Một ngày buồn
Hôm nay tôi khóc rất nhiều. Vì trước lúc chia tay, cậu hôn trán tôi. Nụ hôn ấy, sao tôi quên được. Nụ hôn ấy....
Cậu nhắc tôi, từ giờ phải biết tự chăm sóc bản thân mình, đói phải ăn, đau phải uống thuốc...Nếu có gì, cứ nhờ cậu. Cái ôm cuối cùng ấy. Hai đứa khóc nức nở. Nhưng còn gì nữa đâu. Kết thúc thật rồi. Tôi dời đi và bỏ lại đằng sau lưng mình chỉ còn là những kí ức hiện hữu trong hình hài một cậu con trai 19 tuổi. Nụ cười của cậu đã từng là mùa hè của tôi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không chắc. Liệu tôi đã từng yêu cậu hay chưa? Hay tất cả chỉ là những thoáng xao xuyến vì nụ cười cậu, vì mái tóc xoăn của cậu. Đôi lúc tôi nghĩ cậu thật đẹp. Nụ cười của cậu mới trẻ thơ.
Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi đó là đã không chắc chắn về tình cảm của mình. Còn sai lầm của cậu là đã quá yêu tôi. Coi tôi như cả thế giới.
Cậu mỗi cuối tuần đều muốn đưa tôi về nơi cậu ở. Tôi dần dần ghét nơi ấy. Cậu dạo gần đây đều nấu cho tôi ăn. Và tôi chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với tình cảm ấy. Cậu đã khóc nhiều. Cậu hỏi tôi có bao giờ hiểu cảm giác của cậu không. Nhưng. Tôi đã bao giờ hiểu hoặc ít nhất là cố hiểu một ai đâu, kể cả cậu.
Kết thúc rồi. Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, những muốn gọi cậu, giữ cậu lại. Nhưng có lẽ xa nhau là cách tốt nhất. cho cả hai. để bắt đầu một hành trình mới. Trên con đường của chính mình.
Nếu cậu yêu một người khác. Tôi hy vong. Tôi thật sự hy vọng. Cô ấy cũng
yêu cậu. Nhiều như cậu từng yêu tôi. Cậu vì tôi mà khổ quá rồi. Nếu có sau này, tôi vẫn muốn được ở bên cậu. Sau này nhé.
Tạm biệt cậu
Tuổi 18 của tôi
Mùa hè của tôi
Lưu Hoàng Đức
Ngày 19/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip