chương 17


Văn phòng rộng, nhưng chỉ có hai người.

Phó Vân Chiêu đến đúng giờ mỗi sáng. Không sớm, không muộn. Mở cửa ra, bao giờ cũng thấy Lãnh Dạ đã ở đó, đang đọc tài liệu bên cửa sổ, hoặc chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Trên bàn phụ đã sẵn laptop, trà hoa cúc vẫn còn nóng, và một tệp tài liệu mới được kẹp gọn. Đôi khi có thêm một chiếc khăn nhỏ, hay một gói kẹo bạc hà đặt cạnh chuột máy tính — những thứ nhỏ nhặt, nhưng chưa bao giờ thiếu.

Cả buổi sáng, hai người không nói nhiều. Cùng ngồi làm việc, mỗi người một nhịp riêng, nhưng vẫn ăn ý đến kỳ lạ. Chỉ cần Phó Vân Chiêu hơi dừng lại, Lãnh Dạ sẽ tự nhiên đặt một bản phân tích khác lên bàn cậu, không cần hỏi.

Lúc nghỉ trưa, Lãnh Dạ luôn là người đứng lên trước, mang theo hộp cơm đã được chuẩn bị kỹ. Phần của Phó Vân Chiêu bao giờ cũng được chọn theo vị nhạt, thanh, không dầu mỡ. Anh đặt đũa xuống bên tay phải cậu, rót nước ấm, rồi mới ngồi xuống đối diện.

“Ăn đi, hôm nay có canh củ sen.”
Anh nói nhẹ, như thói quen.

Phó Vân Chiêu chỉ gật đầu. Không nhiều lời.

Buổi chiều, họp hành, xử lý hợp đồng, phê duyệt dự án. Khi cần, Lãnh Dạ sẽ để cậu nói. Nếu ai ngắt lời, anh lập tức chen vào, giọng lãnh đạm, ánh mắt lạnh tanh. Không cần quát mắng, nhưng cũng đủ để không ai dám tùy tiện lần hai.

Về lại văn phòng,anh đặt một cốc trà mới bên cạnh cậu, đậy kín nắp sợ nguội nhanh, rồi lại trở về chỗ làm việc.

Cả ngày chỉ thế. Không lời yêu thương, không hành động rõ ràng. Nhưng từng chi tiết đều mang theo sự để tâm khôn khéo, âm thầm mà chắc chắn.

Trong mắt mọi người, Phó Vân Chiêu chỉ là nhân viên bình thường. Nhưng trong mắt Lãnh Dạ, cậu là người cần được che chở, bảo vệ và chăm sóc – từng chút một, dù cậu chưa từng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip