Làm quen với cuộc sống mới. (p2)
Trời Sài Gòn đổ bóng râm xuống hiên quán khi mẹ với tôi vừa cắm xong chậu bông vạn thọ vào cái thùng thiếc cũ được sơn lại màu trắng kem. Bữa trưa qua vội vã chỉ bằng mâm cơm đạm bạc với cá ba sa kho tộ, dĩa rau muống xào và nải chuối xiêm tráng miệng , nhưng không ai thấy đói, chỉ thấy trong lòng rạo rực lạ kỳ.
– “Chiều nay mẹ tính dắt con đi chợ Bến Thành nghen. Mua nguyên liệu cho quầy pha chế. Để mai khỏi lật đật.”
Mẹ nói, tay vẫn cột lại sợi dây điện đèn chớp.
Tôi tròn mắt:
– “Chợ... Bến Thành hả mẹ?”
Mẹ gật đầu, mắt nheo lại cười. Tôi nuốt khan một cái. Cái tên “chợ Bến Thành” với tôi như gốc cổ thụ giữa lòng thành phố – đồ sộ, náo nhiệt, và... hơi đáng sợ. Tôi từng thấy nó trên mấy tấm bưu thiếp, từng nghe bạn bè dưới quê nhắc với giọng trầm trồ. Vậy mà nay, tôi – cô bé miền quê lại có cơ hội được đặt chân tới đó.
---
Sài Gòn giữa mùa mưa mang một mùi rất riêng – mùi mưa thấm mặt đường nhựa, mùi bụi bặm còn vương trong lá, mùi quán xá lẫn lộn trong gió. Xe cộ đông như rươi. Tôi ngồi sau mẹ trên chiếc xe máy cũ đem từ quê lên . Gió phả vô mặt tôi rát rát, tóc bay rối bù, mà lòng cứ nôn nao như ngày đi hội chợ quê.
Tôi chưa từng thấy nơi nào đông người đến vậy. Mỗi ngã tư là một trận chiến giữa xe máy, ô tô, người đi bộ, người bán hàng rong. Mỗi ánh đèn xanh đỏ là một hồi còi inh ỏi, như tiếng chuông gọi tôi tỉnh khỏi giấc mơ đồng ruộng.
Rồi tôi thấy nó. Chợ Bến Thành – đứng uy nghi như một vị lão nhân giữa phố thị. Cổng chợ rêu phong, chiếc đồng hồ trên đỉnh vẫn đều đặn đếm từng phút. Tôi bỗng thấy mình nhỏ xíu giữa thành phố lớn.
Mẹ dựng xe ở bãi gần đó, kéo tay tôi đi sát.
– “Đi cẩn thận, đừng lạc nghen con. Ở đây đông như trẩy hội.”
Tôi gật đầu, tay siết lấy vạt áo má, mắt đảo quanh như con chim non mới sổ lồng.
---
Vừa bước vào lồng chợ, cả người tôi như bị nhấn chìm trong biển âm thanh và màu sắc. Mùi cà phê xay thơm nức trộn lẫn với mùi bún bò, bánh tráng, mùi trái cây sấy, hương nước hoa thoảng qua từ người khách Tây. Tiếng rao: “Mời chị ghé coi nghen!”, “Lấy nhiêu cũng bán!”, “Giá mềm lắm em gái ơi!” – cứ chồng lên nhau, kéo tôi đi như dòng nước lớn cuốn phăng mấy cái xuồng con giữa mùa lũ.
Tôi quay sang nhìn mẹ – dáng mẹ nhỏ nhắn, áo bà ba xanh lam, tóc búi gọn, bước chân nhanh gọn như đã thuộc đường từ đời nào. Mẹ dừng ở gian hàng bán cà phê rang xay, cúi người hỏi:
– “Cà phê mộc bao nhiêu kí vậy chú?”
– “Một ký ba trăm nghen chị. Rang kỹ, thơm lắm!”
– “Lấy giùm tui năm ký. Pha phin nghe ngon nghen.”
Tôi đứng cạnh, mắt mở tròn khi thấy mẹ trả giá, chọn hàng, thử mùi như người làm quán cà phê lâu năm. Thì ra, mẹ tôi có thể mạnh mẽ đến vậy khi bắt đầu một giấc mơ nhỏ.
Gian tiếp theo là nơi bán syrup và sữa đặc. Tôi phụ mẹ chọn từng chai bạc hà, hương dâu, hương đào. Màu nước sóng sánh trong chai thủy tinh như cầu vồng chảy lỏng, làm tôi nhớ mấy bịch nước đá thời nhỏ – uống một miếng là lưỡi đỏ au.
– “Mẹ, mình bán nước này á?”
– “Ừ. Món ‘đặc sản’ của mình đó – bạc hà sữa đá.”
Mẹ cười, ánh mắt lấp lánh như giọt nắng vắt qua giàn mướp quê nhà.
---
Mưa bắt đầu rơi lúc hai mẹ con đang loay hoay chọn muỗng inox. Không phải mưa to, mà mưa rỉ rả, dai dẳng. Mưa rơi qua mái tôn chợ nghe lộp độp. Người bán kéo tấm bạt che lại. Mẹ hối tôi :
– “Xong rồi, về nghen con. Mưa mà dầm là cảm liền à.”
Chúng tôi ôm theo hai túi nguyên liệu lớn, lách qua dòng người trong mưa. Nước mưa rơi lên tóc, lên vai, thấm qua áo nhưng không thấm nổi vào lòng. Tôi đi sát mẹ, bỗng thấy Sài Gòn đẹp một cách lạ lùng – đẹp trong cái ướt át mệt nhoài, đẹp trong những tiếng rao khản cổ giữa chiều, đẹp trong sự tất bật chân chất của những con người không có thì giờ để buồn.
---
Về tới nhà, trời vẫn còn lâm râm. Hai mẹ con tôi lau lại đồ, rồi sắp xếp nguyên liệu vô từng ngăn kệ. Căn nhà nhỏ hẹp mà thơm mùi cà phê, mùi mưa, mùi siro dâu và cả mùi quê nhà còn lẩn khuất.
Tối đó, tôi ngồi bên bàn học tay nắn nót viết lại thực đơn trên tấm bảng đen cha đống hồi ở nhà cũ
> “Cà phê phin – 20k
Sữa đá bạc hà – 25k
Ca cao nóng – 22k
Trà tắc mật ong – 18k
Ngước ép trái cây đủ loại
Sinh tố dâu , bơ , sa pô,...
Nước có ga, nước ngọt đủ loại ”
Viết xong, tôi ngẩng mặt nhìn mẹ đang bày lại hũ đựng muỗng, lòng tự dưng chùng xuống. Một ngày dài. Một thành phố lạ. Một con nhỏ từ dưới quê mới lên, tập quen với tiếng ồn, mùi xe, và cơn mưa không báo trước.
Tôi bỗng thấy thương lấy mình – đứa con gái lần đầu rời khỏi xóm nhỏ, giờ phải làm quen với ánh đèn và nhịp thở hối hả của Sài Gòn. Nhưng tôi cũng thấy... thương cha mẹ hơn gấp vạn lần. Mẹ không nói nhiều, nhưng mỗi bước mẹ đi, mỗi món mẹ chọn trong chợ, mỗi đồng mẹ tính toán – đều là vì tôi.
Tôi không biết tương lai quán “Quê Nhà ” sẽ ra sao. Nhưng tôi biết, hôm nay – chính cái buổi chiều mưa đó, giữa lòng chợ Bến Thành – tôi đã lớn thêm một đoạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip