Chương 29: Yêu đơn phương cũng là yêu

"Anh đừng hỏi em nữa mà, em không muốn trả lời gì nữa đâu."

Nhật Hạ thật sự không muốn đào sâu vào việc này chút nào. Chuyện trai gái xảy ra quan hệ trong thời đại này là quá đỗi bình thường nhưng cô không muốn cho anh biết, càng không muốn cho anh biết cô bị ép buộc bởi chuyện đó. Không vẻ vang chút nào! Hơn nữa, đối với Cảnh Thiên, cô thật sự không muốn mình trở nên xấu đi trong mắt anh.

Cảnh Thiên bỗng trầm mặc. Anh nắm lấy bàn tay của Nhật Hạ, ánh mắt chứa đầy sự chân thành: "Hạ, anh không biết em đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh em, anh muốn làm người đồng hành với em, sẽ không để em phải chịu tổn thương nào hết, nên em cho anh một cơ hội đi."

Nhật Hạ thật sự cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảnh Thiên tốt với cô như vậy nhưng cô lại không cách nào đi xa hơn mối quan hệ của hai người hiện tại được.

"Anh vẫn luôn là người đồng hành cùng em mà."

"Đâu phải em không hiểu ý anh đâu Hạ."

Nhật Hạ nhẹ nhàng rút tay tay về: "Nhưng mà em không muốn hiểu. Em muốn anh luôn là anh Thiên của em. Đâu có ai chắc được là yêu nhau sẽ cùng nhau tới cuối đời. Em không muốn em và anh trở nên khó xử chút nào."

Cảnh Thiên thu tay về, nhìn cô: "Em là đang nghĩ cho anh sao?"

Nhật Hạ không trả lời, cúi gầm mặt nhìn tay của mình đang để trên bàn. Cảnh Thiên chợt đưa tay sang xoa nhẹ đầu cô: "Nhóc con, em đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi hả?"

Nhật Hạ khịt mũi một cái, mắt long lanh nhìn anh.

"Vậy, em yêu Bảo không?"

Cảnh Thiên hỏi một câu khiến Nhật Hạ bối rối. Theo con tim, cô gật đầu nhưng liền sau đó theo lời lí trí, cô lại lắc đầu.

"Vậy cuối cùng là có hay không?" Cảnh Thiên dù khó chịu nhưng vẫn buồn cười vì hành động của cô.

"Em không biết."

"Vậy khi ở với Bảo, em có thấy vui không?"

Vui không? Cô nhớ hình như mỗi lần gặp mặt anh, ở cùng với anh cô rất ít khi cười. Nhưng mà mỗi khi không thấy anh hay đêm về một mình cô đều thấy nhớ. Sáng nay lúc trời hừng sáng cô còn được thấy một bộ mặt đáng yêu đến vậy của anh thì ít nhất khi ở với anh, cô không thấy buồn mà đúng không?!

Nhật Hạ không trả lời Cảnh Thiên, chỉ khẽ gật đầu.

Cảnh Thiên thở dài: "Anh tôn trọng lựa chọn của em nhưng Hạ à, nếu em đã chọn Bảo mà từ chối anh thì tuyệt đối đừng để anh thấy em khóc vì cậu ta. Một khi mà anh biết cậu ta làm em khóc thì người đầu tiên anh tính sổ không phải cậu ta đâu mà sẽ là em đó."

Nhật Hạ hít một hơi, mặt cố tươi lên nhìn anh: "Đó, vậy có phải tốt hơn không, khi em bị bắt nạt còn có thể tìm anh. Nếu em đồng ý với anh thì khi anh bắt nạt em em phải tim ai đây?"

Cảnh Thiên lắc đầu: "Anh nói rồi, anh sẽ không làm em tổn thương."

"Thôi đi, anh sến quá. Em về đây."

Cảnh Thiên thấy cô đẩy ghế đứng lên cũng đứng lên theo: "Để anh đưa em về."

"Thôi, bây giờ em đang khó chịu đó, muốn một mình thôi."

Cảnh Thiên thấy Nhật Hạ như vậy cũng không muốn làm cô thêm khó chịu: "Cũng được, cẩn thận đó, có gì gọi cho anh."

"Dạ, em về đây." Nhật Hạ gật đầu rồi rời khỏi nhà hàng.

Cảnh Thiên theo khung cửa sổ nhìn Nhật Hạ đi ra ngoài, anh thấy cô không gọi xe mà đi bộ. Cô nhóc này, khi có gì đó khó chịu là luôn muốn đi bộ để hít thở khí trời.

Bóng Nhật Hạ vừa khuất khỏi tầm nhìn của anh thì chỗ mà cô ngồi khi nãy bỗng có người kéo ghế ra ngồi xuống. Cảnh Thiên thu hồi tầm mắt lại, nhìn phía đối diện, khẽ cười: "Chắc cũng không phải là trùng hợp đâu nhỉ?"

Thiên Bảo không trả lời câu hỏi của Cảnh Thiên, cười khẽ: "Tỏ tình với Hạ rồi hả?"

"Ừ!" Cảnh Thiên gật đầu: "Bị từ chối rồi."

"Hèn gì khi nãy tôi thấy hai người cãi nhau, là vì cô ấy từ chối sao?"

Cảnh Thiên nhìn thẳng Thiên Bảo, nụ cười như nhẹ đọng lại trên môi: "Là vì cậu đó."

Thiên Bảo nhướng mày nhìn Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, người hơi chồm lên trước: "Không phải cậu đã có Như rồi sao? Hai người đậm lắm mà."

"Chia tay rồi!" Thiên Bảo nói một câu nhẹ tênh. Thậm chí chính anh còn ngạc nhiên vì khi nói ra câu này, trong dường như chỉ là hoài niệm, không còn quá nhiều luyến tiếc như trước.

Cảnh Thiên nói không bất ngờ thì là nói dối. Dù sao lúc còn đi học thì Thiên Bảo và Ngọc Như là một đôi mà cả trường hầu như ai cũng biết.

"Vậy bây giờ câu với Hạ là sao? Ý tôi là quan hệ gì?"

Thiên Bảo dựa vào lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực: "Cậu thấy sao thì nó là vậy."

Cảnh Thiên bật cười. Một câu trả lời thông minh nhỉ! Không xác nhận cũng không phủ nhận.

"Tôi đã tôn trọng quyết định của Hạ rồi nên hi vọng cậu cũng sẽ tôn trọng cô ấy."

Thiên Bảo gật đầu nhưng cái gật đầu này lại phần nào khiến Cảnh Thiên lo lắng. Nếu là bình thường thì người ta sẽ nói "tôi chưa bao giờ không tôn trọng cô ấy" hay đại loại như vậy nhưng Thiên Bảo lại không.

Cảnh Thiên lại nhớ đến lần cô nghỉ việc, lần gặp ở khu nhà của cô hay khi gặp nhau trước cổng bệnh viện. Anh thật sự rất lo.

"Cậu không có gì để nói à?"

Thiên Bảo nhún vai: "Cậu muốn tôi nói gì? Thề thốt? Đó chẳng qua cũng chỉ để cũng cố sự lòng tin một cách thừa thải mà thôi. Cậu chưa nghe hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều hả?"

Cảnh Thiên gật gật đầu: "Lớn cả rồi, nói ít làm nhiều."

"Vậy tôi đi trước đây, cô ấy chắc cũng sắp về đến nhà rồi."

Nói xong Thiên Bảo đứng dậy, anh vừa đi được vài bước đã bị Cảnh Thiên gọi giật lại, nói: "Hạ trông nó vậy thôi chứ còn con nít lắm, nên đừng bắt nạt nó."

Thiên Bảo gật đầu rồi tiếp tục đi. Cảnh Thiên vẫn chưa có ý định rời khỏi nhà hàng. Tầm mắt anh tuy là hướng ra dòng người ngoài đường nhưng mắt lại không có tiêu cự.

Có câu nói thế nào nhỉ?

Yêu đơn phương cũng là yêu, chỉ là không yêu chính mình.

Câu nói này thật sự là dành cho anh mà, không sai vào đâu được. Không phải anh hèn nhát, yếu đuối mà không dám tranh giành cô. Nhưng là nếu cô đã xác định rồi thì anh sẽ lùi bước về sau.

Anh không muốn làm cô khó xử. Anh cũng không sai mà, đúng không?

...

Thiên Bảo về đến nhà đã thấy Nhật Hạ ngồi trước cổng, thấy đèn xe anh chiếu vào cũng không thèm đứng lên. Thiên Bảo cau mày, hạ kính xe xuống, tay quắc cô lại: "Lại đây!"

Nhật Hạ cau có đứng dậy, đi tới trước mặt anh. Thiên Bảo nhìn cô một lượt, hỏi: "Sao không vào nhà, ngồi ngoài này làm gì?"

Nhật Hạ nghe mà muốn đá anh một phát: "Tôi không có chìa khóa thì vào bằng niềm tin à?"

Nghe vậy anh mới nhớ ra là vẫn đưa chìa khóa cho cô. Mấy bữa nay lúc đi lúc về khi nào hai người cũng đi chung. Thiên Bảo móc chìa khóa ra, đưa cô: "Đi mở cổng."

Nhật Hạ lườm anh, nhận lấy chìa khóa đến mở cổng, rồi phải mở cổng to ra để anh chạy vào, anh chạy vào xong rồi cô phải đóng cổng lại. Coi cực chưa!

Lúc Thiên Bảo vào nhà thì Nhật Hạ đã vào trong bếp lấy nước uống. Thấy anh bước vào, cô nuốt ngụm nước trong miệng rồi hỏi anh: "Nhà lớn thế này sao anh không thuê người giúp việc?"

"Để làm gì?"

"Thì để quét dọn, nấu ăn, mở cổng đồ chứ làm gì?"

Thiên Bảo đặt mớ chìa khóa xuống bàn ăn, nhìn cô: "Tại sao phải thuê người giúp việc trong khi những việc đó chúng ta có thể tự làm?"

Nhật Hạ bất ngờ nhìn anh. Cô mở tủ lạnh ra, chỉ vào mấy cái ngăn trống không trong tủ lạnh: "Đây là anh có thể tự làm à?"

Thiên Bảo nhìn vào tủ lạnh, thản nhiên đáp: "Anh thường ăn ở ngoài."

Nhật Hạ gật gật đầu: "Cứ cho là vậy đi. Vậy mỗi lần chạy xe về anh phải xuống xe để mở cổng, cất xe xong lại đi ra đóng cổng hả?"

"Có gì lạ hả?"

"Không!"

Nhưng mà giàu mà như thế này thì có hơi keo.

"Vậy hỏi làm gì?"

Nhật Hạ nhìn cái mặt khó ưa của anh là liền khó chịu, mở tủ ra cất chai nước vào rồi đóng lại một cái "rầm", sau đó đi thẳng lên lầu.

Nằm trên giường, Nhật Hạ trở mình liền đụng phải người bên cạnh, cộng thêm mấy bữa nay cứ canh giờ thức để sang phòng khác nên chắc đã quen giấc rồi, thế là Nhật Hạ liền thức giấc.

Cô khó chịu ngồi dậy, tay mò mò ôm cái gối ôm vào lòng, lấy cái điện thoại đặt ở phía dưới chân rồi đứng lên, mặt nhăn lại nhìn Thiên Bảo: "Chỉ biết hành xác người khác." rồi đi ra khỏi phòng.

Thật ra cô cũng đã nghĩ lại rồi, cố mà ngủ chung phòng với anh cũng không sao, hạn chế lăn qua lại là được. Nhưng mà ai biết được chữ ngờ? Lỡ trong lúc cô ngủ anh làm gì cô thì sao? Rồi lỡ cô lầm anh là gối ôm mà ôm vào lòng thì cũng chết.

Sau khi Nhật Hạ đóng cửa phòng lại, Thiên Bảo mới từ từ mở mắt ra, nhìn ra cửa cười cười. Anh cũng không vội gì, đợi tầm một tiếng sau, đoán là Nhật Hạ đã ngủ rồi mới rời giường sang phòng bên cạnh.

Thiên Bảo vào phòng thì thấy Nhật Hạ đúng là đã ngủ, hơn nữa còn rất say. Cô ôm chặt gối ôm trong lòng như sợ ai cướp mất. Anh bước tới, nhẹ nhàng lấy gối ôm ra bỏ qua một bên, cẩn thận bế Nhật Hạ lên rồi đưa cô trở lại phòng. Sau khi đặt Nhật Hạ xuống giường, anh trở lại phòng bên cạnh lấy gối ôm và điện thoại của cô đem về phòng luôn.

Làm mọi việc xong xuôi, Thiên Bảo mới lên giường. Chắc là không có gối ôm nên cô quờ quạng tìm rồi ôm gối ôm vào lòng. Thiên Bảo nhìn một loạt động tác này của cô, rồi nghĩ đến chuyện cô canh anh ngủ liền đi sang phòng khác, sáng lại dậy sớm để trở về phòng thì không khỏi bật cười. Anh chợt nhớ đến câu nói của Cảnh Thiên: Hạ nó vẫn còn con nít lắm.

"Ừ, đúng là con nít thật!" Thiên Bảo mặt đầy yêu thương nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip