chương 25 phiên ngoại tuần trăng mật

Một căn biệt thự nhỏ bên bờ biển phía Nam, tách biệt với thế giới, chỉ có sóng vỗ rì rào và nắng trải dài trên cát trắng.

Buổi sáng đầu tiên ở nơi xa lạ, Lãnh Dạ đã dậy sớm. Anh không muốn đánh thức người bên cạnh, nên chỉ khẽ kéo chăn lên cho Phó Vân Chiêu rồi rời khỏi giường. Căn bếp nhỏ nhanh chóng vang lên tiếng lách cách, mùi bánh mì nướng và trứng ốp lan khắp phòng.

Khi Phó Vân Chiêu tỉnh dậy, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn gỗ ngoài ban công, đối diện biển. Cậu nhìn bàn tay đã đặt tất cả mọi thứ đúng vị trí mình quen dùng: cốc sữa ấm, khăn giấy bên tay trái, và lọ mứt vị cam mình từng nói “ăn được”.

Không ai nói nhiều. Sau khi ăn sáng, Lãnh Dạ chuẩn bị sẵn kem chống nắng, khăn, kính mát cho cậu rồi nói:

“Đi dạo một chút không? Anh đã chuẩn bị giày cho em rồi.”

Phó Vân Chiêu gật nhẹ. Hai người bước dọc bờ biển, sóng xô ướt gấu quần. Gió nhẹ thổi tóc cậu bay, Lãnh Dạ lập tức giơ tay vén lại, cử chỉ rất tự nhiên, không gượng gạo.

Buổi trưa, Lãnh Dạ dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ ở làng chài gần đó. Cả hai ngồi bên cửa sổ gỗ, nhìn ra biển. Khi món cá được mang lên, Lãnh Dạ dùng đũa khéo léo gỡ sạch xương, đặt phần thịt mềm vào chén của cậu, không nói một lời.

Phó Vân Chiêu chỉ cúi đầu ăn, không từ chối, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt.

Chiều đến, họ về lại biệt thự, nằm dài đọc sách trong ánh nắng dịu. Lãnh Dạ không rời mắt khỏi cậu, thỉnh thoảng lại đặt thêm ly nước mát, điều chỉnh điều hoà nếu thấy cậu khẽ nhíu mày vì nắng quá gắt.

Tối đó, họ tắm biển cùng nhau. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả mặt biển. Lãnh Dạ sợ nước lạnh, vẫn xuống bơi cùng cậu. Khi Phó Vân Chiêu ra trước, anh là người chạy vội đến lấy khăn, lau khô từng giọt nước trên tóc, rồi cúi đầu sấy tóc cho cậu như mọi ngày.

Đêm đó, cả hai nằm sát bên nhau.

Lãnh Dạ vòng tay ôm lấy người kia, giọng trầm thấp vang lên nơi cổ cậu:

“Cảm ơn em... vì đã để anh có thể yêu em rõ ràng, từng ngày một.”

Phó Vân Chiêu không nói gì, chỉ khẽ nhích người vào gần hơn.

Lãnh Dạ siết nhẹ tay, mỉm cười.

Tuần trăng mật trôi qua không có gì quá đặc biệt — không bất ngờ, không những lời ngọt ngào — nhưng từng chi tiết đều thấm đẫm sự quan tâm và bình yên.

Và với Lãnh Dạ, bình yên bên người mình yêu như thế… là thứ hạnh phúc nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip