làm.”
Đó là câu cuối cùng trên chuyến bay. Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh. Lãnh Dạ đợi cậu đứng lên rồi mới bước theo sau.
Trên xe trở về thành phố, Phó Vân Chiêu thở dài một hơi, đầu hơi ngả về phía sau ghế.
“Về công ty luôn sao?” Cậu hỏi.
“Không.” Lãnh Dạ nhìn thẳng phía trước, giọng kiên quyết. “Hôm nay cậu nghỉ. Tôi đã xử lý rồi.”
“…Cảm ơn.”
Lãnh Dạ không đáp. Nhưng ánh mắt anh phản chiếu một tia sáng hiếm có – như thể chỉ vì một câu “cảm ơn” ấy, anh có thể tiếp tục làm tất cả, không mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip