ngày xưa ấy, chị đến
đôi khi cũng có những vùng xám vô định nàng không dám chắc. tiến vào rồi, mà vẫn chưa chắc mình có đang ở trong hay không. hay vẫn chỉ là một kẻ ngoại đạo không thuộc về thế giới của em?
đâu phải những cái ôm khi xưa sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai?
đã rất lâu rồi, thuỳ trang không còn được lan ngọc ôm nữa. những cái ôm của lan ngọc đều quá xa vời. vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm.
chỉ vì một lần lan ngọc ôm mà thuỳ trang không còn biết đây là thực hay ảo nữa.
hôm ấy, lan ngọc cẩn thận nhìn vào cổ tay, thì ra em đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng.
một phần là do em kiên nhẫn. phần còn lại là em cũng muốn xem thuỳ trang có đến đúng giờ không. sớm hay muộn không quan trọng. cho dù nàng đến muộn, em cũng vẫn như cũ mà tươi cười nhìn nàng. thật đó. tám năm, ba tháng hay nửa tiếng đều như nhau cả thôi. vì đợi một người.
lúc thuỳ trang đứng ở ngoài cửa đã nhìn thấy lan ngọc từ xa.
nàng tự hỏi, thời gian chảy theo hướng nào? từ trái sang phải theo tuyến tính, hay từ trên xuống dưới? hay là từ xa lại gần?
lan ngọc ôm chầm lấy thuỳ trang. một cái ôm có thể hàn gắn lại hai trái tim cô đơn.
thuỳ trang trộm nghĩ, chắc hẳn thời gian trôi từ xa lại gần rồi. khi cằm nàng đặt lên vai trái của em, nàng đã nhìn thấy hết cả tương lai một đời.
vì một cái ôm hơn cả ngàn lời nói,
hai tay thuỳ trang buông thõng, không chạm vào eo lan ngọc như xưa nữa.
dù rất nhớ em.
thuỳ trang sợ, một hành động nhỏ lại vô tình nói cho lan ngọc những cơn sóng xô trong lòng nàng. nàng càng sợ em nghe thấy nhưng lại vô tình mặc kệ hết thảy. cũng may, em không nghe thấy gì cả, và cũng mặc kệ hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip