Mưa thật cô đơn...

Hôm nay lúc ngủ dậy, tao bước ra khỏi phòng ngủ và đón nhận một làn gió lạnh trước cửa sổ, làm tao lập tức cảm giác như được gột rửa vào sáng sớm ấy. Lúc đó tao mới nhận thức được cơn mưa giông bên ngoài. Tiếng nước rớt xuống mái tôn lộp bộp, những giọt nước trường dài trên cánh cửa, lãng mạn mày nhỉ? Nhưng mà tao cứ thấy buồn buồn sao ấy. Nếu mày ở đây, mày sẽ thở dài và nói tao ngáo chứ gì?

Tao nhớ vào một buổi chiều vào tháng 10 năm ngoái, cũng dưới những giọt mưa nhảy nhót, dưới âm thanh lộp bộp, mày đã tỏ tình với tao.

Thật ra đối với tao, tao với mày như 2 cực vậy. Tao cô đơn, mày thuộc về thế giới. Tao hay suy nghĩ vẩn vơ, mày chỉ suy nghĩ việc quan trọng. Mày hòa đồng bao nhiêu, tao càng thích thu hẹp bấy nhiêu. Lúc đó tao không tin ngược nhau sẽ hút nhau đâu mày ạ, tao là tin mày, chính mày cơ. Mày mang lại cảm giác trưởng thành, mày biết nhiều điều mà tao chưa từng kể, mày cũng cho tao sự tin tưởng sau vài cuộc tình mà tao đơn phương cố chấp. Tao không nghĩ là tao thích mày, nhưng từ từ tao đã đổ đấy, và tao đã tin vào mày..mãi mãi. Ngày hôm ấy, vào một ngày mưa, tao đã say đắm cảnh tượng ấy, chàng trai ấy. Tao từ một cô bé thích mưa đã nghiện mưa, dù mỗi lần nói vậy, mày đều nói tao thật ngáo. Nhưng mưa đẹp như vậy, vì mày là một phần.

.

.

.

Mày thích nắng và tò mò bởi mưa.

Tao thích mưa và dị ứng với nắng về cả thể chất lẫn tinh thần, mỗi lần có nắng là da tao lại rát lên , ửng đỏ cả.

Vào hôm sinh nhật bạn thân tao, tao đã mặc một bộ đồ thật thoải mái, không bó sát, chật chội. Tao tự tin về body mình ấy, tao đã học nhảy và cố gắng rất nhiều. Nhưng mà tao muốn là tao trước mặt mày mà tao đâu nào hay nó lại là một việc quan trọng. Hôm ấy, mày đã ngỏ lời nắm tay tao trong rạp phim và tao từ chối...Có lẽ mày không biết nhưng tao sợ lắm mày, không phải bị trêu chọc, tao là
sợ mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip