vì em vẫn mãi

một tháng sau commencement, thùy trang và lan ngọc thật sự đã có một commencement cho riêng mình.

nàng và em dành một tháng để đi du lịch sang bờ tây. vì thùy trang thích cây cọ, còn lan ngọc thích những nơi có nhiều nắng.

kiểu khí hậu địa trung hải này tuy không giống lắm nhưng làm lan ngọc không khỏi nhớ đến thời tiết sài gòn. nắng nhiều, mưa cũng vừa đủ.

khiến cho thùy trang đang lái xe không biết nên giữ mui mở hay đóng lại. cũng giống như khi xưa lúc đèo nàng trên yên sau, lan ngọc cũng phân vân có cần mặc áo mưa hay không.

nhìn vào bàn tay trái đang gõ nhẹ trên vô lăng, thùy trang vẫn thắc mắc câu chuyện đêm ấy của một tháng trước.

"móng chị đâu?"

"vứt rồi."

làm sao lan ngọc dám nói với thùy trang rằng, em đã lấy ba cái móng giả ấy làm thành hình mặt cười để trang trí cho móc khóa chứ.

lan ngọc rất thích hơn thua, nên không ngần ngại đảo ngược thử thách về phía thùy trang.

"mà người chị yêu là ai?"

"ai cơ?"

tại sao người cần trả lời lại hỏi ngược lại người hỏi?

"cái hôm chị uống rượu những hai chai với cái con người nhật, chị bảo, nửa năm yêu, nửa năm quên. rồi còn nói với em người yêu chị là người đàng hoàng và kiệm lời. bạn đó là ai?"

"bé ninh hồi lớp mười một ạ."

lan ngọc nhớ lại bản thân của năm cuối cấp ba là một phiên bản rất lầm lì. ngoài thùy trang ra thì đứa nào nhìn cũng ngứa mắt. ngoài thùy trang ra thì không ai gây cho em được hứng thú mở miệng cả.

có lẽ do học vượt chương trình để đuổi kịp nàng nên lan ngọc chẳng còn bao nhiêu sức lực để tí tởn với chuyện ngày mai người nổi tiếng nào ra mắt sản phẩm âm nhạc gì.

thùy trang quan niệm rằng, thời gian chảy từ xa về trung tâm. lan ngọc nghĩ, nàng đúng rồi vì em cũng nghĩ thế về tình yêu. nếu tình yêu là một vòng tròn có một ngàn bước, quay đi sẽ thấy lan ngọc đang ở sau thùy trang năm trăm bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: