Chương 22: Khinh khí cầu

Thiên Bảo trả lời hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến Nhật Hạ hết hồn: "Về rồi? Sao tôi không nghe ai nói gì hết vậy? Bây giờ còn có mình tôi ở đây thôi hả?"

"Em sợ bị bỏ ở đây luôn, không về được hả? Cấp trên em còn ở đây mà em sợ cái gì?"

Nhật Hạ đen mặt nhìn anh. Ồ, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng trơn đi với cái quần kaki có túi hộp hai bên, phía dưới là một đôi Conserve Classic màu đen loại cổ cao, trông cứ như một cậu sinh viên đại học. Hình tượng này của anh là lần đầu cô thấy, ở bệnh viện cũ chưa từng, bệnh viện mới lại càng chưa.

"Đi thôi." thấy cô cứ đứng im anh liền lên tiếng.

"Hả, đi về hả? Đợi tôi một chút, tôi đi soạn đồ đã."

Cô toang xoay đi thì anh vội nắm cổ tay cô lại: "Không phải, tôi chở em đi chơi."

Nhật Hạ vừa nghe anh nói xong liền bày ra bộ mặt đầy nghi vấn: "Đi chơi? Ai rảnh!"

Thiên Bảo cũng không ép cô, nhún vai: "Không đi thì thôi."

Thiên Bảo nhấc chân bước đi, Nhật Hạ bĩu môi nhưng lại có một suy nghĩ xuất hiện. Khoan đã, theo lời anh ta nói thì mọi người về hết rồi, bây giờ nếu không đi theo thì anh ta bỏ mình thì sao? Không được đâu!

"Ê từ từ!"

Thiên Bảo dừng bước xoay người nhìn cô, cô bẽn lẽn không dám nhìn thẳng anh: "Đợi tôi thay đồ đã, còn lấy điện thoại đồ nữa."

Thiên Bảo phất tay: "Đồ như vậy được rồi, chỉ cần lấy cái gì cần thiết thôi, mà khỏi lấy luôn cũng được."

Nhật Hạ gật đầu, cô không thay đồ, chỉ mang theo điện thoại, tô một ít son môi cho đỡ nhợt nhạt rồi ra khỏi phòng.

Cô đi theo Thiên Bảo xuống bãi đổ xe. Lần này cô thật sự bất ngờ khi anh dẫn cô đến chỗ một chiếc moto phân khối lớn. Anh lấy chiếc áo khoác da màu đen đã để sẵn trên xe khoác vào, kéo dây kéo lên tới cổ, cuối cùng là đội chiếc mũ bảo hiểm chuyên dành cho moto vào, bao phủ hết mặt mày.

Nhật Hạ cũng thích kiểu này lắm nhưng không ít lần cô nghĩ đội cái này thì làm sao mà thở đây trời?

Thiên Bảo lấy một cái nón bảo hiểm khác, cũng giống hệt cái của anh, trực tiếp đội cho cô. Nhật Hạ còn chưa kịp phản ứng anh đã đẩy tấm kính trước mặt cô xuống một cái cạch.

Ô, cũng không khó thở lắm.

Anh bước lên xe, gác chống, khởi động xe, tất cả đều đã sẵn sàng mà Nhật Hạ vẫn đứng im, hết cách, anh phải hối: "Lên xe, em nhìn gì mà nhìn hoài vậy, sợ độ cao hả?"

Nhật Hạ lấy lại tinh thần, chậm rãi mà leo lên xe. Ừ thì cao thật mà, với lại đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi moto, phải hiểu cho cô chứ.

Xe bắt đầu lăn bánh. Ban đầu vì còn ở trong bãi đỗ xe nên Thiên Bảo chạy chầm chậm. Đến khi đã ra đường lớn, anh bắt đầu tăng tốc và lúc anh bắt đầu tăng tốc, Nhật Hạ suýt nữa rơi khỏi xe, quýnh quáng mà nắm chặt lấy áo khoác của anh.

Đấy đấy, mẹ nói có sai đâu, ngồi mấy xe này có ngày rớt xuống đất không hay. Nhưng mà phải công nhận một điều, được một người con trai cao ráo, điển trai chở bằng chiếc moto ngầu như thế này là hình tượng mà hầu như đứa con gái nào cũng ao ước hết.

Gió táp vào người mát lạnh, Nhật Hạ chợt nghĩ đến một vấn đề rằng Thiên Bảo bây giờ chính là hình tượng của anh trong khoảng thời gian về trước. Tuy hầu như cũng đều là sơ mi, quần âu nhưng mang đến cho người khác cảm giác gần gũi, thoải mái. Chứ không phải như bây giờ, nói vài câu là cô liền muốn cãi tay đôi.

Nhưng mà, khoảng thời gian đó là anh đang sống trong hồi ức của một mối tình từ thời học sinh, phải chăng hình tượng đó cũng là hồi ức? Còn anh bây giờ thì có phải sống thật với bản thân rồi không?

Cơ mà có một điều đáng nói là dù lúc trước hay bây giờ, cô, vẫn là say mê. Chết không cơ chứ!

Thiên Bảo một mạch chở cô đến bãi biển Đà Nẵng. Trước tiên anh đến chỗ đỗ xe rồi dẫn cô ra biển. Nhật Hạ nhìn khung cảnh trước mặt mà choáng ngợp. Trên bầu trời hiện đã có vài chiếc khinh khí cầu bay ở trên cao. Ở dưới đất một vài chiếc vẫn đang tích cực thổi khi heli vào để bắt đầu quá trình vận hành.

Nhật Hạ không khỏi choáng ngợp lẫn thích thú: "Ngày hội khinh khí cầu?!"

"Thích không?"

Nhật Hạ mặt tươi rói gật gật đầu. Khinh khí cầu cô đã thấy nhiều lần rồi, trên tivi, báo mạng nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy nó ở bên ngoài.

Thiên Bảo nhìn nhìn xung quanh rồi nắm lấy cánh tay Nhật Hạ kéo cô đi. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ gạt tay anh ra nhưng hiện giờ máu hăng của cô đã xông lên não rồi, không còn tâm trí đâu mà để ý mấy chuyện này.

Cô được Thiên Bảo dẫn đến chỗ một khinh khí cẩu cỡ nhỏ. Sau khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, Thiên Bảo và Nhật Hạ lần lượt leo vào khinh khí cầu. Lúc khinh khí cầu bắt đầu rời khỏi mặt đất, Nhật Hạ mới thấy điểm khác thường: "Mấy cái bên kia nhiều người đi mà, sao ở đây chỉ có hai tụi mình vậy?"

"Em không thấy cái này cỡ nhỏ hả?"

Nhật Hạ nhìn xung quanh, ước lượng: "Nhưng mà chỉ có hai người thì quá rộng rồi."

"Rộng thoải mái!"

Nhật Hạ không thèm cãi với anh nữa, kệ đi, đâu có tốn tiền đâu mà lo.

Khinh khí cầu bay ngày càng cao, gió thổi mát rượi khiến Nhật Hạ phấn khích cực độ. Ở xa xa và cao cao đều là màu sắc rực rỡ của những chiếc khinh khí cầu.

Nhật Hạ hơi chồm người ra ngoài, giơ hai tay ra tận hưởng không khí. Bất chợt một chai bia được khui sẵn đưa ra trước mặt cô, còn có khói bốc ra, chắc là do được ướp lạnh.

Nhật Hạ không nhận vội, đưa mắt nhìn anh: "Ở đâu ra vậy?"

"Chuẩn bị sẵn."

"Sao lại là bia?"

"Bầu không khí tuyệt vời như thế này mà uống trà thì có hơi phí."

Nhật Hạ câm nín. Được rồi, với lí lẽ của Thiên Bảo thì cô chưa bao giờ là đối thủ của anh. Cô cầm mấy chai bia, uống một hơi, cảm giác mát lạnh đúng là rất phiêu.

Trên có gió thổi mát rượi, dưới có biển sóng vỗ dập diều, trong tay có bia phục vụ, bên cạnh có...anh. Hoàn hảo thật ha!

Nhật Hạ bật cười với suy nghĩ của mình. Đừng quên anh đã đối xử với cô như thế nào nhanh vậy chứ.

"Em cười gì vậy?" Thiên Bảo hỏi.

Nhật Hạ lắc đầu, uống tiếp một ngụm bia: "Tự nhiên mắc cười thôi."

Cô lại uống bia tiếp, Thiên Bảo thấy cô đã hết hơn nửa chai rồi liền nhắc nhở: "Em đừng có uống nhiều quá, nếu không đừng trách tôi không nói trước."

"Anh sợ tôi say hả?"

Thiên Bảo nhướng mày không trả lời, nhưng nụ cười lại có chút lạ, mờ ảo.

Nắng ráng chiều đẹp lắm! Nó không nóng như nắng ban trưa, không nhạt nhòa như buổi sáng sớm. Nó chói lọi, đậm đà, rọi thẳng vào hai người đang tận hưởng cảm giác mới lạ khi được "lơ lửng" giữa không trung dưới một "tán ô" lớn thật là lớn của khinh khí cầu. Nhật Hạ yêu khoảnh khắc này biết bao.

Chu du giữa bầu trời khoảng 30 phút, khinh khí cầu bắt đầu hạ cánh quay trở về. Rời khỏi khinh khí cầu rồi mà Nhật Hạ vẫn chưa hết phấn khích, vẫn đứng ở giữa bãi cát, lấy tay che trán ngắm nhìn những "chiếc ô lớn" vẫn đang còn bay giữa bầu trời, trên môi cô còn có một nụ cười xinh xắn.

Nhật Hạ đột nhiên cảm thấy người mình nóng dần lên, người như mất thăng bằng suýt ngã. Nó không giống như do bị nắng chiếu vào, cũng không phải do hoạt động nhiều, nó rất khó chịu, cô cảm thấy không ổn chút nào.

"Ê, về thôi, tôi hơi mệt." Nhật Hạ kéo cánh tay Thiên Bảo nói.

"Sao vậy?"

Cô lắc đầu: "Không sao, hơi nhức đầu, tôi muốn nằm nghỉ."

Thiên Bảo nghe cô nói vậy cũng không nán lại, cả hai cùng nhau đi đến chỗ đỗ xe. Nhật Hạ thật sự không theo kịp bước chân của Thiên Bảo. Không phải vì anh đi quá nhanh mà là do Nhật Hạ cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, mỗi bước đi cô cơ hồ phải ghì chặt bàn chân mình xuống đất mới không bị ngã, cả người thì nóng như mửa đốt, vượt xa khi nãy.

Lúc chuẩn bị khởi động xe, Thiên Bảo vô tình thấy Nhật Hạ đổ mồ hôi, hơi thở nặng nề không khỏi lo lắng: "Em bị sao vậy? Hay là đến bệnh viện."

"Không có gì, tại nóng quá thôi, về khách sạn nhanh đi, tôi muốn tắm."

Xe vẫn chạy với tốc độ cao, gió vẫn thổi mạnh vào người nhưng Nhật Hạ cũng không dễ chịu hơn chút nào, thậm chí là càng ngày càng nóng, càng ngày càng trống rỗng, cô cảm thấy sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay không khỏi siết chặt lấy hai bên áo khoác của Thiên Bảo.

Về đến khách sạn, Nhật Hạ bỏ lại Thiên Bảo, chật vật mà đi nhanh hết mức có thể để về phòng. Cô mơ hồ nghe được tiếng Thiên Bảo gọi mình phía sau nhưng cô không quay lại, vẫn hướng phía trước mà đi nhanh.

Lúc cô mở cửa phòng mình đi vào thì đột nhiên Thiên Bảo cũng vào theo rồi đóng cửa lại. Nhật Hạ trong người khó chịu nhìn anh, ánh mắt mông lung, thở dốc: "Anh vào đây làm gì?"

Câu hỏi vừa dứt, Thiên Bảo nhanh như chớp ép cô dựa vào cánh cửa, môi tìm đến môi cô hôn tới tấp. Nhưng kì lạ, những khó chịu trong cơ thể Nhật Hạ nãy giờ đột nhiên vì nụ hôn này mà dễ chịu hơn một chút, nhưng mà hình như cơ thể cô lại muốn đòi hỏi nhiều hơn nụ hôn hiện tại. Cô, còn muốn nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip