chương 5

Trời mưa không ngớt khi xe dừng gần công ty của Phó Vân Chiêu. Lãnh Dạ liếc qua cửa kính mờ nước, ánh mắt khẽ trầm xuống.

“Mưa thế này, về sẽ cảm lạnh.” – Anh nói nhỏ, rồi quay sang tài xế – “Về biệt thự.”

Phó Vân Chiêu định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh thì ngồi im không dám nói gì .

Lãnh Dạ hơi nghiêng người, nhìn cậu im lặng trong xe. Không một biểu cảm, không một câu hỏi – lại càng khiến anh muốn giữ người này bên cạnh lâu hơn một chút.

---

Biệt thự không cầu kỳ, nhưng Lãnh Dạ luôn giữ nó sạch sẽ, gọn gàng – như chính con người anh. Anh bảo quản mọi thứ có trật tự, nhưng từ hôm nay, anh muốn nơi đây có thêm dấu vết của một người khác.

“Phòng tắm bên trái. Tôi đã bảo chuẩn bị nước ấm và đồ thay.” – Anh nói, rồi tiện tay đặt khăn lên tay cậu.

Lúc Phó Vân Chiêu bước vào, anh vẫn đứng yên nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt không rời.

Quá yên tĩnh. Nhưng anh không ghét sự yên tĩnh này, nếu có người kia ở cùng trong không gian đó.

---

Cậu tắm xong, đồ mặc nhà vừa vặn. Lãnh Dạ ngồi trên sofa, mắt nhìn laptop, nhưng tai vẫn để ý từng bước chân phía sau.

“Vai cậu có vấn đề.” – Anh cất lời, không hỏi mà khẳng định – “Ghế ngồi sai độ cao. Tôi sẽ đổi.”

Không ai yêu cầu anh làm những việc nhỏ nhặt như vậy. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến người kia, anh đều để tâm.

Bánh quy đặt trên bàn là loại ít đường. Trà được pha nhạt hơn mọi ngày. Những thay đổi nhỏ không ai để ý, nhưng đều nằm trong sự sắp xếp của anh.

---

Tối hôm đó, khi trời vẫn mưa rả rích, Lãnh Dạ dẫn cậu lên tầng.

“Phòng cạnh tôi, đỡ lạnh.” – Anh nói, không giải thích thêm.

Anh không có thói quen giữ người lạ trong nhà, càng chưa từng để ai ở lại qua đêm. Nhưng với Phó Vân Chiêu, anh lại không muốn để cậu rời đi. Không phải vì trời mưa, mà vì anh muốn giữ người đó ở gần – dù chỉ là im lặng bên cạnh.

Khi căn nhà chìm vào yên tĩnh, Lãnh Dạ ngồi trong phòng làm việc, tay cầm tài liệu nhưng mắt không đọc được chữ nào.

Từ phòng bên cạnh vọng ra tiếng cửa sổ khẽ kêu vì gió, anh lập tức đứng dậy, bước sang kiểm tra – không đánh thức người đang ngủ.

Chỉnh lại chốt cửa sổ, anh đứng yên trong bóng tối vài giây, lặng lẽ nhìn dáng người đang nằm gọn trên giường.

Anh không cần ai hiểu. Chỉ cần người kia vẫn ở đây, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip