để hạnh phúc bên người
"làm gì thế?"
"nắm tay chị."
thùy trang không nhìn về phía lan ngọc, mà cứ loay hoay đi tìm cái áo crop top trắng đêm qua mặc đi tiệc. rõ ràng là váy da còn nằm nguyên vị trí ban đầu mà phần trên thì lại đi đâu mất.
"buông ra."
giờ thùy trang mới để ý, lực nắm của lan ngọc vừa đủ chặt để trên cổ tay nàng có thêm nhịp đập rất nhẹ. nếu không chú ý sẽ không nhận ra từng chu kì nhanh chóng truyền qua đầu ngón tay.
nhìn vào ngón tay lan ngọc, thùy trang lại nhìn xuống bàn tay mình. nàng lập tức hoảng hốt vì năm cái móng vừa gắn hôm qua để dự tiệc thì giờ chỉ còn lại hai cái trên ngón cái và út. không chỉ hai, mà là tận ba cái móng giả đã mất tăm.
"làm sao em có thể buông tương lai của em được?"
"tương lai em không nằm trong một cái nắm tay."
nên lan ngọc đành thả ra. em chẳng thể đòi hỏi điều gì từ một người đến cái nắm tay cũng phải lưỡng lự tính toán.
có lẽ trong tình yêu thùy trang cũng keo kiệt như thế, không nỡ trao cho lan ngọc ba từ em mong muốn nghe.
lan ngọc nhắm mắt hồi tưởng những đàn hồi trên da thịt đêm qua, vì đối diện với thùy trang ở hiện tại quá đỗi khó khăn với em.
"chị biết mấy giờ rồi không?"
"mười giờ."
"có nghĩa là hai tiếng trước, em đã nghe thấy chuông báo thức của chị."
lan ngọc hơi ngừng chút để tìm từ phù hợp thuyết phục thùy trang. rõ ràng là nàng tiếp thu những luồng tư tưởng mới rất nhanh chóng. còn đối với tình yêu thì sao nàng cứng đầu quá thể.
chỉ cần thùy trang nói thêm một từ "không" phủ định, bao nhiêu cố gắng của em sẽ tan vỡ đổ sông đổ biển hết. nếu không nhắm mắt lại, chắc chắn thùy trang sẽ nhìn thấy đôi mắt của em đang hằn lên tơ máu. vì cả đêm không ngủ, hoặc đang giận đến phát khóc.
"mỗi sáng nghe giọng em báo hiệu một ngày mới, chị có thấy em ở trong tương lai không?"
nhưng mà tay thùy trang đã vặn lấy nắm cửa rồi.
"chị mà bước thêm một bước nữa là tụi mình xong luôn đó! em đang đặt ra giới hạn cho tụi mình đây trang."
chân nàng lơ lửng giữa không trung, giữa đi và ở lại. dường như không một đáp án nào có thể làm hài lòng cả hai.
"từ trước đến giờ chị không muốn nói phải không? được, vậy để hôm nay em nói hết, chị chỉ việc nghe thôi."
thùy trang lại quỳ xuống, giả vờ mò mẫm tay dưới gầm giường để tìm cái áo. dù sao thì nàng cũng chẳng thể ra ngoài mà thân trên không mặc gì.
"một khi chị bước ra khỏi cánh cửa đó, chị sẽ vĩnh viễn mất đi ninh dương lan ngọc. sẽ không bao giờ còn tụi mình nữa. sẽ chỉ có một tiến sĩ và một thạc sĩ khác khoa, sống hai cuộc đời tách biệt và không thể nào giao thoa vào nhau nữa. chị muốn vậy à?"
lần này thùy trang đã thấy mắt mình nhoè đi rồi. nhoè đi vì nàng không muốn mường tượng ra một tương lai không tồn tại lan ngọc.
vì thùy trang không muốn nghe những lời đau thương đó từ lan ngọc. nàng thà tự găm dao vào mình còn hơn chịu dao găm phóng ra từ môi em.
"nếu không thì lên đây nằm với em rồi lại thỏa thuận tiếp."
lần này, thùy trang thật sự đã nghe lời lan ngọc. nên nàng trườn lên, nhưng chỉ dám nằm thấp hơn em một cái đầu.
lan ngọc biết rõ thùy trang đã rơi vào sự toan tính đầy dằn vặt của em rồi, nên em vừa mỉm cười, vừa ôm lấy nàng.
giây phút lan ngọc kéo thùy trang vào lồng ngực em, nàng biết tuyên ngôn của em đã có hiệu lực rồi. nàng rụt rè tiến về phía em. không dám đi thẳng.
"trang ơi, chọn giúp em đi?"
"chị muốn được là tương lai của em."
lan ngọc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "không che chắn áo quần, tâm tư trần truồng, nói cho em một lời thật lòng đi trang. chị có dám nói rằng chị không yêu em không?"
bẵng đi mấy phút không thấy thùy trang trả lời, lan ngọc tưởng nàng lại ngủ thiếp đi rồi.
"trang ơi? ngủ rồi á?"
lan ngọc chỉ nghe thấy trong lồng ngực em lí nhí vỏn vẹn ba từ, "trang yêu em."
âm lượng của thùy trang chỉ vừa đủ nghe nhưng trong tai lan ngọc đã vang vọng rất nhiều lần đến mức không đếm nổi nữa.
thùy trang thành thật lầm bầm, "được sáu năm rồi."
thì ra người không muốn nói đã giấu kín điều không muốn nói suốt sáu năm. cuối cùng người nghe cũng nghe được điều mình muốn nghe suốt tám năm.
mốc thời gian có phần không trùng lặp,
"nếu biết em đơn phương chị trước cả hai năm, trang có tỏ tình em sớm hơn không?"
thùy trang thấy đây hẳn là một sự trả thù. ghét thật, lan ngọc có biết rằng câu hỏi không được dùng để trả lời không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip