chương 6

Buổi sáng, Lãnh Dạ thức dậy sớm như thường lệ. Anh đã quen với lịch trình nghiêm khắc của mình, nhưng hôm nay, bước chân ra khỏi phòng, anh lại đi thật khẽ, sợ làm phiền người đang ở phòng bên cạnh.

Anh bảo người giúp việc chuẩn bị bữa sáng theo khẩu vị nhẹ - cháo trắng, trứng luộc, rau hấp và một ly sữa ấm. Tất cả đều đơn giản, nhưng là những thứ anh từng thấy cậu chọn trong bữa ăn lần trước.

Lúc Phó Vân Chiêu ra khỏi phòng, Lãnh Dạ đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Anh không nói nhiều, chỉ gật đầu: "Ngồi đi."

Cậu ngồi xuống. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Lãnh Dạ không thấy sự gượng gạo - hoặc có thể anh không để ý - bởi vì anh chỉ tập trung vào việc nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng đưa thêm món hoặc rót thêm sữa.

Sau khi ăn xong, anh đứng dậy trước, cầm áo khoác: "Hôm nay đến L.D cùng tôi."

Phó Vân Chiêu khựng lại. Lãnh Dạ nhìn thẳng vào cậu: "Tôi lặp lại đề nghị. Vị trí trợ lý. Không có ai khác phù hợp hơn cậu."

Anh không cần giải thích nhiều. Trong mắt anh, việc để Phó Vân Chiêu ở gần mình không chỉ là công việc - mà là điều anh muốn.

Sự im lặng kéo dài vài giây. Rồi cuối cùng, anh nghe thấy một câu trả lời ngắn gọn.

Lãnh Dạ nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Không có biểu cảm gì đặc biệt, không ngạc nhiên, không vui mừng.

Nhưng trong lòng anh, từng bước đã an tĩnh hơn một chút.

Cậu đã đồng ý.

Anh khẽ nghiêng đầu, mở cửa: "Xe đang đợi. Đi thôi."

Trên đường tới L.D, anh không nói gì. Nhưng ánh mắt luôn dõi về phía bên kia ghế xe.

Không phải vì nghi ngờ, cũng không cần quan sát.

Chỉ đơn giản là: Anh muốn chắc chắn rằng người ấy vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip