Gặp lại rồi, nhóc con vô ơn

Gặp lại rồi, nhóc con vô ơn

Thế rồi nhiều năm trôi qua. Tiêu Hạ bây giờ đã là thiếu nữ 16 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng, được nhiều người theo đuổi, nhưng trong lòng có lẽ đã ngưỡng mộ ai đó từ lâu. Nhất Hàn bây giờ là học bá lớp 12, đẹp trai, hoạt động năng nổ trong trường, từ nhỏ theo nghệ thuật, tham gia nhiều cuộc thi nên cũng có lượng fan không nhỏ.

"Hạ Hạ của tớ, lâu rồi không gặp nhớ cậu quá đi."

Quên mất chưa giới thiệu, sau lần bị bắt cóc, do lo sợ sẽ gặp chuyện lần nữa bố của Tiêu Hạ chuyển trường cho cô, để cô qua nhà bà nội một thời gian. Vừa rồi bà mất, Tiêu Hạ được bố đón về nhà.

"Được rồi, được rồi, cậu lau nước mắt nước mũi đi, trông giả quá."

"Huhu cuối cùng cũng được học cùng lớp với Hạ Hạ lần nữa rồi. Cậu không biết lúc cậu chuyển đi tớ buồn thế nào đâu. Tới giờ tớ còn không có bạn bè nữa."

Tiêu Hạ cạn lời, nhưng cũng cảm động trước những lời chân thành của cậu bạn thân.

"Thiên Vũ"

"Ra là cậu ở đây, chúng mình đã hẹn nhau ở căng tin cơ mà?"

Một, hai, ba người chạy tới. Hai nữ, một nam.
Bạn nam đi tới khoác vai Thiên Vũ, nhếch mắt một cái.

"Không ngờ nha, Thiên Vũ nhà chúng ta trọng sắc khinh bạn, nhanh thế đã làm quen được bạn nữ xinh thế này rồi, đúng là không xem thường cậu được."

"Đây là?"

Hai bạn nữ thắc mắc.

"Không, không phải, đây là bạn tớ, Thời Tiêu Hạ, bạn học hồi nhỏ của tớ, tớ từng kể với các cậu rồi mà?"

Thiên Vũ nhảy lên như bị điện giật, tay múa lia lịa.

"Xin chào các cậu, tớ là Tiêu Hạ, bạn của Thiên Vũ."

"A chào cậu, tớ là Lâm Nhiên. Cậu xinh thế này sao lại là bạn của tên Thiên Vũ mặt dày này vậy. Cậu nghỉ chơi với cậu ấy chuyển qua làm bạn tớ đi."

"Ý cậu là tụi tớ không xinh?"

Hai bạn nữ đưa mắt lườm Lâm Nhiên.

"Cậu đừng để ý đến cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng như thế đấy. Chỗ này của cậu ấy không được ổn."

Bạn nữ chỉ vào đầu.

"Này, không chơi trò nấu xói nhau như thế."

Lâm Nhiên đen mặt vì bị "nói xấu trước mặt".

"Tớ là Nhu Cát."

"Còn tớ, tớ là Khương Ninh. Rất vui được gặp cậu."

"Đi xuống căn tin đi, tớ khát khô cổ rồi."

Lâm Nhiên nói rồi cẩu Thiên Vũ xuống căn tin. Năm người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Có vẻ như 3 năm thanh xuân tiếp theo của Tiêu Hạ có niềm vui rồi.

"Hạ Hạ, Hạ Hạ, qua đây qua đây."

Nhu Cát và Khương Ninh đang đứng trên sân bóng rổ. Ở đấy có gì mà đông thế nhỉ?

"Hạ Hạ, cậu thấy anh trai đang chơi guitar kia không? Anh áo trắng ấy."

Nhu Cát kéo Tiêu Hạ lại hỏi. Trời ơi, là Nhất Hàn, là anh Nhất Hàn. Ngày đầu đi học đã gặp được anh ấy rồi.

"Có, sao thế?"

"Anh ấy là anh trai của Thiên Vũ đó. Cậu không biết đâu, từ hồi còn học lớp 8 anh ấy đã nổi tiếng khắp trường rồi."

Khương Ninh đôi mắt sáng rỡ, hệt như đang khoe người yêu của cậu ấy vậy.

"Vậy anh ấy có bạn gái chưa?"

"Chưa. Anh ấy có người mình thích rồi nhưng người kia hình như không biết thì phải. Trên trang confession của trường nhiều bài viết về anh ấy lắm. Tớ thấy bạn anh ấy bảo vậy. Thiên Vũ thì chẳng biết gì cả."

Nhu Cát trả lời.

"Gì thế, cậu thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên à Hạ Hạ?"

Khương Ninh trêu chọc.

"Không có."

Tiêu Hạ đỏ mặt, phủ nhận.

"Tay anh ấy có một vết sẹo đó. Các cậu biết không?"

Khương Ninh hỏi.

"Thật hả? Sao tớ chưa từng thấy?"

Nhu Cát thắc mắc.

"Thật đó, ngày trước tớ từng thấy nhưng mà sau đó không còn thấy nữa."

"Tớ vào lớp trước nhé."

Tiêu Hạ nói rồi rời đi, để lại hai cô fan girl ngơ ngác không hiểu gì. Cô nhớ vết sẹo đó, do cứu cô mà thành. Nhưng mà nếu có thể thì sau này cô sẽ làm bác sĩ thẩm mĩ xoá vết sẹo đấy cho anh.

Buổi học đầu tiên, thầy giáo chỉ giao lưu và giới thiệu khiến Tiêu Hạ chán muốn chết rồi. Tiêu Hạ muốn ngồi nghe anh Nhất Hàn chơi đàn kìa.

"Ở trường có rất nhiều CLB thú vị, các em xem bản thân mình thích gì, có thế mạnh về gì hãy nộp đơn vào CLB nhé. Đây hoàn toàn không bắt buộc nhưng sẽ khiến cho các em có thời gian trải nghiệm thú vị hơn đó. Một chút các anh chị từ các CLB sẽ tới giới thiệu về CLB của họ, các em có thể tham khảo nhé. Đặc biệt CLB Nghệ Thuật của trường chúng ta hiện tại đang khá nổi tiếng, bạn nào vào được CLB Nghệ Thuật thì rất vinh dự đó nha. Chúc mấy đứa may mắn."

Thầy giáo chủ nhiệm đang phổ biến về các CLB ở trường. Tiêu Hạ thì chẳng mấy hứng thú, cô khoa chịu vô cùng, trong đầu cô bây giờ toàn hình ảnh Nhất Hàn đang ôm cây guitar lúc nãy.

"Em chào thầy."

"Chào các em, anh là Nhất Hàn."

Một nam sinh mặt mày sáng sủa bước vào lớp.

Tiêu Hạ nghe đến cái tên ấy thì ba phần ngỡ ngàng, bảy phần vui sướng, cảm giác như đang khát nước ở sa mạc mà đột nhiên có một cơn mưa vậy. Anh Nhất Hàn, là anh Nhất Hàn đó.

"Anh xin giới thiệu, anh là chủ tịch CLB Nghệ Thuật của trường. Có lẽ các em cũng biết rồi, CLB Nghệ Thuật quy tụ những thành viên có năng khiếu về nghệ thuật, có thể là hát, nhảy, chơi nhạc cụ hoặc cũng có thể là vẽ tranh,... Đến với CLB, các em sẽ có một sân chơi bổ ích, thú vị, năng động, học hỏi và làm quen được với nhiều điều mới lạ. Đương nhiên đến với CLB các em sẽ có cơ hội thể hiện bản thân, hơn nữa còn được cộng điểm hoạt động ở trường nữa nha. Nếu bạn nào có nguyện vọng muốn vào CLB có thể lên trang của CLB để điền đơn đăng kí hoặc xuống phòng của CLB để được hỗ trợ đăng kí nha. Anh rất mong chờ những gương mặt tài năng mới.. Các em có câu hỏi gì không?"

Các bạn học sinh liên tục giơ tay hỏi, chỉ có Tiêu Hạ chẳng mấy hứng thú. Nãy giờ có nghe được gì đâu. Cái gì mà CLB gì gì đó, không biết nữa, miễn là của anh Nhất Hàn thì thôi cứ vào đại đi.

"Này, Tiêu Hạ, cậu thấy sao?"

Khương Ninh hỏi.

"Tớ thấy cậu nghe chăm chú quá. Thích à, tớ với cậu đăng kí đi."

Khương Ninh thích thú.

"Tớ không có tài năng gì cả."

Tiêu Hạ ấp úng. Không lẽ lại nói tớ hứng thú với anh chủ tịch thì kì.

"Khỏi giấu đi cô ơi, cô lại chẳng phải tiểu thư tài phiệt, mỹ mạo như hoa, trời ban thiên phú à. Đăng kí đi, tớ thấy cậu vẽ đẹp, múa đẹp lắm cơ mà?"

Thiên Vũ trêu chọc.

"Trong mắt cậu tớ giỏi đến thế à? Tớ cho cậu làm trưởng FC cậu thấy sao?"

"Không thèm."

Trên đường đi học về Tiêu Hạ suy nghĩ mãi. Cô đang tự đấu tranh trong lòng nửa muốn vào CLB nửa lại lo lắng không dám vào. Vào thì được gặp thần tượng trong mộng bấy lâu, nhưng lại sợ ngại trước anh ấy. Cô múa cũng thường, vẽ cũng thường thôi đâu tới mức như Thiên Vũ nói chứ? Chỉ nhận vài giải thưởng nho nhỏ thôi mà. Nhưng mà thôi, vì anh Nhất Hàn.

"Hạ Hạ của mẹ hôm nay có chuyện gì không vui sao? Kể mẹ nghe nào."

"Không có ạ. Con quen nhiều bạn lắm, các bạn rất tốt với con. Đi học vui lắm ạ."

"Ngoan. Tiểu Hạ Hạ nhà chúng ta sáng rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, gặp hoa hoa nở, gặp người người thương."

Mẹ Tiêu Hạ ôm chầm lấy con gái. Bà lo sợ con gái không quen được bạn vì con gái bà ít nói, lại không giỏi làm quen, bình thường con bé hay để ý và hành động hơn.

"Bố chưa về sao ạ?"

"Chưa, hôm nay công ty có chút chuyện, bố con có ở lại lo liệu bảo mẹ về trước sợ con ở nhà buồn."

"Con lớn rồi mà. Đợi con học xong sẽ đến công ty giúp ba mẹ."

"Thế không định theo nghề thiết kế mà con thích à?"

"Con không biết nữa, con sẽ làm cả hai vậy."

"Rồi rồi công chúa nhỏ lên tắm rửa nhanh xuống ăn cơm nhé."

"Vâng."

Nói rồi, Tiêu Hạ chạy lên phòng.

[F5 độc nhất vô nhị]

Thiên Vũ soái ca: Các cậu tớ đăng kí cho các cậu rồi, CLB Kịch Sân Khấu hết nhé hahaha.

Khương Ninh: Cái gì đấy? Cậu tiêu đời rồi Thiên Vũ, tốt nhất ngày mai cậu nên nghỉ học để giữ cái mạng của cậu.

Lâm Nhiên: CLB đó đỉnh lắm nha, anh chủ tịch đẹp trai lắm đó.

Nhu Cát: Thật hả? Vậy tớ đồng ý.

Thiên Vũ soái ca: Còn cậu thì sao Hạ Hạ, mà ý kiến cũng vậy thôi tớ nộp đơn hết rồi.

Tiêu Hạ: ...

***

Ừ, cẩu bạn thân!

Tại phòng họp của CLB Kịch Sân Khấu.

"Xin chào, anh là Phó Cẩn Chi, lớp 12A1 cũng là chủ tịch của CLB. Anh rất vui vì CLB nhận được sự yêu thích từ các em học sinh mới. Sau khi cùng ban hội đồng quản trị xem xét kĩ lưỡng từ vòng đơn đến vòng phỏng vấn thì anh đã chọn ra một vài mảnh ghép mà anh nghĩ là sẽ phù hợp với CLB chúng ta. Các em ấy sẽ mang lại những màu sắc mới và cùng nhau xây dựng CLB. Cùng chào đón Thiên Vũ, Nhu Cát, Lâm Nhiên, Khương Ninh, Linh Hề, Tân Kỳ, Khinh Ngữ. Mong rằng CLB Kịch Sân Khấu sẽ là ngôi nhà phù hợp cho các em trong suốt 3 năm học tới. Các em vào chỗ ngồi và làm quen mọi người nhé."

"Hạ Hạ đâu?"

Thiên Vũ thắc mắc, cậu rõ ràng đã điền đơn đăng kí cho Hạ Hạ rồi mà.Thiên Vũ quay sang nhìn 3 gương mặt đang ngơ ngác.

1 tin nhắn đến. Từ Hạ Hạ.

[Thiên Vũ, phụ lòng cậu rồi, tớ qua CLB Nghệ Thuật đây.]

Cái gì đây Tiêu Hạ? Không muốn sống nữa? Hôm trước nói đùa khen có một câu mà giờ chạy qua CLB Nghệ Thuật thật luôn? Uổng công người ta đăng kí dùm, tốn bao nhiêu thời gian. Đấy là trong lòng Thiên Vũ nghĩ thế.

"Cậu ấy chắc thích anh chủ tịch CLB kia quá, hôm trước tớ thấy cậu ấy nhìn chăm chú lắm, như bị mất hồn vậy."

Khương Ninh nói đùa.

"Gì chứ? Anh ấy là anh trai tớ đó. Cậu ấy muốn làm chị tớ hay gì."

Thiên Vũ dính chiêu hai Điêu Thuyền, xịt keo cứng ngắc. Hết hồn rồi, xịt keo, đơ cái mặt ra luôn.

"Trôn trôn thôi cậu phản ứng hơi lố rồi."

Khương Ninh cười. Có ngốc không chứ ai chả biết đó là anh cậu. Thằng nhóc mê anh trai lắm nói thế nó buồn.

Cùng lúc đó ở CLB Nghệ Thuật.

"Sắp tới ở trường sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nghệ thuật nhỏ. CLB chúng ta sẽ đóng góp một vài tiết mục. Anh sẽ chia ra 2 mảng: hát và chơi nhạc cụ. Chúng ta sẽ góp khoảng 5-7 tiết mục. Có hát đơn, hát đôi, hát nhóm, chơi đàn, chơi trống, hoặc thổi sáo, nhảy,... Các em có thể tự ghép nhóm vừa hát vừa đàn, vừa hát vừa nhảy,... và đăng kí tên và tiết mục cho chị thư kí nhé. À, còn nữa, CLB Kịch sẽ diễn một vở kịch về tình yêu, và sau khi kết thúc vở kịch sẽ là một tiết mục của chúng ta. Thế nên anh và bạn chủ tịch CLB bên đó có trao đổi với nhau, chúng ta sẽ góp một tiết mục hát song ca một nam một nữ về chủ đề tình yêu sau vở kịch của CLB bên đó. Các em có ai muốn đăng kí không?"

Không một cánh tay nào giơ lên.

"Hát đôi một nam một nữ ngại lắm."

"Nếu mà là anh Nhất Hàn hát cùng thì tớ chịu liền."

"Thôi hát với anh Nhất Hàn kiểu gì tớ cũng bị mờ nhạt, anh ấy hát hay quá rồi."

.....

"Không ai đăng kí à? Sao thế, mấy đứa hôm nay lại chê à, bình thường hăng hái lắm cơ mà."

Nhất Hàn phì cười, cái CLB này anh dẫn 2 năm rồi có bao giờ hỏi không ai đáp thế này đâu. Hướng nội lúc này à?

"Các thành viên mới thì sao? Đây là cơ hội cho các em thể hiện tài năng đó? Mạnh dạn lên nào."

"Vậy anh quay random đó nhé?"

Nhất Hàn cố gắng giữ lấy những tia hi vọng cuối cùng trước khi phải sử dụng biện pháp may rủi này vì lần nào dùng anh cũng rủi.

"Được ạ, xem như số phận đi."

"Như chương trình ghép đôi á."

"Không biết trúng ai đây."

"Lần nào quay mà chẳng trúng Hàn Hàn, anh ở đây 2 năm rồi, lần nào cũng trúng cậu ấy thôi mấy đứa."

"Thật ạ? Thế thì em mong trúng em quá."

....

Phát súng đầu tiên, à nhầm, vòng quay đầu tiên, cả phòng ai nấy cũng đều hồi hộp, chẳng biết vì sao. Nói chứ cái CLB này giao việc gì chả làm, đấy là lần này ai nấy cũng đều có dự định hết rồi, chọn bài chọn đội hết rồi, mà cũng đâu có vừa, nhìn vậy thôi chứ chọn toàn bài hiphop, nhạc giật đùng đùng, còn dance các kiểu nữa chứ phải mình hát không đâu.

Một cái tên mới xuất hiện trên màn hình.

THỜI! TIÊU! HẠ!

"Hạ Hạ, là em kìa."

Thư Hân, chị gái ngồi cạnh Tiêu Hạ.

"Em? Em hả?"

Tiêu Hạ hốt hoảng. Trời ơi sao mà cả mấy chục người lại trúng cô chứ? Bình thường chơi mini game nhận quà có bao giờ trúng đâu mà cái này quay cái trúng liền vậy? Thế là hên hay xui? Chưa biết được, nếu người song ca cùng là anh Nhất Hàn thì chắc là hên đấy.

Tiêu Hạ ngoài mặt có vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại mong Nhất Hàn sẽ là người hát cùng mình.

"Người còn lại khỏi phải quay đi, Hàn Hàn kiểu gì chẳng trúng cậu, hahaha"

"Công Minh cậu im lặng chút được không?"

Nhất Hàn cau mày lườm cậu bạn thân.

Vòng quay may mắn thứ hai.

CÔNG! MINH!

"Ai vậy nhỉ?"

Nhất Hàn cười quay sang nhìn bạn thân, ánh mắt trìu mến.

"Không được. Tớ đã chuẩn bị tiết mục solo đầy kịch tính rồi. Không được, không được đâu."

Công Minh xua xua tay.

"Ý kiến không được chấp nhận. Cứ vậy mà làm nhé, cậu muốn solo cho cậu tiết mục mở màn luôn đấy, thích nhất cậu được diễn 2 tiết mục nhé."

"Gì chứ? Đồ tệ bạc này."

"Cứ kêu gào đi. Họp xong rồi, các em suy nghĩ đăng kí tiết mục nhé. Tiêu Hạ theo anh qua CLB Kịch nhé. Cả cậu nữa, Công Minh."

"Không đi."

Công Minh làm bộ giận dỗi. Không nói bạn thân chắc người ngoài tưởng hai người yêu nhau vừa cãi nhau đó.

"Không thì chuẩn bị rời CLB đi. Không tiễn nhé. Hạ Hạ theo anh."

Nói rồi, Nhất Hàn cùng Tiêu Hạ đi ra khỏi cửa để lại Công Minh đang không được dỗ dành ôm cả bụng tức, thôi được rồi dù sao số trời đã định. Nhất Hàn cứ chờ xem, đợi Công Minh qua mách Cẩn Chi đây.

"Hạ Hạ, lâu rồi không gặp. Còn nhận ra anh không?."

"Dạ?"

"Nhóc con vô ơn."

"Không có, em nhận ra anh mà."

Nhất Hàn nhìn cô bé nhỏ hơn mình đang phồng má tỏ vẻ bất bình mà bậy cười thành tiếng.

"Anh đùa thôi."

"Hôm trước nghe thằng bé Vũ Vũ nói em đăng kí CLB Kịch cơ mà, sao lại đổi ý qua đây?"

"Là cậu ấy tự đăng kí cho em."

"Thế em thích CLB này à?"

"Vâng."

"Thế năm sau để lại chức chủ tịch cho em."

"Dạ?"

Gì vậy? Chưa gì đã muốn trao hết cơ ngơi cho con gái nhà người ta à?

"Chứ còn sao nữa mà em ngạc nhiên? Có mỗi em thích CLB thôi đó, còn mấy quỷ nhỏ kia có ai thích đâu?"

Nhất Hàn khoanh tay đáp.

"Thế sao mọi người lại vào CLB ạ?"

"Vì thích anh."

Gì vậy? Tự tin thế á?

Đúng là không sợ trai đẹp, chỉ sợ trai đẹp biết mình đẹp trai.

Cơ mà anh tính không bằng Hạ Hạ tính. Hạ Hạ cũng thích anh chứ CLB có là gì. Cái cớ thôi. Ai thóc ai gà còn chưa biết được.

"Anh tự cao quá rồi."

"Anh đùa thôi nhóc con."

Nhất Hàn xoa đầu Tiêu Hạ.

"E hèm. Ở trường cấm hành động yêu đương."

Phó Cẩn Chi đứng khoanh tay ngay ngoài cửa phòng CLB Kịch, có vẻ như anh đang cố ý đứng chờ mấy người này.

"Đừng trêu em ấy."

Phó Cẩn Chi cười gian, làm như ông đây không biết vậy. Được cái Nhất Hàn, thích thầm người ta nhưng ai cũng biết, nói quá thôi chứ mỗi Cẩn Chi biết. Nhất Hàn thì kín lắm, không nói đâu, Cẩn Chi để ý nên biết thôi.

"Huhuhu, Cẩn Chi ca ca là tên này đã bắt nạt đệ, huynh phải làm chủ cho đệ."

Công Minh vừa chạy vừa khóc lóc, bổ nhào vào người Cẩn Chi. Nước mắt nước mũi nhân tạo dính hết lên người Cẩn Chi.

"Bớt mắc ói lại đi."

Cẩn Chi hất tay Công Minh ra, nhìn lại cái áo tèm lem nước nhỏ mắt của mình.

"Rồi nói đi, có ta đây hắn không dám làm gì đệ đâu."

Là ai vừa mới nói người ta mắc ói?

"Hắn bắt đệ hát song ca sau tiết mục của CLB huynh đó, đệ muốn solo mà."

"Ta phản đối. Nhất Hàn ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa?"

Nhất Hàn bó tay, vòng tay che hai tai Tiêu Hạ lại vì sợ cô bé mắc ói ngay tại đây.

"Tại sao ngươi lại để một kẻ hát dở ẹc như vậy song ca với bé đáng yêu này chứ? Lại còn hát cho vở kịch của ta?"

Đau! Lúc nãy Công Minh khóc giả chứ bây giờ là thật rồi đây.

"Sư huynh?"

"Đổi người đi."

"Thôi, chốt rồi, cứ thế mà làm. Hạ Hạ, anh đưa em về lớp."

Nói rồi, Nhất Hàn đưa Hạ Hạ rời đi.

"Công Minh ơi Công Minh, cậu ngốc quá, sao cậu nhìn không ra vậy? Lại đây, bây giờ thế này nhé, hôm nào tập bài song ca cậu bảo Hàn Hàn tập cùng đi, làm sao cho Hàn Hàn thuộc bài ấy. Tới hôm diễn, cứ làm theo tớ."

Cẩn Chi lại có mưu kế rồi.

____________________

@uarmylinh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip