chương 4
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cổng công ty nhỏ nơi Phó Vân Chiêu làm việc.
Cửa kính hạ xuống, tài xế lịch sự nói: “Chủ tịch Lãnh mời cậu Phó lên xe.”
Phó Vân Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đồng nghiệp đẩy nhẹ ra cổng. Trong ánh mắt kinh ngạc của cả công ty, cậu đành bước lên xe.
Bên trong, Lãnh Dạ đã ngồi sẵn, như thể mọi chuyện là điều hiển nhiên.
“Ngồi đi.” – Anh nói, giọng không mang cảm xúc nhưng lạ thay lại không tạo áp lực.
Trên xe có sẵn một cặp tài liệu đã ghi tên Vân Chiêu, cùng một hộp bánh sandwich còn ấm.
“Ăn đi. Tôi nghe nói cậu hay bỏ bữa sáng.” – Lãnh Dạ nói, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Vân Chiêu ngơ ngác, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy hộp bánh.
---
Cuộc họp tại chi nhánh bắt đầu lúc 8 giờ 30. Người tham dự đều là cấp cao của các bộ phận, không ai chú ý nhiều đến một nhân viên trẻ như Vân Chiêu. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn nghiêng của Lãnh Dạ, cả phòng đều im lặng lắng nghe cậu trình bày.
Lúc Vân Chiêu lúng túng khi trình bày một đoạn bị lỗi trình chiếu, Lãnh Dạ đích thân bước tới, chỉnh lại dây cáp, rồi đứng ngay cạnh cậu: “Tiếp tục.”
Không ai dám nói gì. Càng không ai dám chê trách cậu nhân viên nhỏ đó – khi cậu được chính Lãnh Dạ che chở.
Sau cuộc họp, một giám đốc bộ phận nhỏ cười nhạt, lẩm bẩm: “Dùng người chưa có kinh nghiệm, lỡ sai sót thì mất mặt…”
Lãnh Dạ quay đầu, lạnh lùng liếc mắt: “Tôi chọn ai, không cần người khác phán xét.”
Cả hành lang lặng như tờ. Phó Vân Chiêu đứng bên cạnh, tay còn cầm laptop, cúi đầu không nói gì.
Chỉ có Lãnh Dạ – vẫn giữ bước đi chậm rãi, tay khẽ đỡ nhẹ lưng cậu: “Đi thôi.”
---
Trên xe trở về, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Tài xế vừa rút khăn giấy đưa ra sau, Lãnh Dạ đã đưa trước một chiếc khăn khô: “Trán cậu có nước. Lau đi.”
Vân Chiêu im lặng, chỉ gật đầu.
Không khí trong xe không lạnh, nhưng cũng không ai lên tiếng. Chỉ có sự chăm sóc âm thầm, lặng lẽ... như một thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip