chương 19


Lãnh Dạ chọn một nhà hàng nhỏ yên tĩnh, không ồn ào, không xa hoa. Ánh nến vàng dịu, nhạc nền là bản dương cầm không lời, từng chi tiết đều được anh sắp xếp cẩn thận. Mỗi thứ đều nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng đủ để thể hiện sự coi trọng của anh với buổi tối hôm nay.

Phó Vân Chiêu đến đúng giờ. Cậu bước vào, ánh mắt lướt qua không gian một vòng, không nói gì, rồi ngồi xuống chỗ đối diện anh. Tất cả như bình thường — cậu vẫn là cậu, trầm tĩnh, lạnh nhạt, như mọi ngày.

Lãnh Dạ chọn món cho cả hai, rồi lặng lẽ quan sát cậu ăn. Anh không mở lời suốt nửa bữa, chỉ khi món tráng miệng được dọn lên, mới khẽ buông đũa, ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

“Phó Vân Chiêu.”

Cậu ngẩng lên. Một ánh nhìn bình thản.

Giọng Lãnh Dạ trầm thấp, chậm rãi như từng chữ đã được chuẩn bị từ lâu:

“Tôi thích cậu.”

Không hoa mỹ, không vòng vo. Không chờ đúng thời điểm, chỉ là — không thể kìm nữa.

Cậu im lặng. Không bất ngờ, không phản ứng thái quá. Chỉ nhìn anh một giây thật sâu, rồi nhẹ giọng:

“Ừm… tôi đã nhận ra.”

Lãnh Dạ hơi ngẩn ra. Một câu trả lời không từ chối, cũng chẳng chấp nhận. Nhưng với anh, chỉ cần vậy đã là đủ.

Không khí không gượng gạo. Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, như thể lời tỏ tình vừa rồi chỉ là một câu chuyện bình thường giữa hai người quen lâu. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến lòng Lãnh Dạ chấn động hơn cả những lời cảm động hay nước mắt.

Bên ngoài trời đêm yên tĩnh. Trong ánh nến chập chờn, anh lặng lẽ nhìn bóng cậu phản chiếu lên ly rượu thủy tinh.

Phó Vân Chiêu không cự tuyệt. Không rời đi. Vẫn ngồi đó, đối diện anh, như bao buổi tối khác.

Chỉ vậy thôi — là đủ khiến lòng Lãnh Dạ rộn ràng, âm thầm mỉm cười.

Lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy bản thân như bước gần thêm một bước. Một bước ngắn, nhưng lại như đi hết nửa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip