Cuộc chia ly đầu đời
Hè năm lớp 5, tôi đã rất phấn khích khi biết được cha mẹ và mình sẽ được chuyển lên thành phố sinh sống. Thành phố đối với tôi khi ấy là một nơi có đầy những điều tôi chưa biết, đặc biệt là các thiết bị điện. Bởi ở quê, tôi nào có được làm quen với những thứ đồ ấy bao giờ. Tôi cứ líu lo miết câu chuyện này cho mấy chế, mấy hia trong xóm. Thú thật, lúc đó tôi có chút cao ngạo, cái tự cao của một đứa con nít tự coi mình hơn người ấy. Nhưng hồi đó đâu hiểu được điều này có thể khiến người khác mơ mộng, ước ao, thậm chí là ganh tị. Tôi cứ ngỡ họ cũng phấn khích như mình, cũng vui như mình thôi.
Nhớ lại khi tôi kể, mấy chế, mấy hia cứ tíu tít, chen nhau nghe tôi nói. Họ dặn tôi đủ điều, nào là:
“Cưng đi lên thành phố có nhiều cơ hội học hành, phải biết trân trọng đó nghen.”
“Bây đi vậy thì có về thăm quê không?”
“Trên thành phố nhiều bạn mới là không được quên tụi tao đâu nghe, biết chưa?”
Lúc đấy tôi cứ dạ không ngớt. Tôi mang trong mình một ước mơ giản dị lắm, đó là sống sao cho hạnh phúc thôi là đủ.
Tôi nhớ cái ngày chia tay mọi người, đặc biệt là với ngoại. Ngoại cứ ôm tôi rồi dặn dò đủ trăm điều. Khi ấy còn ham chơi lắm nên chả nhớ được là bao. Tôi thấy ngoại khóc mà không hiểu tại sao ngoại lại xúc động đến vậy. Đáng lẽ ra ngoại phải vui khi thấy tôi có cuộc sống tốt hơn chứ. Và ừ, tôi trưng ra vẻ mặt phụng phịu rồi nói:
“Ngoại không được khóc chớ, con chỉ lên thành học hành rồi sống cùng cha mẹ thôi. Hè, tết, lễ lộc, đám tiệc,... con đều về hết. Con về ở với ngoại, với mấy chế, mấy hia. Con về ăn bánh trái quê mình cho đã nữa chớ.”
Nói xong tôi cười khì khì rồi lên xe, đi đến một chân trời mới. Tôi đã thực sự rời quê thật rồi, nhưng quê vẫn mãi ở trong trái tim tôi. Quê hương với tôi không chỉ là nguồn cội, không hẳn là một vùng đất, mà quê là cảnh, là tình, là văn hóa, là tuổi thơ của tôi nữa. Chiếc xe ô tô cứ thế lăn bánh, bỏ lại sau là quê hương và hướng tới một nơi xa lạ được coi là có điều kiện tốt nhất để phát triển.
Đây chính là phút chia ly đúng nghĩa trong đời tôi — khi tôi phải xa cách ngoại, xa cách nhà, hàng xóm, mấy chế, mấy hia,... xa nhiều lắm. Tôi thấy lựa chọn này thật có đầu tư đấy chứ, mà không biết kết quả có như kỳ vọng không đây.
Trong đầu tôi cứ dội lên bao nhiêu là dòng suy nghĩ:
- Không biết cuộc sống xa quê có phải là lựa chọn đúng đắn?
- Liệu thành phố muôn màu có đầy ắp tình người hay toàn là vô cảm, để bụng rồi sân si?
Chúng cứ chạy bấn loạn trong tâm trí tôi. Cha mẹ rất biết ý mà mở lời trò chuyện về tương lai tươi sáng phía trước, nhưng chẳng qua cũng chỉ xoa dịu được một phần nhỏ những xúc cảm ấy mà thôi.
Qua cửa kính xe , con đường trải nhựa bằng phẳng hiện ra trước mắt tôi . Công nhận nó thật khác với những con đường đất hẹp đầy ổ gà mọc lên giữa đồng ruộng bao la ở quê nhà. Ở đó những chiếc ô tô , xe máy lao nhanh vun vút thật quá đỗi xa lạ.
Cái tiết trời se se lạnh của mùa mưa miền Nam vừa lạ lại vừa quen cứ thế đưa tôi chìm vào giấc ngủ — tuy không sâu, nhưng đủ để tiếp thêm năng lượng đưa tôi đến gần hơn giấc mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip