chương 8

Thứ Tư, trời âm u từ sáng. Lãnh Dạ ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt qua vách kính, một linh cảm mơ hồ khiến anh khó chịu suốt từ lúc bước chân vào công ty.

Lịch làm việc hôm nay có ba cuộc họp, một bữa tiệc thương mại vào chiều tối. Vốn dĩ, anh không định để Phó Vân Chiêu đi cùng, nhưng không hiểu vì sao, trước khi vào phòng họp, anh vẫn dặn thư ký: "Chuẩn bị thêm xe cho trợ lý Phó."

---

Buổi trưa, Phó Vân Chiêu xin phép ra ngoài một lát để xử lý chuyện cá nhân. Lãnh Dạ đồng ý, chỉ nhắn một câu: "Trở lại trước ba giờ."

Anh hiếm khi để ai tự ý rời công ty trong giờ làm. Nhưng đối với cậu - anh luôn làm ngoại lệ.

Thế nhưng đến ba giờ mười phút, điện thoại không có hồi âm. Tin nhắn không được đọc. Vị trí chia sẻ GPS cũng không còn hoạt động.

Lãnh Dạ nhíu mày.

---

Ba giờ hai mươi lăm phút.

Anh đứng dậy giữa cuộc họp. Không giải thích gì, chỉ để lại một câu: "Tạm dừng. Có việc cần xử lý gấp."

Trợ lý trưởng vội đi theo, hỏi có cần hỗ trợ. Lãnh Dạ chỉ lạnh giọng: "Tra vị trí cuối cùng của Phó Vân Chiêu. Lập tức."

Từng phút trôi qua, sự lạnh lùng trên gương mặt anh dần biến thành thứ gì đó khác.

Không phải giận. Là... lo.

Anh không quen với cảm giác này.

Không quen với việc... không kiểm soát được tình huống khi người đó không ở trong tầm mắt mình.

---

Bốn giờ.

Xe dừng trước một phòng khám tư nhỏ. Vị trí cuối cùng của cậu hiển thị tại đây.

Lãnh Dạ bước nhanh vào, lạnh giọng hỏi thẳng nhân viên tiếp tân. Một y tá nhận ra anh, hơi sợ hãi, vội đáp: "Vừa rồi có người ngất vì hạ huyết áp. Nhưng đã tỉnh rồi, bác sĩ giữ lại truyền dịch."

Lãnh Dạ không nghe hết câu đã đẩy cửa bước vào.

Phó Vân Chiêu đang nằm trên ghế truyền nước, tay cắm kim truyền, mắt nhắm lại. Sắc mặt tái nhợt, môi khô.

Tim Lãnh Dạ chợt siết lại.

Anh bước đến, đứng bên cạnh giường, ánh mắt không rời cậu dù chỉ một giây. Không ai biết, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên... anh cảm thấy bất lực.

Chỉ là một cơn hạ huyết áp nhẹ. Nhưng đối với anh, cảm giác mất dấu cậu trong ba mươi phút vừa rồi - dài như một ngày.

---

Lúc y tá bước vào thay chai truyền mới, Lãnh Dạ lạnh giọng: "Gọi bác sĩ trưởng khoa. Tôi muốn bảng xét nghiệm đầy đủ. Và lịch tái khám."

Cậu không biết. Nhưng từ giờ, chỉ cần có một khả năng nhỏ khiến cậu mệt - anh cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

Vì người này, là người duy nhất... khiến anh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip