chương 21

Căn nhà ba tầng giữa khu biệt thự yên tĩnh được dọn dẹp lại một lần nữa trước khi Phó Vân Chiêu dọn vào. Không cần nói nhiều, Lãnh Dạ đã cho người thay toàn bộ đồ dùng trong phòng ngủ dành riêng cho cậu — từ đệm giường, bàn học, cho tới đèn ngủ, cả bộ bàn trà nhỏ bên cửa sổ.

Buổi sáng đầu tiên sống chung, Lãnh Dạ thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh vào bếp, cuộn tay áo sơ mi, lặng lẽ nấu bữa sáng. Cháo trắng nóng hổi, trứng hấp mềm, rau xào nhẹ tay, khẩu vị đúng theo những lần anh âm thầm quan sát.

Phó Vân Chiêu xuống bếp, nhìn bàn ăn đã bày sẵn, chỉ nhẹ giọng: “Anh dậy sớm?”

Lãnh Dạ kéo ghế cho cậu, giọng thản nhiên: “Quen rồi.”

Sau bữa sáng, anh lấy áo khoác, cầm theo tài liệu, chờ cậu thay giày xong rồi cùng nhau ra xe. Dù tài xế luôn sẵn sàng, nhưng sáng nào anh cũng tự mình lái.

Tan làm về, trong khi cậu lên phòng xem tài liệu, anh vào bếp nấu cơm. Anh không để giúp việc động vào — chỉ mình anh mới được tự tay chăm sóc người kia từng chút.

Áo sơ mi của Phó Vân Chiêu treo gọn trong tủ, được anh mang đi giặt tay riêng. Cà vạt cậu tháo ra sau giờ làm, anh gấp gọn và đặt lại vào hộp. Đôi khi anh đứng lặng trước cửa phòng cậu vài giây, xác nhận đèn còn sáng mới quay về phòng mình.

Cuối tuần, Lãnh Dạ dậy sớm như thường lệ, đi siêu thị tự tay chọn đồ. Anh nhớ rõ cậu thích táo vàng, không chua, bánh mì phải loại không đường, còn nước trái cây thì chỉ uống nho đen.

Có lần, cậu cầm dao gọt trái cây trong bếp, Lãnh Dạ bước đến lấy nhẹ ra khỏi tay cậu:
“Để tôi làm.”

Phó Vân Chiêu không tranh. Chỉ lùi lại, im lặng nhìn anh gọt xoài, từng nhát gọn gàng, đều đặn.

Anh quen làm những việc nhỏ ấy rồi. Không cảm thấy phiền. Chỉ cần thấy người ấy ăn ngon, ngủ yên, không mệt mỏi — vậy là đủ.

Mỗi ngày qua đi, sinh hoạt tưởng như bình thường. Nhưng với Lãnh Dạ, mỗi lần rót nước, mỗi lần nấu ăn, mỗi lần lặng lẽ điều hòa nhiệt độ trong phòng cậu đều là sự dịu dàng duy nhất anh biết thể hiện.

Lặng thầm, không lời, nhưng từng chút đều là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip