chương 20

Sau buổi tối ấy, không ai nhắc lại lời tỏ tình. Phó Vân Chiêu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn ngồi ở chiếc bàn trong văn phòng Lãnh Dạ, như mọi ngày.

Cho đến chiều thứ Sáu, khi công việc kết thúc, Lãnh Dạ đứng dậy, dọn qua vài tập hồ sơ rồi bất ngờ lên tiếng:

“Cuối tuần... về nhà tôi.”

Phó Vân Chiêu ngước lên, ánh mắt thản nhiên: “Có việc gì sao?”

Lãnh Dạ dừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào cậu: “Tôi muốn cậu sống cùng tôi.”

Không vòng vo. Không ép buộc. Nhưng không để cậu từ chối.

Phó Vân Chiêu im lặng ba giây. Rồi chỉ nhẹ giọng: “Ừ.”

Một tiếng đơn giản, không ngạc nhiên, không chần chừ. Như thể từ đầu, cậu đã biết sẽ có ngày này.

Lãnh Dạ không nói thêm. Anh chỉ cầm lấy áo khoác, nhìn đồng hồ: “Tôi đưa cậu về dọn đồ.”

Chiếc xe màu đen dừng trước khu trọ nhỏ, ánh chiều rọi qua mặt kính chiếu sáng gương mặt anh. Lãnh Dạ không để tài xế xuống, tự mình mở cửa xe, theo Phó Vân Chiêu bước vào căn phòng tầng ba.

Căn phòng đơn giản, sạch sẽ, nhưng thiếu hơi ấm. Đồ đạc ít, quần áo gấp gọn trong tủ. Cậu không có gì nhiều – dọn chỉ mất mười phút.

Lãnh Dạ không để cậu động tay. Anh tự mở tủ, lấy từng chiếc áo, xếp vào vali. Cẩn thận, ngăn nắp, như thể từng món đều quý giá.

Phó Vân Chiêu đứng bên nhìn, không ngăn cản. Khi anh khép khóa vali lại, cậu chỉ nói một câu:

“tôi tự xách vali .”

Lãnh Dạ cầm lấy túi sách, trả lời thản nhiên: “Tôi xách được.”

Xuống cầu thang, anh giữ vali tay phải, tay trái cầm túi, thi thoảng ngoái lại nhìn để chắc cậu đi phía sau không vướng bước. Ra đến xe, anh mở cốp, cất đồ cẩn thận, sau đó lại mở cửa ghế phụ, cúi người nói nhỏ:

“Lên xe.”

Phó Vân Chiêu im lặng ngồi vào. Cửa đóng lại, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khu trọ cũ kỹ.

Trên đường về, Lãnh Dạ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ liếc về phía người bên cạnh qua gương chiếu hậu. Trong lòng anh, một cảm giác yên ổn bắt đầu lan rộng — như thể cuối cùng cũng đem được người ấy về bên cạnh, không còn cách một cánh cửa nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip