em, đã mấy tháng
lan ngọc nhìn thấy thuỳ trang từ xa.
em không định chào nàng. ít nhất không phải là lúc này. nhưng vẫn muốn nhìn nàng thêm chút nữa.
giờ khắc này, lan ngọc chỉ bận tâm hai điều thôi. thứ nhất là thuỳ trang có nhớ em không. thứ hai là thuỳ trang có nhìn em không.
quan trọng là nàng có để ý em đi cùng ai không.
đây là lần thứ ba trong một năm rồi. còn đây là người con trai thứ mấy em cũng không nhớ nữa.
bao nhiêu người thì sao chứ? nếu không bắt đầu từ người quan trọng nhất thì không thể bắt đầu, cũng như không có kết thúc.
mỗi học kì sẽ có nhiều chàng trai khác nhau đi cùng em. dăm ba hôm một anh. mấy tuần sau một anh khác. vài tháng nữa thì lại một chàng nọ.
em cứ tưởng mình sẽ hẹn hò với một người lâu lâu chút, như hai ba tháng gì đó. à thì, một học kì chỉ có ba tháng thôi.
lan ngọc đếm sơ sơ, hình như bảy năm qua, em đã quen biết thêm đâu đó chừng mười sáu bạn trai. những cái tên chiếm nửa bảng chữ cái. những cung hoàng đạo trải dài hết nhóm đất và lửa rồi, chỉ thiếu bọ cạp và song ngư thôi.
nhưng em vẫn tò mò về cung bảo bình dù đã hẹn hò với ba người con trai cung này. chắc con gái sẽ khác lắm, em cho là thế.
lan ngọc lần nào cũng nghĩ, thật sự không biết thuỳ trang đang nghĩ gì. luôn luôn khó hiểu và khó nắm bắt. lúc nào thuỳ trang cũng chỉ có một khuôn mặt ngơ ngác khi nhìn lan ngọc. trong khi nàng đối với mọi thứ khác đều có nhiều biểu cảm khác nhau.
chỉ cần không phải là em thì ánh mắt của thuỳ trang đều đanh lại. thế thì mỗi khi nhìn em, khuôn mặt nghiêm túc của nàng biến đâu rồi? hẳn là vì nàng chưa từng nghiêm túc với em.
lan ngọc lần nào cũng đoán trật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip