mỗi đêm chị nhớ

thùy trang vừa gội đầu xong. còn lan ngọc thì giúp nàng sấy tóc.

lúc này tóc nàng vẫn còn màu hồng và không suôn mượt lắm.

nhìn vào mái tóc óng ánh dưới ngọn đèn vàng, lan ngọc huơ máy sấy xen kẽ từng lớp cho hơi ấm nhanh chóng len vào.

"chị thật sự chỉ tắm trước khi đi ngủ thôi á?"

vì thùy trang đang ngồi, còn lan ngọc đang đứng, nên mái tóc dài ngang lưng của nàng bay phập phồng trước ngực em.

lan ngọc thoáng chốc thấy ngứa ngáy. có lẽ là do đuôi tóc thùy trang cọ vào trong áo em.

"ừ, người phải sạch thì chị mới ngủ được. không là cứ thấy nhơm nhớp bất an thế nào í."

"thế sao không tắm trước rồi hẵng ăn tối?"

lan ngọc hơi khom xuống, gỡ một vài lọn tóc rối thổi vào mắt nàng. em nhỏ vài giọt dầu dưỡng vào tay, xoa đều rồi vuốt từ trên xuống dưới. hoặc cũng có lẽ là vì mái tóc nàng suôn mượt quá nên em cứ ngỡ đó là một dòng chảy chảy rất thẳng vào trong tim em.

"chị không thích mùi thức ăn bám trên quần áo. chị rất rạch ròi chuyện ăn và ngủ đấy."

lan ngọc lại khom gối xuống lần nữa, mà lần này nhìn vào mắt thuỳ trang. lần này em bật máy sấy lên mức cao nhất, nhiệt độ vừa phải.

"thế thì không hợp với em rồi."

nàng ngước lên nhìn em đầy khó hiểu, "nói cái gì đấy?"

"trêu chị chút thôi."

lan ngọc nhẹ nhàng xoa đầu thùy trang, "đây, khô rồi. mình đi ngủ nhé?"

nàng gật đầu thật khẽ.

cả hai cùng đặt lưng xuống, tuy không cùng lúc, nhưng lại cùng nhìn hướng lên trần nhà. ít nhất là không xa cách đến nỗi quay lưng về phía nhau.

lan ngọc cảm nhận được thùy trang đang nằm trên giường.

quan trọng hơn hết, chiếc giường này là của em và có em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: